intro
một chương trình thời sự trên truyền hình đã có một chuyến đi đến khắp những tiệm trà sữa lớn trong phạm vi trung tâm thành phố. họ muốn làm một cuộc khảo sát về thói quen uống trà sữa của giới trẻ gần đây. khi một ly trà sữa có thể có giá từ bốn mươi đến năm mươi ngàn đồng, thậm chí còn hơn thế, và đây là một cái giá chẳng hề hợp túi tiền đối với những bạn trẻ còn đang cắp sách đến trường một chút nào, bởi vì bọn họ chưa có thể tự chủ được về tài chính. dẫu vậy, chúng ta luôn có thể bắt gặp hình ảnh những bạn học sinh, vẫn còn mặc nguyên đồng phục và đeo ba lô, ghé qua một tiệm trà sữa và tụ tập cùng nhau trò chuyện, tán gẫu sau một ngày học tập mệt mỏi.
ban thời sự ấy dừng chân tại một tiệm trà sữa trong rất nhiều tiệm trà sữa trên một con phố nhỏ, phố lê thanh nghị. dẫu nhỏ, nhưng nơi đây lại là khu sinh viên, tập trung khá nhiều trường học: từ trường tiểu học, trung học và cao trung, đến cả các trường đại học có tiếng và các khu ký túc xá cũng nằm rất gần con phố này. thế nên, chẳng lạ lùng gì khi học sinh và sinh viên vẫn qua lại nơi này nườm nượp cả.
chiếc máy quay vừa được dựng lên trên chiếc giá ba chân vững chắc, người thợ quay phim đang chọn cho mình một thật đẹp, thì có bốn cậu nam sinh toan bước vào tiệm trà sữa kia. họ mặc đồng phục của một trường cao trung có số điểm thi đầu vào khá cao trong thành phố. vị phóng viên thấy vậy thì mừng quá, tới gần và hỏi rằng các cậu có thể giúp chúng tôi trả lời một cuộc phỏng vấn được không. cậu trai bé nhất trong đám có lẽ đang toan từ chối, chưa kịp nói gì đã bị một cậu học sinh khác với đôi mắt híp tịt chen vào, anh ơi phỏng vấn ạ, em có được lên ti vi không, nếu em lên ti vi em có thể gửi lời chào đến bố mẹ em được không, rồi lại ỉu xìu khi nhận được câu trả lời là không vì bọn họ phải bảo đảm được thời lượng phát sóng của chương trình này. dẫu vậy, cuộc khảo sát nho nhỏ vẫn được tiếp tục.
phóng viên: "bởi vì sao trà sữa đắt giá bốn mươi đến sáu mươi ngàn một ly, các em là học sinh mà vẫn uống vậy?"
nam sinh cao trung tên kwon soonyoung trả lời: "vì nó ngon."
nam sinh cao trung tên moon junhwi trả lời: "vì em giàu."
nam sinh cao trung tên jeon wonwoo trả lời: "vì thằng junhwi nó giàu nên nó bao hết chúng em."
nam sinh cao trung tên lee jihoon trả lời: "ơ chúng nó rủ em đi thì em phải đi chứ, bốn đứa chơi chung với nhau mà chẳng lẽ em ở nhà à?"
cuối cùng thì đoạn phỏng vấn của bốn bạn nam sinh ấy cũng chẳng được đưa lên truyền hình, và điều đó khiến nam sinh cao trung tên kwon soonyoung rất bực mình. bao nhiêu cảm xúc tiêu cực ấy lại dồn hết vào một ly trà sữa kem cheese.
ừ. trà sữa chẳng biết từ khi nào đã trở thành một món đồ uống ưa thích của giới trẻ, thậm chí còn có thể gọi đây là một cơn sốt. người người uống trà sữa, nhà nhà uống trà sữa. có bạn uống một ngày một ly cỡ lớn mà vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn được bản thân, có người mua bao nhiêu rồi đem chất đống trong tủ lạnh mà uống dần. nhưng, cũng có những người đến tiệm trà sữa, chỉ vì muốn đi tìm một điểm dừng chân, có bàn, có ghế, có bạn bè cùng nhau tán gẫu, có những kỷ niệm cùng tạo dựng bên nhau. bốn cậu nam sinh kia cũng vậy, tiệm trà sữa trên con phố này ghé thăm cũng bởi tình cờ tìm được trên con đường đến trường, bởi chiếc logo bắt mắt hình mặt cười, mà wonwoo vẫn luôn nói với soonyoung rằng: "ê, thay hai con mắt ở cái mặt cười này thành hai sợi chỉ thì giống y hệt ông ấy nhỉ?" thế mà cuối cùng, tiệm trà sữa này lại trở thành địa điểm mỗi tuần cả bốn đứa cùng họp mặt, trò chuyện những linh tinh chẳng ra đâu vào đâu, mặc dầu mỗi ngày đến lớp cũng nhìn thấy mặt nhau đến phát chán rồi. có phải, đó là sức mạnh của trà sữa không nhỉ?
chẳng biết được. nhưng cũng bởi bốn cậu nam sinh ấy, mà nơi đây trở thành nơi diễn ra bao nhiêu cuộc đối thoại vớ vẩn hay nhàm chán, chẳng ai và ai có thể hiểu nổi. đến cả nhân viên ở đây dẫu thuộc cả mặt, cả tên các cậu rồi, nhiều lúc phục vụ mà vô tình nghe được những cuộc trò chuyện cũng chẳng buồn tìm hiểu mà bàn tán.
mà vậy thì sao chứ, chúng mình cứ vui là được rồi. hen?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro