Chan: mấy mẹ ơi
Chan: mẹ ơi
Soonyoung: Gì vậy con iu
Myungho: gớm hà con với mẹ gì ở đây vậy
Soonyoung: Tại nó xưng hô như vậy chứuu
Myungho: hầy
Myungho: thôi nghe út cưng nói gì đi kìa
Myungho: sao thế
Chan: em ốm rồi
Soonyoung: Hả???
Myungho: aish chếc tiệt
Junhwi: sao sao sao, út ốm hả?
Chan: dạ anh
Junhwi: ốm mà còn bấm điện thoại? có mau bỏ xuống không?
Chan: yên tâm
Soonyoung: Yên tâm là yên tâm thế nào, chú đã nằm gọn trong giường chưa mà còn thảnh thơi vậy???
Chan: anh Shua cuốn em gọn trong chăn rồi
Chan: còn được anh Mingyu nấu cháo cho ăn
Chan: Seungkwan bảo không cần lên studio nữa
Chan: anh Wonu cho em uống thuốc rồi
Chan: có mình 3 anh lớn cùng team em là chẳng hề biết gì luôn á
Myungho: à thì
Soonyoung: Hic tụi anh xin lỗi
Chan: hông sao, mấy anh qua ôm em là được gòi
Junhwi: ủa đang ốm mà ôm ấp gì giờ này
Chan: hì hì
Chan: thôi sao cũng được
Chan: lên studio đi, hay bận gì làm đó đi
Chan: em ở nhà nốt hôm nay xem có khoẻ lên không thì lên phòng tập với các anh
Soonyoung: Chanie ㅠㅠ Anh đâu biết cục cưng ốm, anh tồi quá
Soonyoung: Mai có khoẻ anh vẫn cho cưng ở nhà nghỉ ngơi, không thể vừa ốm xong là tập được
Myungho: ờ đúng rồi, chưa kể là làm gì có chuyện cưng ốm có đúng 1 ngày được
Myungho: nằm yên đấy, có đói thì tụi anh đi mua đồ ăn cho
Myungho: tại không biết nấu
Chan: huhu
Chan: iu mí anh
Chan: em thèm jjajangmyeon
Soonyoung: Đang ốm mà ăn cái đấy??
Junhwi: nấu cà ri cho ẻm ăn
Myungho: để em đi hỏi Mingyu về công thức vậy
Myungho: chứ để Mingyu nấu suốt thì phiền nó
Soonyoung; Đượccc, để anh đi mua thêm thuốc cho ẻm
Soonyoung: Wonu còn đó không nhỉ? Bảo Wonu cho anh đi mua thuốc với
Chan: ảnh đi lâu rồi
Chan: mà mọi người bận rộn zạy, đi làm việc đi mà, em ổn
Junhwi: ổn quái gì, cưng cứ thích lùi xa thế nhỉ, tụi ảnh bảo chăm sóc là chăm sóc
Junhwi: nằm im đấy, cấm khoá cửa
Chan: vầng vầng
Chan: ơ không phải các anh có lịch trình hôm nay sao??
Junhwi: lịch trình nào em, lịch trình thì cả nhóm phải bận chứ
Chan: thì, cái mà
Chan: cái mà của Pepo team...
Soonyoung: Hông có đâu em, hôm nay mình rảnh mà
Chan: thế hả
Chan: em không nhớ cái gì cả
Myungho: chắc đầu óc lưu lạc sang tận tuần sau nữa đúng không? may cho chú em là ốm đúng tuần mình rảnh hơi đó, chứ bận việc là toi
Myungho: thôi không nói nhiều, nằm im đó
Chan: anh Myungho tự dưng tốt ghê ta
Myungho: hôm nào anh cũng tốt mà, nói gì vậy
Chan: vầng vầng
Soonyoung: Bé cưng nằm đó chờ tụi anh nhaaaa
Chan: vầnggggg
Junhwi: không xạo đâu, đến thăm thật đấy. đừng có mà lọ mọ đi đâu khỏi giường, anh biết thừa cậu sẽ đứng sẵn ở cửa chờ để mở cửa đấy
Chan: anh Jun hôm nay nhìn thấu em vậy
Junhwi: anh sống trong bụng cậu luôn rồi đó
Myungho: gớm quá vậy cha nội
Junhwi: ừ thì đi guốc
Myungho: nằm đó nha
Myungho: lát đến
Chan: vầnggggg
Chan: trời ơi
Chan: yêu mấy anh chết mất thôi
Soonyoung: Anh cũng yêu Chanie nèeeee
Chan: vầnggggg yêu anh too
*****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro