[1] Phía cuối con đường hoa nở che kín cả đất trời
* Notice ( đọc để hiểu ) : Chuyện được lấy từ góc nhìn của Tịnh Hàn nhưng kể bằng ngôi thứ 3. Những phần in đậm sẽ là hồi tưởng kí ức của Tịnh Hàn. Những dòng in nghiêng và ở trong gạch chéo như này / thì sẽ là những gì xảy ra, xuất hiện, có trong đầu Tịnh Hàn (♡μ_μ)
________________________________________________________________________________
Thắng Triệt vừa nói vừa lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc lấp lánh, gắn hình một bông hoa anh đào năm cánh đeo lên tay Tịnh Hàn, dường như cố ý mặc kệ đôi mắt ngân ngấn nước của cậu. Hàn không nói không rằng, đúng hơn là cậu không thể nói được. Cậu sợ. Sợ rằng một khi cậu cất tiếng nói, mọi cảm xúc sẽ tuôn trào theo từng giọt nước mắt rơi. Ánh nắng xuân như những vệt thủy tinh trong suốt đổ dài trên mặt đất. Cơn gió vụt qua khóe mắt nhòe lệ. Thắng Triệt nhẹ nhàng đưa tay phủi những cánh hoa đầu xuân khỏi tóc Tịnh Hàn.
- Cậu biết không, ngón áp út tay trái có một mạch máu chạy thẳng tới tim. Vì thế chiếc nhẫn này sẽ là vật tượng trưng cho lời hẹn ước của tớ. Cậu ở đâu, trái tim tớ sẽ ở đó. Cái này là của bà tớ. Tớ cũng có một cái nữa, của ông tớ, vậy là ta có nhẫn đôi. Còn nữa, cầm bức thư này đi, về nhà hẵng đọc nhé.
Thắng Triệt giơ ra khoe chiếc nhẫn còn lại. Màu vàng kim sáng lên trong cơn nắng nhạt. Cậu mỉm cười nhìn Tịnh Hàn rồi xoa đầu cậu làm tóc y rối tung không khác gì tổ chim mà hai đứa ngẫu nhiên thấy hôm qua. Dúi bức thư vào tay Tịnh Hàn rồi lấy tay áo lau bớt nước mắt cho cậu, Triệt bĩu môi nhẹ:
- Nhìn cậu này, thảm hại quá đi, nam tử hán ai lại khóc bao giờ cơ chưa. Hứa với tớ đi, đừng bao giờ khóc, cũng đừng lo lắng nữa, đừng sợ bất cứ điều gì. Và quan trọng nhất là phải nói chuyện nhiều hơn và mạnh mẽ lên nhé.
Thắng Triệt nhìn chằm chằm vào Tịnh Hàn như đang ngóng chờ câu trả lời của cậu. Tịnh Hàn vẫn im lặng cúi gằm mặt xuống đất. Nét thất vọng thoáng chốc xuất hiện nơi đáy mắt đen huyền, sâu hun hút và thăm thẳm của Triệt. . . . .
________________________________________________________________________________
"Một cậu bé nhỏ nhắn, tay cầm trên tay một bức thư. Trên bàn, cánh hoa nhuốm màu thời gian, cô độc và buồn tẻ.
- Nếu như dải ngân hà xa xôi kia có thể giữ lại một ánh sao lấp lánh trước khi biến mất. Nếu như cầu vồng trên bầu trời có thể giữ lại một nụ cười rực rỡ trước khi biến tan. Nếu như ta có thể gặp lại nhau, Tớ sẽ không ngại ngần mà chạy tới, giữ chặt lấy tay cậu và nói rằng tớ đã yêu cái đôi mắt cậu từ cái lần đầu tiên ta gặp nhau. Nhưng vì dường như dải ngân hà không thể giữ lại ánh sáng của ngôi sao khi bình minh lên, cầu vồng cũng không thể lưu lại nét cười khi nụ cười đó đã rớt trên bờ vai của một người khác, và có lẽ còn khá lâu nữa tớ mới có thể gặp cậu. Chỉ mong rằng, đừng bao giờ quên cậu là vòm trời đáng yêu nhất trong lòng tớ, Tiểu Hàn. Tạm biệt. Kí tên: Mãi là ánh dương quang sưởi ấm cho cậu, Triệt Nhi"
Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi khắp căn phòng, trên đồng hồ đã điểm gần 6 giờ. Tịnh Hàn bật dậy khỏi giấc mộng mờ ảo, người đẫm mồ hôi, mặt vẫn còn ướt nước mắt. 5 năm cứ thế mà qua đi, Tịnh Hàn vẫn chẳng có tin tức về Thắng Triệt gì từ lần cuối cậu gặp Triệt trước khi cậu ta chuyển đi. /Những tháng ngày đó trôi qua nhanh đến nỗi chưa kịp hỏi vì sao lại tương tư, thoát cái chỉ còn là kỉ niệm/. Cậu lại sống như chưa từng gặp hay quen Thắng Triệt, thầm hiểu rằng những lời hứa chỉ là điều dối trá mà con người nói ra nhất thời. Cậu gượng người ngồi dậy, lấy tay nhẹ nhàng lau bớt nước mắt rồi nhăn mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng hẳn. Dường như Tịnh Hàn đã không còn xa lạ với những giấc mơ khiến cậu khóc trong vô thức nữa, chúng chỉ luôn xoay quanh cái ngày định mệnh mà Tử Thần đã cướp mất mẹ của Tịnh Hàn và cái ngày 'Ánh dương quang' hứa sẽ luôn ở cạnh cậu biến mất. Tịch dương ánh lên mái hiên, nghiêng soi ô cửa sổ. Sương như sa lụa bao phủ toàn bộ bầu trời. Cửa sổ phòng Tịnh Hàn có hai bức rèm màu thiên thanh gần như luôn được kéo qua hai bên như hai mảnh trời trong vắt. Cậu chả mấy khi đóng cửa sổ bao giờ. Nên khi trời nổi gió, hoa ở đâu bay vào phòng tứ tung, đôi khi còn có chim hay bướm bay nhầm vào. Gió lướt qua con búp bê cầu nắng kêu rinh rinh. Con búp bê mà mẹ Tịnh Hàn đã cùng cậu làm vào một đợt bão từ rất lâu về trước, cậu vẫn luôn treo gần cửa sổ, cầu cho gió mang những nỗi buồn của mình bay đi thật xa, thế mà gió cứ thổi mãi, thổi vào tận kí ức. Y nhặt từng mảnh kí ức, nghe gió hát ở chốn thiên đường, còn Triệt chẳng biết đang ở nơi nào.
Cậu có thói quen thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi mới đứng dậy, vì vậy cậu đặt báo thức là 5 giờ 55 phút chứ không phải tròn 6 giờ. Đờ đẫn nhìn từng đám mây trôi, Tịnh Hàn ở tầng 17 nên có thể thấy cả vài chú chim đang nối đuôi nhau di cư ở phía chân trời. Mây bay bay lưu lạc đến tận nơi xa thẳm của hồi ức. Trôi theo chốn ngoài cửa sổ một lúc, cậu lướt mắt qua bộ đồng phục cấp 3. Chiếc áo sơ mi trắng cơ bản, cùng áo vest len bằng lông cừu kèm với cà vạt màu đỏ Vivid kẻ sọc trắng và xanh. Chiếc quần vải màu xám lạnh cùng áo vest khoác ngoài bằng vải thô màu xanh Prussian có thêu logo trường Trung Học Nghệ Thuật Hanlim bằng màu vàng kim đẹp mắt. Tịnh Hàn thật chẳng thể hiểu tại sao bố cậu có thể ném tận chục triệu chỉ để mua số đồng phục này. Cậu co giãn các cơ một chút rồi loạng choạng đứng lên, với tay lấy cái lược rồi lững thững bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt như mọi ngày. Vừa ngái ngủ vừa mặc vào bộ đồng phục vừa khít. Tịnh Hàn xách chiếc balo nặng trĩu toàn dụng cụ vẽ lên, ngước lên đồng hồ phòng khách: 6 GIỜ 33 PHÚT. Có lẽ việc ngồi đờ đẫn ngắm trời hôm nay của cậu tốn hơi nhiều thời gian rồi. Tuyến xe buýt số 13 mất tận một tiếng đồng hồ để đến nơi và cậu phải có mặt trước bảy giờ ba mươi để nhận lớp và điểm danh. Cậu vớ vội cái thẻ xe buýt. Bước ra ngoài cửa chung cư, cậu hít một hơi thật sâu để chuẩn bị chạy. Tháng Ba, trời vừa lạnh vừa mưa. Những tán lá đẫm mưa đong đưa khi gió thoảng làm nước bắn tung tóe. Cánh hoa tung bay trong gió xuân. Hoa bông tuyết phủ dày trên tường. Nơi chân tường có vài bông dạ yến thảo cứ nở mãi chẳng thấy tàn. Khu phố sáng sớm im lìm như được xé ra từ một bức tranh yên bình. Cậu chạy với tốc độ ánh sáng đến bến đợi xe. Vừa lên xe được vài ba phút Tịnh Hàn đã ôm cặp mà ngủ, với cậu ngủ là trên hết. Đến khi mở mắt, bến cậu cần xuống đã qua được một đoạn. Hoảng loạn, vừa xuống xe chưa kịp định hướng xem mình đang ở đâu cậu đã vội vàng chạy. Chạy một hồi, Tịnh Hàn mới nhận ra : CẬU CÒN KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG. Nhìn đồng hồ trên tay thì cũng đã gần 8 giờ. /Chậc đằng nào chả bị kỉ luật/- Cậu buông thả, đi thong dong vòng vòng tìm trường, tiện thể ngắm cảnh luôn. Giờ đang là mùa hoa anh đào ở Seoul. Con đường bấy giờ ngập tràn trong sắc màu xanh của lá và trắng của những cây bạch đào. Tịnh Hàn thích nhất là khi được yên tĩnh một mình. Cậu dần đắm chìm trong khung cảnh tĩnh lặng mà không biết sắp có một sự việc xảy ra khiến cuộc sống cậu từ nay thay đổi mãi mãi.
------------------------------------
Tác giả hem biết end chap ở đâu :>>>
Ngố quá mà hohohoh-
#Tiêu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro