[2] Những mảnh hồi ức vụn vặt
Tóm tắt chap trước: Tịnh Hàn vì mải ngắm ngoài cửa sổ mà đi muộn, sau đó cậu buông thả luôn rồi đi dạo trên một con đường trải đầy hoa. ( Tác giả thíu muối nữa ruồi :< )
______________________________________________________________________________
- CẨN THẬN!!!
Tiếng hét vang lên từ trên, một bóng người đang rơi xuống. Tịnh Hàn là một con người nắm bắt tình huống không được tốt lắm nên cũng chả tránh kịp. "RẦM" - Tịnh Hàn xoa xoa chỗ u đầu sau khi bị đâm, khá đau. Cậu ngẩng mặt lên. Ánh mặt trời mùa xuân làm cậu phải nheo mắt lại để nhìn. Tịnh Hàn vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt của người kia, chỉ mang máng thấy một nam thanh niên cũng mặc đồng phục giống hệt cậu đang giơ bàn tay ra.
- Cậu không sao chứ ?
Tịnh Hàn từ chối sự giúp đỡ của người kia mà tự đứng lên, cậu không quen nhận lòng tốt của người khác. Trước mặt cậu đây là một nam sinh thanh tú với mái tóc đen mượt luộm thuộm như lâu lắm chưa được tỉa tót, mái dài đến gần mắt. Đôi mắt to tròn với bộ lông mi dài như con gái. Tịnh Hàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu thanh niên, hàng chân mày khẽ xao động. Cậu vì sự thuần khiết của đôi mắt ấy mà ngây ngốc. Vẻ đẹp này tựa như chiếc lá vàng rơi và biến mất trên con phố lãng quên.
Bỗng hình ảnh của Thắng Triệt hiện lên trong đầu cậu, mờ ảo. Cậu đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của Thắng Triệt, cậu không giữ một bức ảnh của Thắng Triệt, cũng chẳng nhớ hai đứa đã từng chụp với nhau lần nào trong 1 năm ngắn ngủi đó không. Hơn hết, cậu đã cưỡng ép bản thân quên đi tất cả mọi việc cậu không muốn nhớ, cứ như lúc trước khi gặp Thắng Triệt. Tịnh Hàn thật không hiểu vì sao người thanh niên này lại làm cậu nghĩ đến Triệt, nhưng cậu không quan tâm. Thực ra là không muốn quan tâm. Cậu không muốn vì Thắng Triệt mà phải tổn thương thêm một chút nào nữa.
- Bộ đồng phục này . . . cậu cũng học trường Hanlim đúng không?? Aizaa tớ đi mãi chả thấy trường đâu nên cố leo lên cây để tìm. Lúc trượt chân ngã xuống ai ngờ cậu ở dưới. Xin lỗi xin lỗi~ Nhân tiện, cậu biết trường bọn mình ở đâu không? - Nam thanh niên ấy vừa nhìn cậu vừa nói vừa hỏi liên hồi.
- /Nói nhiều thật, y hệt ai đó. . ./ - Tịnh Hàn phủi phủi bụi ở quần rồi lắc đầu nhè nhẹ.
- Aizaaa. . .Bọn mình mù đường giống nhau rồi hì hì. Vậy giúp tớ leo lên đi, không thì bọn mình sẽ lạc chết ở chỗ đầy hoa này mất.
______________________________________________________________________________
- Tiểu Hàn! Cậu mau lại đây
Thắng Triệt vẫy vẫy tay gọi Tịnh Hàn. Cậu lóng ngóng chạy đến.
- Mau giúp tớ leo lên. Hì hì tớ ý mà, ngu khoản nhớ đường lắm. Giúp tớ leo lên nhanh nào, bọn mình sẽ lạc chết mất.
______________________________________________________________________________
Tịnh Hàn không nói không rằng, chả hiểu sao cậu lại tự động đến giúp người thanh niên kia.
- Hmmmm tớ chả thấy gì cả . . . nhưng mà quang cảnh đẹp lắm, mau lên đây đi. - Cậu ta nheo mắt nhìn ra xa một lúc rồi quay mặt sang Tịnh Hàn, giơ tay ra, một lần nữa.
Lần này Tịnh Hàn không từ chối, dù thường thường cậu chẳng bao giờ đi đồng ý những việc như này. Cậu cầm lấy bàn tay kia, leo lên cây.
- Đẹp thật. . .
Tịnh Hàn bất giác thốt lên khi vừa leo lên đến nơi. Khung cảnh trên đây quả thực chẳng khác gì một bức tranh phong cảnh. Áng mây như dải lụa trắng xóa trải dài khắp vòm trời. Bầu trời mùa xuân như lăng kính màu lam biêng biếc tô đậm cho cảnh sắc thêm thi vị. Bóng cây lay động trong tiếng gió xào xạc như dòng hoài niệm cuối. Ở lưng chừng dốc, trước một ngã ba, hoa rơi nhiều đến nỗi mỗi khi mưa xuống, hoa rụng ngăn nước mưa lại và tạo thành những vịnh nho nhỏ. Gió cuốn hoa bay qua những cung đường dài gấp khúc.
- Ồ~ Tớ còn tưởng cậu không nói được nhưng mà không dám hỏi ㅋㅋ. Đẹp nhỉ? Cơ mà vườn nhà tớ còn đẹp hơn ấy hì hì. Khi nào tớ dẫn cậu đi nhé. - Người thanh niên vừa vân vê bông hoa đào vừa ngắt ra vừa nói, môi mỉm cười. Cậu ta nói chuyện như đã thân với Tịnh Hàn từ lâu.
________________________________________________________________________________ Thắng Triệt kéo tay Tịnh Hàn dẫn qua cánh cổng nhà cậu bằng gỗ bé xinh như căn nhà của bảy chú lùn. Tịnh Hàn cảm tưởng như tôi đang lạc vào một thế giới khác, một thế giới ngập tràn sắc hoa lung linh và thơ mộng trong chốn thần tiên. Lối vào vườn rải đầy đá cuội bảy màu, những cung đường quanh co, xung quanh là hàng rào thấp trồng hoa Mười giờ và Mimosa. Phía trên có treo mấy giò Phong Lan, Dạ Yến Thảo và cây có lá xanh thẫm buông nhẹ nhàng. Hàng nghìn cánh hoa xanh đỏ tím hồng xếp thành hình vòng cung tạo nên cổng vườn. Rải rác khắp nơi còn có Tulip cam và đỏ nhạt. Màu xanh của cây lá kim khiến cho khu vườn bừng thêm sức sống. Đến cả chiếc xích đu cũng được quấn đầy hoa Đăng Tiêu. Tịnh Hàn hoàn toàn ngạc nhiên về vẻ đẹp này mà không nói lên lời.
- Tiểu Hàn, lại đây tớ chỉ cho cậu.
Thắng Triệt vừa nói vừa dẫn Tịnh Hàn đi tham quan, chỉ tay vào từng chậu cây
- Những đóa hoa Hồng nhạt và trắng trong giỏ đằng kia chính là Dừa Cạn. Còn có những loại hoa mà tớ đoán là cậu chưa nghe tên bao giờ, như hoa Thanh Tú nhỏ bé, hoa Ngọc Hân xinh xắn và hoa Diễm Châu mọc thành từng cụm. Vào mùa thu, màu sắc của khu vườn sẽ được nhuộm bởi những lá phong đỏ, vàng và nâu, tất nhiên Thủy Tùng cũng không thể thiếu. Mùa đông, thời tiết lạnh nhất trong năm, nhà tớ sẽ trang trí khu vườn bằng những dây đèn chớp nháy, tô màu trắng cho thân cây để tạo hiệu ứng về một vùng đất giá băng huyền thoại. Còn nữa, . . .
Thắng Triệt nói liên hồi hồi vẫn chưa ngừng. Tịnh Hàn chăm chú nghe, nhớ rõ từng chi tiết một bởi những điều vụn vặt về hoa ấy khiến lòng cậu thư thái, không gợn chút buồn phiền, hệt như những hạt mưa đầu mùa trong veo rơi thật nhẹ trên bờ môi Tịnh Hàn khi cậu ngả người trên chiếc ghế gỗ bạch tùng ngoài ban công, lơ đãng nhìn những cánh hoa điệp vàng bay trong gió.
_______________________________________________________________________________
Tác giả vẫn hem biết kết chap ở đâu :>>
#Tiêu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro