Chap 1: Câu chuyện của Soonyoung
Soulmate...
Hai tiếng này Soonyoung đã được nghe hàng tỉ tỉ lần kể từ khi anh còn bé cho đến bây giờ. Mọi người đều quan niệm rằng, soulmate sẽ là người cùng bạn sống đến cuối cuộc đời và thế giới này sẽ thật hạnh phúc biết bao nếu như ai ai cũng có cuộc sống viên mãn bên cạnh soulmate của họ. Nhưng đó chỉ là trên lí thuyết, thực tế còn khắc nghiệt hơn nhiều.
Lúc nhỏ, Soonyoung từng được nằm trong vòng tay bà, nghe bà thủ thỉ kể đủ chuyện để đưa anh vào giấc ngủ. Soonyoung còn nhớ, bà kể về việc bà gặp ông, cũng là soulmate của bà như thế nào, rồi đến việc ba mẹ Soonyoung gặp nhau ra sao. Đến đoạn kể về người con út của bà, mắt bà rơm rớm nước, giọng cũng nghèn nghẹn. Soonyoung biết bà không thể kể tiếp nữa, mới vờ nhắm mắt cho bà thấy mình đã ngủ. Kí ức về chú út của Soonyoung không nhiều, chỉ biết là chú mất lúc tuổi đời còn rất trẻ, chú mất khi vừa tròn hai mươi lăm tuổi.
Lớn lên, Soonyoung mới biết chú út mất là bởi vì không kịp tìm thấy soulmate vào năm mình hai mươi lăm tuổi.
Soonyoung không tin vào việc đó. Anh được nghe và biết rằng chú út đã có tiền sử bệnh từ trước. Cái chết của chú út không liên quan gì đến việc chú không tìm thấy soulmate cả.
Có lẽ Soonyoung thật sự không tin là ở thế giới của Soonyoung, khi soulmate của bạn hát hay chơi một giai điệu nào đó thì ca từ và giai điệu ấy sẽ mãi vấn vương trong đầu bạn. Đó là dấu hiệu tìm soulmate ở thế giới của anh. Nếu như giọng hát càng lớn và càng rõ rệt thì chứng tỏ soulmate đang ở rất gần bạn. Nhưng nó cũng có điểm xấu, nếu như sau sinh nhật hai mươi lăm tuổi mà bạn vẫn chưa tìm được người ấy, bạn sẽ chết. Và không may là, rất ít người gặp được soulmate của mình trước thời hạn cái chết.
Soonyoung cũng từng hẹn hò nhiều lần. Anh chia tay vì tính họ và anh không hợp nhau và cũng có người chia tay anh vì lí do nghe được một giai điệu mới trong đầu họ, hỏi anh thì anh lắc đầu và nói không biết, và họ cho rằng anh không phải là soulmate của họ.
Nói về việc trong đầu cứ vang lên một giai điệu, Soonyoung nhớ mang máng lúc nhỏ đã từng được nghe một bài hát rất lạ. Nó khác hẳn với những bài hát mà ở nhà trẻ anh đã được dạy hát. Anh cũng từng thử hát cho cô giáo nghe nhưng vẫn không ai biết bài hát này. Điều đó làm Soonyoung cảm thấy rất kì lạ. Thời gian sau giai điệu ấy cũng biến mất và từ đó đến nay trong đầu Soonyoung cũng không vang lên bất kì một giai điệu nào nữa. Đoạn kí ức đó cũng được mang cất đi gọn ghẻ.
Công việc ở chốn công sở luôn được người ta gọi là tẻ nhạt nhưng Soonyoung cho rằng người ngoài chỉ nhìn vào mới nói được như thế. Cứ thử làm trong môi trường này như anh xem, sẽ bận bù đầu bù cổ đến nỗi không có thời gian để mà phán xét nó được nữa. Chị trưởng phòng cũng nhiều lần trêu anh không sợ chết hay sao mà suốt ngày lao đầu vào công việc mà không tìm người yêu thế. Soonyoung chỉ cười cười và nói chết trong vinh quang cũng được xem là một cái chết đẹp mà.
Hầu hết những người mà Soonyoung gặp, ai cũng tin vào việc tìm kiếm soulmate bằng bài hát, riêng Soonyoung thì không. Bởi vì nếu mà nó có thật, thì trong suốt hai mươi mấy năm anh sống, sao chẳng có bài hát nào vang lên trong đầu anh cả. Nhiều khi Soonyoung cũng tự hỏi, có phải soulmate của anh còn chưa được sinh ra không.
Hôm nay, vẫn như thường lệ, Soonyoung ra ngoài tập thể dục và ghé vội cửa hàng ăn bữa sáng, xong lại quay về căn hộ của mình chuẩn bị đồ đến công ty làm. Sau khi mặc lên người chiếc áo sơ mi và quần tây được là ủi thẳng tắp, mái tóc cũng đã được chải chuốt gọn gàng, Soonyoung đứng trước gương nhìn bản thân và gật đầu hài lòng. Anh với lấy chiếc cặp táp và ung dung đi ra khỏi nhà, hòa mình vào dòng người hối hả băng qua đường.
Tàu điện ngầm buổi sáng luôn đông đúc nhưng may là Soonyoung đã tìm được một chỗ đứng khá là kín đáo, anh yên lặng thưởng thức bài hát phát ra từ chiếc tai nghe của mình. Soonyoung không có một bài hát yêu thích cụ thể nào vì anh nghe mãi cũng không thể thuộc nổi. Người ta lí giải sự việc đó bằng việc không phải soulmate của anh hát nhưng Soonyoung lại cho rằng do bản thân mình trí nhớ và khả năng cảm thụ âm nhạc kém mà thôi.
Đến cổng công ty cũng là lúc chương trình radio âm nhạc kết thúc. Soonyoung cười tươi chào những người đồng nghiệp vào đi cùng thang máy, hưởng ứng những câu chuyện kể của họ, đồng ý cùng họ đến một quán ăn cho bữa trưa. Mọi việc lại xảy ra bình thường như bao ngày.
Nhưng đến khi vào giờ làm rồi, Soonyoung mới để ý hôm nay tiền bối thân thiết bàn kế bên không đi làm. Anh hỏi mọi người xung quanh nhưng không một ai biết lí do tại sao. Định nhấc máy gọi điện cho vị tiền bối ấy thì cũng là lúc chị trưởng phòng đi đến và nói rằng người đó đang nằm viện do suy nhược cơ thể thôi. Ít hôm nữa sẽ quay lại làm việc bình thường và bảo mọi người hãy chia nhau làm giúp công việc của cậu ấy.
Chiều đến, thay vì đến giờ tan làm là về nhà như thường lệ thì Soonyoung đi thẳng đến bệnh viện và mua ít trái cây thăm tiền bối. Cả ngày hôm nay Soonyoung cứ thắc mắc mãi, tiền bối đó rất khỏe mạnh, ngày hôm qua còn đi làm bình thường và cùng anh đi đến phòng gym thì sao hôm nay lại suy nhược cơ thể được.
Sau khi hỏi các y tá, Soonyoung được chỉ đường đến căn phòng mà anh ấy nằm. Trước khi vào, Soonyoung liếc nhìn qua cửa kính để chắc chắn rằng anh ấy không ngủ, sau đó mới từ từ mở cửa bước vào. Tiền bối đó đang chăm chú xem điện thoại nên cũng không để ý ai đi đến, cho đến khi Soonyoung cất tiếng chào.
"Chào cậu Soonyoung, đến thăm anh à? Cảm ơn nhá." Tiền bối Jungsik cười cười.
"Ừm, em đến xem anh thế nào, rõ ràng hôm qua còn vật tay với em mà giờ nhập viện rồi, đã vậy còn suy nhược cơ thể." Soonyoung vừa đặt giỏ trái cây lên bàn vừa trả lời Jungsik.
"Anh cũng không biết. Rõ ràng hôm qua còn khỏe mạnh ngời ngời, sáng dậy tự dưng anh thấy chóng mặt, cả người cứ nặng nặng. Đến bệnh viện thì bác sĩ nói anh suy nhược cơ thể. Kì lạ là ông ta còn hỏi anh có người yêu chưa, bác sĩ dạo này nhiều chuyện thế sao."
"Sau đó thì sao?" Soonyoung lại hỏi tiếp.
"Anh nói là chưa, ông ta lại nói tiếp có phải hôm qua anh còn khỏe mà hôm nay lại mệt mỏi không. Anh gật đầu. Ông ta lại bảo anh nên tìm soulmate sớm đi, không sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
"Lại thêm một người tin vào câu chuyện tìm kiếm soulmate đó." Soonyoung cười lắc đầu.
"Ừm, thật ra anh cũng rất hay cảm thấy giọng hát nào đó trong tâm trí mình, lúc nãy anh cũng thử tìm hiểu, chỉ cần gặp được soulmate là mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Anh định..."
"Đừng nói là anh định đi tìm người đó nha. Anh nói là anh không tin chuyện đó mà Jungsik." Soonyoung nhìn Jungsik khó hiểu.
"Thì cứ thử, vừa giữ được cái mạng lại còn có người yêu, hời quá rồi." Jungsik vừa cắn một miếng táo vừa nói. "Cậu cũng nên đi tìm đi, đừng để nước tới chân mới nhảy như anh."
"Sợ gì chứ, cùng lắm em sẽ ăn chơi cho thiệt đã trước khi chết." Soonyoung bĩu môi nhìn Jungsik, lại nói tiếp. "Nhưng anh định tìm người đó như thế nào?"
"Anh chưa biết nữa. Trước hết cứ tìm tên bài hát đi, sau đó hy vọng sẽ tìm ra người hát."
Soonyoung chẳng biết nói gì, chỉ chúc Jungsik may mắn.
Trên đường về, đầu Soonyoung có rất nhiều những câu hỏi. Jungsik cứ bảo là không tin nhưng những giai điệu lặp đi lặp lại trong đầu anh không phải là bằng chứng phản bác lại anh hay sao. Nếu như giả sử Jungsik không tìm được liệu anh có như chú út của Soonyoung, chết đi sau sinh nhật lần thứ hai mươi lăm hay không? Nghĩ đến đây, Soonyoung nhìn lại bản thân mình, anh chỉ kém Jungsik một tuổi, liệu năm sau anh có gặp tình trạng giống như Jungsik bây giờ không? Vậy thì Soonyoung nên đi tìm soulmate của anh sớm chứ nhỉ? Nghĩ tới đây Soonyoung bật cười, anh không phải là loại người ham sống sợ chết đó.
Việc Jungsik xin nghỉ làm không khiến Soonyoung cảm thấy bất ngờ lắm. Anh biết tính của vị tiền bối này, khi đã có dự định rồi thì sẽ không để bất kì điều gì có thể cản trở anh ấy được cả. Vào khoảng thời gian đầu, hai người vẫn còn giữ liên lạc thường xuyên nhưng dần về sau, có lẽ là vì công việc bận rộn nên Soonyoung chỉ nhắn hỏi thăm Jungsik một vài lần. Soonyoung cũng mừng vì Jungsik nói là sức khỏe anh đã có phần ổn hơn và qua giọng nói trầm buồn của Jungsik thì Soonyoung biết anh vẫn chưa tìm được người đó. Nhưng Jungsik nói rằng gần đây anh nghe những giai điệu đó ngày một rõ hơn, đó cũng có thể xem là một điều tốt chăng.
Con người cứ mải mê quay theo guồng của cuộc sống, đôi khi họ cũng quên mất rằng thời gian trôi đi nhanh ra sao, và Soonyoung cũng là người không ngoại lệ. Vào một buổi sáng tháng Sáu, Soonyoung vừa định ra ngoài để chạy bộ như thường ngày nhưng một trận mưa lớn kéo đến đã phá nát ý định đó của anh. Soonyoung ngán ngẩm nhìn trời mà trách móc biết như thế anh đã nằm nướng thêm một tí rồi, giờ muốn quay lại giường thì cũng khó mà ngủ được. Suy nghĩ chán chê, Soonyoung quyết định mở laptop lên để check email sớm và lập kế hoạch cho ngày hôm nay. Vẫn là hàng đống những email yêu cầu từ cấp trên mà Soonyoung nhìn địa chỉ đã muốn thuộc. Nhưng hôm nay lẫn trong những email quen thuộc đó có một email được gửi từ Jungsik, Soonyoung tò mò khó hiểu, liền nhấp vào xem trước tiên.
"Chào Soonyoung, Jungsik đây.
Đây là emai tự động, sẽ được gửi đến vào ngày mà anh đã đặt sẵn, và có lẽ khi em đọc nó, anh đã không còn nữa. Đừng hoảng, cũng đừng gọi anh, anh không nghe máy đâu, hãy đọc tiếp đi."
Jungsik đúng là rất hiểu Soonyoung, bằng chứng là Soonyoung vừa đọc dòng đầu đã cầm ngay chiếc điện thoại lên và đang định ấn phím gọi đi.
"Đến bây giờ thì anh mới thú thật, sức khỏe anh từ lúc nhập viện đã không tốt lên rồi, anh đã nói dối. Câu chuyện tìm soulmate ở thế giới chúng ta, anh nghĩ em nên tin là thật đi, bởi vì câu chuyện của anh nó thật đến nỗi anh không dám tin nó lại xảy ra với mình.
Soulmate của anh là người ở một đất nước khác. Anh cũng đã loáng thoáng đoán được qua tông giọng của người đó trong đầu mình, thế nên anh đã đi ra nước ngoài và học một chút ngoại ngữ với hy vọng tìm được người đó. Nhưng thế gian rộng lớn là thế, mặc dù biết là soulmate của mình nhưng quả thật rất khó để có thể tìm đúng người. Anh tham gia rất nhiều buổi hòa nhạc, sự kiện, ở đâu có ca hát anh đều có mặt. Nhưng đúng là dù có nghe cả trăm bài chúng vẫn không đọng lại như là bài hát mà soulmate của anh hát. Nhưng anh không bỏ cuộc, anh vẫn kiên trì tìm kiếm dù sức khỏe của anh đang dần dần chuyển biến xấu.
Quả đúng là người tốt sẽ gặp điều tốt, đoạn video anh hát theo giai điệu đó mãi một thời gian sau mới có người vào bình luận bảo rằng đây là bài hát của một thành viên trong nhóm cậu ấy. Anh không suy nghĩ nhiều, lập tức đi đến thành phố mà người đó đã nói. Họ hẹn gặp anh ở một quán trà. Lúc anh đến thì họ đang biểu diễn, anh bèn chọn một chỗ ngồi và đợi họ, nhắn một tin đến người đã bình luận hôm qua cho biết anh đã đến. Không lâu sau đó, nhân viên quán chợt đến bàn anh và mời anh lên hát. Lúc đầu anh cũng bất ngờ lắm, nhưng cô nhân viên nói là do thành viên ban nhạc mời anh. Anh cũng sợ làm mất thời gian làm việc của cô ấy nên cũng đi lên sân khấu tìm họ nói chuyện. Tay guitar nói với anh rằng chỉ có anh là thuộc bài này, bọn họ đều không ai biết. Anh cũng miễn cưỡng chấp nhận bởi rất nhiều người trong quán đang nhìn mình. Trùng hợp là họ chơi ngay bài hát mà anh đã nghe qua rất nhiều lần trong đầu. Sau khi kết thúc màn biểu diễn, bọn anh mới ngồi vào một góc của quán trà và nói chuyện. Đến lúc này thì cuối cùng anh cũng đã được nghe toàn bộ.
Hóa ra, ca sĩ hát chính của nhóm nhạc đó là người sáng tác ra bài này, nhưng hôm nay người đó không đến.
Anh hỏi vì sao, họ trả lời rằng người đó đã mất rồi.
Nước mắt anh tự dưng rơi, dù là rơi vì một người hoàn toàn xa lạ.
Họ hỏi anh có phải rất hay nghe bài này trong đầu không? Anh gật đầu. Họ mở một clip trên điện thoại rồi đưa cho anh, trong clip là một cậu con trai nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ có nụ cười với hai lúm đồng tiền rất đáng yêu, anh đoán cậu ấy chính là soulmate của anh. Cậu ấy có nói gì đó nhưng anh không nghe rõ, chắc là do anh quá chú tâm ngắm cậu ấy. Sau đó thì cậu ấy cất tiếng hát, từng câu từng chữ khớp đều với những ca từ mà bao năm qua anh nghe được.
Kết thúc video, anh trả lại điện thoại và không nhận ra đôi mắt mình đỏ hoe từ lúc nào. Họ nói cậu ấy không đợi được anh, nên tặng anh món quà này. Còn nói thêm, nếu có kiếp sau, cậu ấy nói sẽ đi tìm anh trước, chứ đợi anh như thế này thì hỏng bét.
Anh hối hận rồi. Nhưng không sao, tháng Năm này là anh có thể đi gặp cậu ấy và xin lỗi được rồi.
Anh quyết định sẽ không quay về, anh sẽ dùng những ngày tháng còn lại ở trên mảnh đất mà soulmate anh đã lớn lên.
Đây cũng coi như là bài học của anh, dù cái giá phải trả quá đắt. Em đừng bước theo vết xe đổ của anh. Dù không tin nhưng hãy bắt đầu đi tìm soulmate của em đi, rồi đến một ngày em sẽ hiểu tại sao."
Đọc tới những dòng cuối cùng, Soonyoung vẫn không tin vào mắt mình, Jungsik cứ như vậy mà biến mất hay sao. Soonyoung thẫn thờ nhìn ra màn mưa ảm đạm bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa nặng trịch thi nhau rơi trên thành kính, cuối cùng lại tạo thành những vệt dài lặng lẽ rơi xuống. Một chi tiết quá đỗi bình thường như thế nhưng lại khiến Soonyoung liên tưởng đến cuộc sống như một quy luật của con người ở thế giới này: con người giống như những hạt mưa kia, tuy xuất phát điểm đều giống nhau nhưng số phận mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. Có những người sẽ may mắn tìm được soulmate của mình trước tuổi hai lăm và tiếp tục sống viên mãn về sau, nhưng rồi cũng có những trường hợp như Jungsik hay chú út, lặng lẽ chết đi như những giọt mưa rơi trên thành kính kia, mang theo nhiều điều nuối tiếc khó nói thành lời.
Jungsik muốn Soonyoung tin vào câu chuyện soulmate này và mong Soonyoung sẽ đi tìm người đó nhưng vấn đề ở đây là chưa từng có một giai điệu nào vang lên trong đầu Soonyoung cả, đến cả một manh mối nhỏ như thế còn không có, Soonyoung thật sự không biết phải làm sao.
Cuối tuần luôn là thời điểm tuyệt vời nhất cho những cuộc vui chơi với gia đình và với bạn bè, để rũ bỏ hết những mệt mỏi của những ngày trong tuần nhưng ngày hôm nay Soonyoung lại ngồi một mình ở quán rượu, trước mặt anh là một ly rượu đã được rót đầy, vị trí đó ngày xưa là của Jungsik. Nghĩ đến việc sau này chẳng có ai cùng mình uống rượu nữa, Soonyoung cảm thấy buồn buồn. Soonyoung không giỏi giao tiếp nên việc có ít người bạn cũng không còn lạ gì, từ trước đến nay chỉ có Jungsik là hợp cạ với anh, mà nay Jungsik cũng không còn nữa.
Trời bắt đầu tối dần, những ánh đèn từ căn nhà hai bên đường cũng dần tắt ngấm mới là lúc Soonyoung vác lê thân xác nặng nhọc bước từng bước vào căn hộ của mình. Hai mắt anh cứ lảo đảo đến nỗi phải mất đến mười phút anh mới nhấn đúng mật khẩu để mở cửa vào nhà. Cửa vừa đóng lại một tiếng "Rầm" chói tai, Soonyoung đã một bước lao thẳng vào phòng ngủ, không gian trong phòng lập tức tràn ngập mùi rượu nhưng Soonyoung cứ để nguyên như thế mà đi vào giấc ngủ.
Dự là Soonyoung sẽ nằm ngủ như thế một mạch đến sáng hôm sau nếu như không có cơn đau đầu đáng ghét tự dưng ập đến vào lúc năm giờ sáng khiến Soonyoung phải chửi thề một câu. Anh lấy hai tay xoa xoa đầu, mặt nhăn nhó đứng dậy rót một cốc nước để uống, rồi suy nghĩ sao đó lại quyết định tắm một cái để xua tan cơn đau đầu. Dòng nước ấm nóng từ chiếc vòi sen như đang massage khiến Soonyoung cảm thấy cực kì dễ chịu. Tắm xong thì quả là đầu Soonyoung cũng cảm thấy bớt đau hơn hẳn, đợi sấy tóc khô là Soonyoung sẽ leo lên giường và ru mình vào giấc ngủ ngay.
Trong lúc đang mơ màng, Soonyoung chợt nghe một giọng hát vang lên đâu đó. Tuy khá là chập chờn nhưng Soonyoung tin rằng không ai lại đi hát vào năm giờ sáng như thế này cả, mà căn hộ của Soonyoung lại dùng tường cách âm nữa. Nên chỉ có khả năng là do người gọi là soulmate đang cất tiếng hát và nó đang xuất hiện trong đầu Soonyoung. Hóa ra nghe soulmate hát là như vậy, cuối cùng Soonyoung cũng biết được cảm giác này.
Nhưng giọng hát này nhỏ quá, Soonyoung phải nín thở nhưng cũng chỉ nghe chữ được chữ không. Anh vội lấy viết viết lại lời mà người đó hát, nhưng bài hát cũng chỉ cất được hai câu đã ngưng bặt, Soonyoung chờ thật lâu nhưng vẫn chẳng nghe được gì, anh thở dài quăng cuốn sổ trở lại vào trong tủ, miệng vẫn nhẩm nhẩm hát lại hai câu hát ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro