CHƯƠNG 12: CHÒM SAO THỨ 13-XÀ PHU

CHƯƠNG 12: CHÒM SAO THỨ 13—XÀ PHU

Bầu trời đêm thăm thẳm, biển Thiên Đường gầm thét dữ dội. Những con sóng cao ngất như muốn nuốt chửng tất cả, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ viên ngọc cầu màu xanh dương phát sáng trên lưng con quái vật khổng lồ.

Tiếng gầm vang vọng cả một vùng trời, khiến mọi thứ rung chuyển. Hoshi đứng phía trước, siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên tia sáng quyết liệt.

Seungcheol đưa mắt nhìn Dino, người vẫn đang đứng bất động giữa trận cuồng phong của biển cả. Anh trầm giọng hỏi:

"Dino, sức mạnh của em là gì?"

Dino hơi giật mình, mím môi chặt lại. Cậu nhìn xuống đôi tay mình—không có dấu hiệu nào của ma thuật, không có ngọn lửa, tia sét hay bất cứ điều gì giống với sức mạnh đặc biệt.

"E-em không biết nữa…" Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần. "Em không sử dụng phép thuật được."

Đôi mắt cậu phủ một tầng u ám. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã cố gắng rất nhiều, nhưng chưa bao giờ triệu hồi được dù chỉ một tia sáng nhỏ.

Seungcheol nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Không sao cả. Em sẽ tìm ra nó vào đúng thời điểm."

Dino khẽ run lên. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này. Khi tất cả mọi người xung quanh đều có sức mạnh để chiến đấu, cậu lại chỉ có thể đứng nhìn.

Seungcheol quay sang Hoshi.

"Hoshi, chú cầm chân Kình Ngư lại được không?"

Hoshi nhếch môi, ánh mắt bừng lên sự tự tin.

"Được chứ. Anh phải tin tưởng con Hổ cuối cùng của Caratland chứ!"

Seungcheol chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, anh chậm rãi đưa tay vào trong áo choàng, lấy ra ba viên ngọc nhỏ có màu nâu gỗ nhưng mang sắc độ khác nhau. Những ký hiệu cổ xưa được khắc trên đó tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Dino nhìn chằm chằm vào những viên ngọc, trong lòng tràn đầy thắc mắc.

Seungcheol hít một hơi sâu, giọng nói vang vọng trong không gian.

"Hãy mở ra chòm sao Thuyền Để, Thuyền Vĩ, Thuyền Phàm—Carina, Puppis, Vela!"

Anh ném ba viên ngọc lên không trung.

ẦM!

Một luồng sáng bùng nổ. Những viên ngọc phát ra ánh sáng rực rỡ rồi bắt đầu biến đổi—

• Ngọc cầu Thuyền Để hóa thành thân một con thuyền lớn, bề mặt khắc những hoa văn cổ đại.

• Ngọc cầu Thuyền Vĩ biến thành đuôi thuyền, ánh lên những tia sáng xanh nhạt.

• Ngọc cầu Thuyền Phàm mở ra thành một cánh buồm khổng lồ, phản chiếu ánh trăng như được dệt từ ánh sáng.

Một con thuyền hùng vĩ lơ lửng giữa không trung, bao phủ bởi luồng khí mờ ảo.

Seungcheol quay sang Dino, nắm lấy tay cậu.

"Đi thôi, Dino."

Dino còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo lên con thuyền lơ lửng giữa trời.

Nhưng Seungcheol chưa dừng lại.

Anh lấy ra một viên ngọc cầu khác, lần này là một viên màu vàng đồng.

"Hãy mở ra chòm sao La Bàn—Pyxis!"

Ngay lập tức, một chiếc la bàn khổng lồ hiện ra giữa không trung. Kim la bàn bắt đầu xoay tròn, từ từ tăng tốc rồi đột ngột dừng lại, chỉ thẳng vào một điểm vô định.

Xoẹt!

Không gian ngay vị trí đó bỗng xuất hiện một vết nứt, vệt sáng lan ra như những tia chớp xuyên qua bầu trời. Một cánh cổng màu xanh thẫm từ từ mở ra.

Con thuyền bắt đầu rung chuyển, rồi nhẹ nhàng trôi vào cánh cổng.

Dino bất giác siết chặt tay áo của Seungcheol.

"Hyung… đây là đâu?"

"Đừng sợ." Seungcheol đặt tay lên đầu cậu, giọng nói trầm ổn.

---

Hành Trình Đến Các Vì Sao

Bên trong cánh cổng là một vùng không gian rộng lớn, bao trùm bởi bóng tối vô tận. Nhưng rồi, những đốm sáng nhỏ bắt đầu xuất hiện, như những viên kim cương lấp lánh giữa hư không.

Những ánh sáng ấy dần dần kết nối lại, tạo thành những hình dạng quen thuộc—12 chòm sao trên bầu trời.

Dino cảm thấy cơ thể cậu trở nên nóng rực, đầu óc quay cuồng. Một cơn choáng váng đột ngột ập đến, làm cậu lảo đảo.

"Dino! Em sao vậy?" Seungcheol vội vã đỡ lấy cậu.

Nhưng Dino không thể nghe thấy giọng anh nữa.

Một âm thanh kỳ lạ vang vọng trong tâm trí cậu, như thể có ai đó đang thì thầm vào tai.

"Hỡi kẻ mang dòng máu của Định Mệnh, ngươi đã sẵn sàng tiếp nhận chân lý chưa?"

Cậu muốn trả lời, nhưng cổ họng cậu cứng lại. Tim cậu đập mạnh đến mức gần như nổ tung.

Tầm nhìn cậu mờ dần… rồi hoàn toàn tối sầm.

Cậu ngất đi trong vòng tay của Seungcheol.

Seungcheol đỡ Dino ngồi xuống tấm nệm mà anh vừa trải ra. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu, tràn đầy sự kinh ngạc.

Nhưng đột nhiên—

Một luồng sáng khác bùng lên mạnh mẽ hơn hẳn.

Không phải 12 chòm sao đã biết.

Đó là một chòm sao khác, chòm sao thứ 13—XÀ PHU (Ophiuchus).

Cả không gian chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro