CHƯƠNG 13: CHÀNG TRAI TRÊN BẦU TRỜI
1. Lời hứa trước khi rời đi
Căn phòng tràn ngập một màu trắng lạnh lẽo. Ánh sáng từ ngọn nến lẻ loi trên chiếc bàn nhỏ hắt xuống, tạo thành những bóng hình mờ nhạt in trên bức tường.
Lee Chan nằm đó, trên chiếc giường trắng tinh, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Gương mặt cậu tái nhợt đến mức gần như hòa vào sắc trắng xung quanh, chỉ có những sợi tóc hồng rủ xuống trán là còn chút sắc màu.
Seungcheol đứng lặng nhìn cậu một lúc lâu. Đôi mắt anh tối lại, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
Anh chậm rãi đi đến bên giường, kéo chiếc ghế lại gần và ngồi xuống.
Bàn tay anh vươn ra, nhẹ nhàng vuốt lấy những lọn tóc mềm mại của Dino, giọng nói trầm ấm vang lên, như một lời thì thầm dịu dàng:
"Em là ánh sáng của tất cả bọn anh đấy, Chanie."
Ngón tay anh khẽ lướt qua làn da mịn màng của cậu, như thể sợ làm cậu đau.
"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi là em út của bọn anh, là gia đình mà bọn anh luôn yêu thương."
Seungcheol nhìn cậu thật lâu, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Từ lúc nào mà chàng trai nhỏ bé năm ấy đã lớn đến như vậy?
Từ lúc nào mà ánh mắt của cậu lại trở nên mạnh mẽ đến thế, dù bên trong nó luôn ẩn chứa một nỗi cô đơn mà không ai chạm tới được?
Từ lúc nào mà... cậu lại trở nên xa vời đến mức khiến anh có cảm giác như sẽ mất cậu mãi mãi?
Không-anh không thể để chuyện đó xảy ra.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu, như một lời tạm biệt không thành lời.
"Chanie à..." Giọng anh lạc đi. "Khi em tỉnh lại, có lẽ bọn anh sẽ không còn ở bên cạnh em nữa. Nhưng em đừng lo, bọn anh nhất định sẽ tìm em, nhất định sẽ đưa em trở về nhà."
Anh dừng lại một chút, rồi mỉm cười dịu dàng.
"Và mong em hãy nhớ rằng, bọn anh thương em nhiều lắm, em trai bé nhỏ."
Ngón tay anh khẽ vuốt qua mái tóc hồng lần cuối.
Rồi anh đứng dậy.
Bên ngoài cánh cửa, mười một con người đã đứng chờ sẵn.
Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt họ nói lên tất cả-sự quyết tâm, sự lo lắng, sự đau lòng.
Seungcheol nhìn tất cả một lượt, rồi gật đầu.
"Xuất phát thôi."
Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có những bước chân đồng loạt vang lên, hòa vào nhau, như một lời hứa không bao giờ thay đổi.
---
2. Ánh sáng của chòm sao thứ mười ba
Trên con thuyền trôi giữa không trung, gió thổi qua làm lay động những tấm buồm trắng.
Dino nằm đó, trên tấm nệm mềm mại, nhưng cơ thể cậu lại không hề thư giãn chút nào.
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, hơi thở gấp gáp. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, như thể cậu đang chiến đấu với thứ gì đó trong mơ.
Seungcheol đứng bên cạnh, nhìn cậu không rời mắt.
Anh không biết cậu đang nhìn thấy điều gì, đang phải đối mặt với nỗi sợ nào. Nhưng một điều anh chắc chắn-Dino chưa bao giờ đơn độc.
Anh hít một hơi sâu, rồi khẽ nhắm mắt, cất lên một lời cầu nguyện:
"Chanie, xin em đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không... anh không biết phải đối mặt với mọi người thế nào."
Như đáp lại lời anh, chòm sao thứ mười ba-Xà Phu-bỗng dưng tỏa sáng rực rỡ.
Những tia sáng nhấp nháy liên tục, như một tín hiệu từ thế giới bên kia.
Và ngay lúc đó-
Dino mở mắt.
---
3. Hồi ức đã ngủ quên
Cậu đứng giữa một nơi tràn ngập ánh sáng.
Gió thổi qua làm rung động những cánh hoa dại mọc đầy trên cánh đồng rộng lớn. Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng tán lá, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ đến ngạt thở.
Dino nhìn quanh.
Nơi này... quen thuộc đến kỳ lạ.
Cậu bắt đầu bước đi.
Con đường gạch lát dưới chân cậu dẫn đến một khoảng không vô tận. Hai bên là những hàng cây xanh rì, từng đàn chim bay lượn trên bầu trời trong vắt.
Cậu không biết mình đã đi bao lâu.
Chỉ biết rằng, càng đi, trái tim cậu càng nặng nề hơn.
Cậu dừng lại, hơi thở dần trở nên dồn dập.
Và rồi-
Tất cả tối sầm lại.
Không gian yên bình khi nãy bỗng chốc biến mất.
Cậu cảm giác cơ thể mình bị kéo xuống, lơ lửng giữa không trung.
Bỗng nhiên, những viên pha lê khổng lồ xuất hiện xung quanh cậu.
Chúng lấp lánh, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị.
Dino chần chừ một chút, rồi vươn tay chạm vào một viên pha lê gần nhất.
ẦM!
Một luồng sáng bùng nổ.
Và bên trong đó, cậu nhìn thấy-
Một người giống cậu đến kỳ lạ.
Cùng với những chàng trai khác... đang nắm tay nhau, cười nói trên một đồng cỏ xanh.
"Chan, mau chạy đi! Myungho đuổi đến rồi!"
Một chàng trai cao lớn nắm lấy tay của cậu, kéo đi.
"Ya, Kim Mingyu, chạy nhanh lên!" Một giọng nói khác vang lên-giọng nói của Seungcheol.
Dino tròn mắt.
Seungcheol? Hoshi?
Những người này là ai?
Tại sao họ lại xuất hiện ở đây?
Và tại sao... lại có một người giống hệt cậu?
Cậu lùi lại một bước. Trái tim cậu đập mạnh, như thể nó sắp vỡ tan.
Hàng loạt hình ảnh khác bắt đầu hiện lên trong đầu cậu.
Những tiếng cười, những lời hứa hẹn, những ký ức mờ nhạt về một gia đình mà cậu chưa bao giờ nhớ đến.
Những bàn tay siết chặt lấy nhau.
Những ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.
Và rồi...
Bóng tối ập đến.
Một giọng nói vang lên, không rõ từ đâu:
"Dino... em phải nhớ lại."
"Hãy tìm lại bản thân mình."
"Trước khi quá muộn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro