Chương 14: Lời nhắn từ quá khứ

Dino chạm vào một viên pha lê khác, và ngay lập tức, một khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt cậu.

Đó là Biển Thiên Đường, nơi bầu trời trong vắt như pha lê, những con sóng lấp lánh ánh bạc dưới nắng chiều. Trên bờ biển, mười ba chàng thiếu niên đang vui đùa trong tiếng cười vang vọng cả không gian.

“Soonyoung, đừng nghịch nữa!”

Giọng nói vang lên từ một chàng trai má bánh bao, nhưng đã quá muộn. Soonyoung đã tung một quả cầu nước vào giữa nhóm bạn, khiến nước bắn tung tóe.

“YAAAAA! Kwon Soonyoung!!” Chàng trai má bánh bao nhanh chóng triệu hồi vài mũi tên ánh sáng, bắn vỡ quả cầu nước ngay trước khi nó chạm vào người họ.

“Thật là...” Một chàng trai khác, mang vẻ đẹp như thiên thần, khẽ lắc đầu. Anh dùng phép thuật trọng lực, khiến những giọt nước còn sót lại ngưng tụ thành những quả bong bóng nhỏ, lơ lửng giữa không trung, lung linh dưới ánh mặt trời.

Bên cạnh chàng trai thiên thần ấy là một người trông giống hệt Dino—một cậu thiếu niên có nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sáng ngời.

Dino nhìn cảnh tượng ấy, lòng dâng lên cảm giác quen thuộc. Cậu đã từng ở đó sao?

Cảm giác này… như thể mình đã từng trải qua tất cả...

Nhưng trước khi kịp suy nghĩ sâu hơn, một viên pha lê gần đó bỗng phát ra luồng sáng rực rỡ.

Dino bị ánh sáng ấy thu hút. Cậu vươn tay chạm vào viên pha lê.

Và trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh khác hiện lên.

Một thiếu niên đang đứng đó, nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng. Cậu ta có khuôn mặt giống hệt Dino, nhưng có gì đó... khác biệt.

"Xin chào."

Dino giật mình, nhưng rồi cũng khẽ đáp lại:

"X-xin chào..."

Cậu nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Người này là ai?

"Cậu là ai?"

Chàng thiếu niên trước mặt cười nhẹ.

"Tôi là Lee Chan. Nói cách khác... tôi chính là cậu, Dino."

Dino mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Cậu là tôi ư?"

Lee Chan gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo chút bí ẩn.

"Cậu ngạc nhiên lắm nhỉ? Tôi là cậu của quá khứ, còn cậu là tôi của tương lai."

Dino vẫn chưa thể hiểu được điều đó có ý nghĩa gì. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm, Lee Chan đã tiếp tục:

"Này, Dino. Cậu hãy tập hợp đủ 12 Cung Hoàng Đạo đi."

Dino nhíu mày.

"Tại sao?"

"Vì họ mới chính là gia đình thực sự của chúng ta."

Câu nói ấy khiến trái tim Dino run lên. Gia đình thật sự...?

"Gia đình thật sự...?"

"Phải." Lee Chan gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp. "Hãy tập hợp họ, rồi cậu sẽ hiểu được tất cả."

Dino cảm thấy có gì đó rất quan trọng đằng sau lời nói của Lee Chan. Cậu siết chặt tay.

"Hứa với tôi nhé, Dino. Hứa rằng cậu sẽ tìm đủ họ."

Dino nhìn vào đôi mắt kiên định của Lee Chan, và cậu cũng cảm nhận được quyết tâm trong lòng mình.

"Được, tôi hứa với cậu."

Lee Chan khẽ mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, không gian xung quanh bỗng rung chuyển. Những mảnh vỡ của pha lê bắt đầu nứt toác, vỡ vụn như những mảnh kính rơi xuống hư không.

Trước khi tất cả biến mất, Dino nghe thấy giọng Lee Chan văng vẳng:

"Thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Hãy quay lại... thu phục Chòm sao Kình Ngư cùng Light..."

"Light? Ai là Light?"

Nhưng Dino không nhận được câu trả lời.

Thế giới pha lê sụp đổ.

———

Khi mở mắt ra, Dino thấy mình đã trở lại thực tại.

Gương mặt lo lắng của Seungcheol xuất hiện ngay trước mắt cậu.

"Dino! Em ổn không?!"

Dino nháy mắt vài lần để lấy lại ý thức, rồi khẽ gật đầu.

"Em ổn... Anh, chúng ta mau quay lại giúp anh Soonyoung đi!"

Seungcheol nhìn Dino chằm chằm, như muốn chắc chắn rằng cậu thực sự không sao. Rồi cuối cùng, anh gật đầu.

Anh rút ra viên Ngọc cầu Chòm sao La Bàn Pyxis, triệu hồi luồng sáng ma thuật.

Trong tích tắc, cả hai biến mất, trở về Biển Thiên Đường—nơi mà một trận chiến đang chờ đón họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro