phần I - chương 1
Bản tin 7 giờ sáng và sự ồn ào ở xóm trọ
...
...
- DẬY THÔI CẢ NHÀ ƠI, TẬP THỂ DỤC BUỔI SÁNG CHO KHOẺ NGƯỜI NÀO
- MỘT HAI MỘT HAI
Jeonghan đang chùm chăn kín đầu cũng phải nhăn mặt vì tiếng ồn phát ra từ chiếc tivi phòng khách, đúng hơn là từ chiếc loa cỡ lớn đùng đoàng mà con bé Jeonghee nhà anh nằng nặc đòi mua vì bài baby shark phát ra từ đó, khi cả nhà đi mua cái tủ đựng bánh mới cho Angelss
Và giờ thì Jeonghan cảm thấy hối hận vì cái quyết định đó rồi, một buổi sáng yên bình bị phá bĩnh bởi con nhóc mới 2 tuổi không ngủ được
- Anh, ra xem mà tắt cái loa đi - Jeonghan quay lưng lại nhưng vẫn mạnh tay đập đập vào người chồng mình bên cạnh, sau đó yên bình tiếp tục chìm vào giấc ngủ yên bình của mình
Seungcheol cũng vì tiếng loa ai oán của con gái nhỏ mà bất chợt tỉnh giấc, đã vậy còn bị vợ mình nhẫn tâm đạp ra khỏi giường, một thân pijama đen sọc, mái đầu như tổ quạ đi ra phòng khách. Và hắn bắt gặp Choi Jeonghee, con gái nhỏ mới hôm qua còn hứng khởi đi ngủ sớm, đáng ra giờ này phải ngủ say sưa trên tầng với sự quản thúc của anh trai, giờ đây lại ngồi bệt xuống đất, cười khà khà với một Choi Seunghan bơ phờ ở bên cạnh
Choi Jeonghee mới hai tuổi, đi thì cũng đã đi được, nói thì cũng đang tập nhưng vẫn có thể liếng thoắng mà ai hiểu không thì mặc kệ. Người vẫn đang nhún nhảy theo từng nhịp điệu trên tivi phát ra, Seunghan bên cạnh trông đờ đẫn đến mức tội nghiệp. Đang ngủ ngon lành với giấc mơ được phá án ngầu lòi, Choi Jeonghee từ trên trời rơi xuống lôi đầu anh trai dậy, kéo anh trai từ trên phòng xuống phòng khách rồi bắt anh bật nhạc tập thể dục buổi sáng lại còn max volume
- Hee, con đang làm gì đấy, mới sáng sớm thôi đó con biết không? - Seungcheol xoa đầu con trai, bế cái cục trắng trắng trông như bản sao nữ bé tí của vợ mình lên, tay với lấy chiếc điều khiển giảm âm lượng xuống khiến Jeonghee bĩu môi đầy tiếc nuối
- pảy chờ rùi ba ba - Jeonghee muốn khóc ré lên, tay chỉ chỉ về phía chiếc đồng hồ đang treo trên tường, đương nhiên Seungcheol không để tâm. Tay bế Jeonghee trở lại về phòng đang có một cục dâu tây giấu mình trong chăn, vẫn không quên dặn con trai Seunghan đi đánh răng rửa mặt
- ba ba, chậy ik chậy ik - Jeonghee được bố lớn thả xuống giường cho bé gọi cục dâu tây kia dậy, còn hắn thì đi vệ sinh cá nhân. Jeonghee chui vào trong chăn ấm, bé thấy ba nhỏ đang cuộn mình làm tổ bên trong, thở đều đều và bắt đầu
- BA BA, CHẬY THUIIIIII
...
- ưm, chốc min ò
- ơi, cục bông của em dậy rồi hả - Lee Seokmin, người chồng đảm đang đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho một nhà 5 người thì bỗng cảm thấy sau lưng mình có người dụi mặt vào, chất giọng ngái ngủ đầy đáng yêu của ai đó khiến tim Seokmin mềm xèo hẳn đi
Hong Jisoo không trả lời, hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo của Seokmin, nghiêng mặt qua để má mềm của mình ịn vào vai em chồng lớn của mình, mắt lại bắt đầu díu lại với nhau
- A... a... a - giọng non nớt của cặp sinh đôi cuối cùng lại thành công đánh tỉnh cơn buồn ngủ của Hong Jisoo, kéo anh khỏi sự mê man giấc ngủ. Jisoo nhìn về phía khu vực vui đùa dành cho cặp sinh đôi rộng lớn được Seokmin sắm cho
Nhà bọn họ cũng tính là lớn nhất cái khu này, vừa có sân vườn, vừa có hầm để xe rộng rãi, nhà lại quá thoáng mát và rộng khiến ai nhìn vào cũng nghĩ nhà này giàu nhất. Nhưng quả thực nếu tính số tiền họ kiếm ra còn chỉ bằng 3/4 số tiền mà vị giám đốc họ Choi nào đó kiếm được, hoặc vị thiếu gia nhà giàu ẩn mình có trong mình 42 tỷ won họ Kim giấu tên Mingyu. Cho nên bây giờ phòng khách bọn họ, rộng lớn đến mức nửa trong số đó được trải thảm và rào khu vực cho cặp sinh đôi chơi đùa. Jisoo rời khỏi mùi trầm hương ấm áp của bạn đời, vui vẻ tiến về phía hai cặp mắt tròn xoe đang bám vào rào khu vực bằng nhựa cứng nhìn ba nhỏ
- a...a...ba... - chị gái Soomin trông có vẻ thật năng lượng, tay vươn ra về phía ba nhỏ đòi bế, trong khi em trai Jiseok thì chỉ nhìn ba nhỏ bằng ánh mắt lấp lánh. Hong Jisoo nhẹ nhàng bước vào bên trong khu vực của hai bé, nhẹ nhàng ngồi xuống để hai cục thịt trắng thơm mùi sữa mới 10 tháng bò về phía mình
- hai bé con của ba nay dậy sớm thế, anh Jimin đâu rồi? - Jisoo vuốt hai mái đầu vẫn còn tóc tơ của hai bé con, ánh mắt dịu dàng nhìn hai bé ê a mấy từ vô nghĩa
- bố lớn ba nhỏ buổi sáng vui vẻ ạ - tiếng anh lớn jimin nhão nhoét do mới dậy phát ra từ phía cầu thang, Soomin nghe giọng anh lớn liền vui vẻ chạy đến bám rào chắn ê a vui vẻ
- buổi sáng vui vẻ, Jimin sáng nay không phải đi học mà dậy sớm thế - Jisoo mắt cong cong nhìn con trai lớn bế em gái lên rồi đi vào ngồi xuống cạnh mình, tay vươn ra vuốt mái tóc rối tung trông ngốc y như bố lớn
- con hông ngủ được - Jimin để yên cho em gái vỗ vỗ vào mặt mình, mặt bắt đầu bày đủ biểu cảm để chọc vui cho em gái
...
- đây nhé, bố có 3 cục kẹo, bố cho Dương nhi 1 cái, bố cho ba nhỏ 1 cái vậy bố còn mấy cái - Một buổi sáng trong lành xảy ra trong một gia đình với ông bô lớn làm giảng viên toán. Cô bé Moon Eunyang hay Văn Ánh Dương hoặc Wen Yingyang tay ôm con gấu bông hình con ếch giơ tay ra bắt đầu tính tính
- Văn Tuấn Huy, con bé mới 4 tuổi thôi, anh đừng có sáng nào cũng nhồi toán học vào đầu con bé như thế chứ - Myungho trong chiếc tạp dề hình con ếch xinh xinh, tay đang làm nốt bữa sáng ba người, miệng không ngừng càm ràm cái thói quen kì lạ được hình thành từ khi con gái rượu mới có nhận thức. Chả hiểu Văn Tuấn Huy nghĩ cái gì mà đi giảng toán cho con gái, lại còn nghĩ rằng sau này con bé sẽ đi thi quốc tế làm rạng danh nước nhà. Không có ý gì đâu, nhưng mà làm rạng danh nước nào cơ? Trung Quốc - quê hương bọn họ hay Hàn Quốc - nơi thân thuộc như mái nhà? Không phán xét đâu nhé, thề đó
- Eunyang ơiiiii - giọng lảnh lót từ bên ngoài truyền vào khiến Moon Eunyang đang nhẩm nhẩm thì vui vẻ nhảy xuống bỏ mặc bài toán dang dở của bố Junhwi
- Chờ đã Dương nhi, con đã ăn sáng đâu mà đi vội thế - Moon Junhwi í ới nhưng bóng dáng Moon Eunyang đã biến mất sau cánh cửa khiến anh chỉ biết thở dài
- Không sao đâu, nếu là Hanna thì kiểu gì Seungkwan cũng cho con bé ăn thôi - Myungho mỉm cười an ủi, cái chất giọng cao vút, vui vẻ đó nếu không phải Chwe Hanna nhà Hansol Seungkwan thì còn ai vào đây nữa, một celeb nhí và một người chung một khát khao nổi tiếng với Moon Eunyang cơ mà
- haiz, nhưng còn bài toán thì sao?
- con bé mới 4 tuổi thôi đó Moon Junhwi
- sao bé gọi họ tên tiếng hàn của anh
- anh im đi
...
- không, Sooji không chịu đâu, bố Soonyoung làm hỏng tóc Sooji rồi - tiếng khóc của tiểu công chúa nhà họ Kwon vang lên vọng khắp căn hộ chung cư nhà của bọn họ
- Sooji ngoan nào, ba Jihoon đang làm bữa sáng cho Sooji mà - Kwon Soonyoung bất lực nhìn mái tóc dài của con gái, trong lòng đã bắt đầu khóc thảm hại rồi
- Hông chịu đâu, huhu, Sooji đợi ba Jihoon, Sooji hông muốn bố Soonyoung làm tóc Sooji nữa đâu huhu
- Sooji đừng khóc mà, bố Soonyoung hơi vụng về chíu thôi mà - cậu em Youngho vẩy vẩy khăn giấy về phía chị gái mình, tay còn lại vẫn ôm chiếc xe đồ chơi, ngồi ngoan ngoãn nhìn ba Jihoon đang đeo tai nghe nấu bữa sáng dường như đã quá quen với sự ồn ào thường ngày, rồi cậu bé lại nhìn lên bố Soonyoung như muốn khóc vì con gái không chịu ngồi im
- Hai bố con ăn sáng trước đi đã, Sooji không khóc nữa, tí ba sẽ làm lại tóc cho Sooji nhé, giờ ngoan ăn sáng đi nào chẳng phải tí nữa Sooji có tiết học ballet cùng chị Kazuha sao? - Nhìn chỏm đầu gật gật của con gái dù cho mắt con bé vẫn còn ánh lên chút nước mà Jihoon mỉm cười
- Còn bố Soonyoung thì nên học làm tóc cho con gái như chú Hansol đi nhé, còn giờ thì ăn sáng đi còn phải lên công ty nữa - Jihoon kéo kéo đẩy đẩy Kwon Soonyoung trông cũng sắp góc về lại ghế, nhét vào tay hắn chiếc dĩa rồi mới về ghế, giúp Youngho phết mứt lên bánh mì và đưa cho cậu bé
- Bố xin lỗi Sooji, bố vụng quá - Soonyoung ảo não lên tiếng, Sooji sụt sịt một hồi cũng vươn tay vỗ vỗ bố lớn của mình an ủi, Sooji hông sao, bố lớn học cách làm tóc như chú Hansol và chú Mingyu đi nhé
...
Còn căn hộ của bố Kim ba Jeon thì sao?
Im lìm...
Có vẻ họ chưa muốn bình minh rồi...
À... không
- Trời ơi, ba nhỏ để con, ba nhỏ ra sofa ngồi đi ạ, để con làm cho - cậu bé Minwoo vừa xuống nhà đã vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy ba nhỏ Wonwoo đang chuẩn bị bê nồi nước lên bếp và bên cạnh là la liệt mì gói
- Ơ ba làm được mà Minwoo
- Hông, ba nhỏ hông làm được đâu, Minwoo được bố lớn dạy rùi, mì gói đơn giản lắm Minwoo làm được á, ba nhỏ cứ ra ngoài hoặc đánh thức em Minnie là được, còn lại cứ để con ạ - Minwoo với vẻ mặt cực kì uy tín vỗ ngực đảm bảo, Wonwoo nhìu mày lo lắng nhưng nhìn vẻ mặt Minwoo lúc này chẳng khác gì con cún to bự nào đó đã đi công tác ở tận đâu đâu để lo chi nhánh nhà hàng ở đó được vài hôm rồi. Jeon Wonwoo bật cười, xoa đầu cảm ơn Minwoo, anh tin Mingyu vì vậy cũng tin Minwoo, bởi thằng bé đã thừa hưởng hoàn hảo mọi khả năng từ Mingyu. Cũng tại Mingyu dạy Minwoo quá tốt thôi mà, cái gì cũng dạy Minwoo khiến thằng bé tự lập đáng kể hơn hẳn các bạn khác, thay vì úp mì bằng tô đã biết bật bếp nấu mì hẳn hoi nhé
Wonwoo bước lên phòng Minnie, căn phòng tràn ngập màu hồng mà Mingyu chuẩn bị trước cả khi Minwoo ra đời, căn hộ này thậm chí còn được mua ngay khi Mingyu biết tin Wonwoo mang thai bé Minwoo cơ mà. Thậm chí còn tận tay trang trí phòng em bé vì nghĩ em bé đầu là con gái, cuối cùng Minwoo ra đời, và Mingyu phải đợi tận khi Minwoo 2 tuổi mới thoả lòng mong muốn dù cho khi đó Minnie ra đời rất khó khăn
- Minnie ơi, dậy thôi nào - Wonwoo ghé đầu vào trong, chiếc ụ chăn vẫn còn nhịp thở đều, Wonwoo bật công tắc lên, căn phòng màu hồng xinh xắn được chính tay Mingyu thiết kế từng thứ một, và một cô công chúa nhỏ được cưng chiều đang nằm trên chiếc giường mà xung quanh là những chiến binh gấu bông đang bảo vệ giấc ngủ của công chúa
- Ba Onu... - tay nhỏ của Minnie vươn ra ngay khi thấy Wonwoo lật người bé lại, Wonwoo bật cười bế con gái nhỏ đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại định bế con bé xuống nhà nhưng Minnie kiên quyết nói con bé sẽ tự đi xuống khiến Wonwoo bật cười, Minnie đang học tập Minwoo đây mà
- Ba nhỏ và Minnie ăn sáng ạ - Minwoo khó khăn không biết bê nồi mì thế nào thì Wonwoo tới giúp, nồi mì thơm phức khiến Wonwoo tự hào không thôi. Trời ơi con ai mà giỏi quá thể đáng không biết
Up locket khoe Kim Mingyu dạy con quá đỉnh thôi
...
- Chào mừng mọi người đến với chuyên mục bản tin 7 giờ sáng thường niên của xóm Gió Lặng
- nhưng bây giờ là 8 giờ rồi chị Hanna ơi
- Nhưng bản tin được cập nhật từ 7 giờ sáng mà Eunyang, e hèm - Chwe Hanna không biết bê đâu ra cái bàn ngồi giữa xóm, cũng chẳng biết lấy đâu ra cái micro để bàn mà ngồi y như biên tập viên thực sự. Cũng may xóm bọn họ không được để ô tô trên đường hay nhiều xe cộ đi qua, chứ không nhìn nguy hiểm gần chết
- Ôi bé Hanna và bé Eunyang lại làm bản tin sáng đấy à? Hôm nay sớm hơn hẳn 30 phút luôn nhỉ - Ông trưởng khu xóm tụi nhỏ tay xách túi đồ ăn đi ngang vui vẻ tặng cho mỗi đứa một cái bánh
- Là bản tin 7 giờ ạ, ông Ko buổi sáng vui vẻ ạ - Hanna nhanh nhảu đáp, nhận lấy bánh bằng cả hai tay trong khi Eunyang ngơ ngác cảm ơn
- Chà bản tin 7 giờ mà 8 giờ mới có sao, haha, thôi hai đứa sáng vui vẻ nhé, tí gọi thêm mấy đứa nhỏ nữa tới nhà ông chơi nhé - ông Ko xoa đầu hai cô bé rồi về nhà, chuyện sáng cuối tuần nào chả có hai cô bé quen thuộc dựng bàn dựng ghế ở giữa xóm làm bản tị buổi sáng mặc dù chẳng mấy người lớn nào xem nhưng cũng chẳng ai nói gì. Có vài người lớn đi tập thể dục hay đi làm cũng chỉ đi qua xoa đầu hai cô bé rồi nói "Chà, hai cô biên tập viên này nhiệt huyết quá" rồi thôi. Dường như nếu không có hai cô bé này thì chắc chắn cô bé Chwe Hanna ốm là chắc
"Xin chào mọi người đã đến bản tin 7 giờ sáng thường nhật cuối tuần, hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng, một ngày thật hoàn hảo để bắt đầu bản tin sáng 7 giờ của chúng ta lúc 8 giờ 14 phút sáng, tôi là Chwe Hanna "
" Còn tôi là Moon Eunyang, mọi người có thể gọi tôi là tiểu Dương nhi"
" Bản tin của chúng ta bắt đầu bằng việc em Jeonghee nhà bác Seungcheol, người đáng ra là chị họ tui nhưng vì tui bằng tuổi anh Seunghan hoặc là vì ông bà nội tui cho phép tui được gọi em Jeonghee là em nên tui gọi là em, Jeonghee đã có một buổi sáng sôi động với bài tập thể dục buổi sáng nhộn nhịp, và ẻm đã khoe rằng ẻm đã dậy rất sớm để làm chuyện đó và gọi thành công bác Jeonghan dậy để chơi với ẻm, đây là một tin đáng mừng, vì bác Jeonghan dậy sớm thì tiệm bánh Angelss của bác í sẽ mở sớm "
" Bản tin thứ hai của chúng ta là anh Jimin đã thành công đọc xong cuốn Chính Trị Ngoại Giao Và Bí Quyết Ngoại Giao Thông Minh mà tui hông hiểu nó là gì, ảnh đã đọc được quyển đó trong 1 tuần mà hông thấy nản, trong khi tui đọc nó mới trang đầu thôi đã muốn khóc huhu vì chả hiểu gì rồi "
" Đúng đó biên tập viên Eunyang, tui cũng hông hiểu sao ảnh đọc được cuốn đó nữa "
" Kì lạ nhỉ, ảnh giống hệt anh Minwoo luôn, anh Minwoo cũng đang đọc cuốn Kiến Thức về Thiên Văn Học Xưa và Nay á, tui nghe Minnie nói ảnh chăm đọc tới mức quên ăn cơm luôn á "
" Giống hệt anh họ Seunghan của tui luôn á, à mà nhắc anh Minwoo mới nhớ, hình như bác Mingyu chưa có về thì phải, bác Mingyu đi công tác lâu tới nỗi bác Wonwoo mấy nay toàn gọi đồ ăn ngoài hông á "
" Chú Mingyu nấu ngon số một luôn á, chủ nhà hàng cơ mà, anh Minwoo học được món mỳ gói ramen từ chú Mingyu đấy "
" Ayza, bác Mingyu nấu ăn thì ngon khỏi phải bàn rồi, ước gì bố Hansol chịu khó học bác Mingyu vào bếp nấu một chút, chứ ba Seungkwan bận quá tui cũng hông thích ăn đồ ăn ngoài theo khẩu vị bố Hansol chút nào đâu "
Chwe Hansol: hắt xì, ai nói xấu mình thế nhỉ?
Boo Seungkwan: Chắc Hanna lại nói gì rồi, ủa mà con bé đâu rồi? còn chưa ăn sáng mà
Chwe Hansol: Anh nghe con bé nói rủ Eunyang nhà anh Junhwi làm bản tin gì gì đó ấy
Boo Seungkwan: Hả?
" Bản tin cuối cùng trong ngày đây, chú Chan cuối cùn đã quyết định ra đường sau một buổi tối đi tìm đường gì gì đó á "
- Chú ra đường cũng là một bản tin hả? - Lee Chan xuất hiện từ đâu đó với mái tóc không khác tổ quạ là bao, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ pikachu chưa thay, chiếc dép tia chớt pikachu rực rỡ và trên tay là bữa sáng cứu vớt tâm hồn nghèo khổ nơi sinh viên
- Và lời khuyên cuối cùng của bản tin trong ngày này là đừng ai mặc đồ ngủ như chú Chan nha, nhìn quê chết
- ê con nhóc kia - Lee Chan tức anh ách nhìn Chwe Hanna trông không khác gì ông anh Hansol là bao, nhưng cái tính cách thì y xì đúc một bản copy từ kẻ thù truyền kiếp của cậu _ Boo Seungkwan
- Và ai đang mặc đồ ngủ thì đừng nên ra đường
- Nhưng mà chú ấy... cũng mặc đồ ngủ kìa...? - Eunyang chớp chớp mắt nhìn Lee Chan đang thay đổi biểu cảm nhanh chóng như một con tắc kè hoa
- Hai đứa về nhà mau - Lee Chan bùng nổ hét lên, Hanna cứng đầu bĩu môi ra định nói tiếp thì giọng ba nhỏ vang lên
- Hanna về ăn sáng nào, rủ cả Eunyang nữa - Tiếng Seungkwan vang lên khiến Hanna vui vẻ dọn đồ rồi kéo tay Eunyang đi để lại một chú pikachu lạc lõng giữa đời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro