Chap 5
Tại Hiện trường
Tiếng còi xe cảnh sát réo rắt cắt ngang không gian tối, ánh đèn xanh đỏ quay cuồng phản chiếu lên những vũng máu đã khô trên mặt đường. Khu phố phía Đông nơi chỉ vài giờ trước còn tấp nập người qua lại nhưng giờ đây như một vùng đất chết, chỉ còn lại tiếng gió lạnh thổi qua và tiếng la hét,tiếng khóc nức nở từ xa.
"Chết tiệt..." Seungcheol thở dài khi bước xuống xe, mắt nhìn khắp hiện trường tan hoang. Những cửa kính vỡ nát, vết đạn rải rác trên tường, và màu đỏ... màu đỏ ở khắp mọi nơi.
"Đội trưởng, khu vực đã được phong tỏa!" Jun chạy tới báo cáo, tay vẫn còn cầm chiếc bộ đàm kêu răng rắc. "Lực lượng cứu thương đã đưa được 13 người bị thương đi bệnh viện, còn lại..."
"Còn lại?" Seungcheol hỏi, giọng trầm xuống.
"4 người không qua khỏi thưa đội trưởng."
Không khí như ngưng đọng. Seokmin đứng bên cạnh, mặt tái mét: "Chết tiệt sao lại... sao lại có thể tàn nhẫn đến vậy chứ?"
Mingyu siết chặt nắm đấm: "Chúng ta phải bắt được tên đó!"
"Theo nhân chứng thì hắn đã chạy ra khu nhà cao tầng phía sau." Jun chỉ về phía một dãy tòa nhà mờ ảo trong bóng tối. "Nhưng giờ..."
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau toà nhà, cả nhóm đồng loạt nhìn về phía vừa phát ra tiếng động.
"Hắn vẫn còn ở đó!" Seungcheol rút súng, ra hiệu cho mọi người. "Chuẩn bị bao vây! Không để hắn thoát lần nữa!"
Bóng tối như nuốt chửng cả tòa nhà, chỉ có tiếng bước chân cẩn thận của đội cảnh sát vang lên trong màn đêm tối tăm. Seungcheol dẫn đầu, tim đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
"Kiểm tra xung quanh" anh ra hiệu bằng tay. "Cẩn thận đấy."
Từng bước đi như dài vô tận. Không khí nặng nề đến nghẹt thở. Khi đặt chân đến phía sau toà nhà, một bóng đen bất ngờ lao ra từ góc tối.
"Mọi người coi chừng!" Mingyu hét lên.
Tên bịt mặt xuất hiện, tay vẫn cầm khẩu súng trường đã cạn đạn, hắn đứng giữa hành lang, ánh mắt qua lỗ khoét trên mặt nạ nhìn thẳng vào Seungcheol với một một ánh mắt điên loạn.
"Ồ chào bọn cảnh sát." Giọng nói của hắn khản đặc, méo mó qua chiếc mặt nạ.
Seungcheol giơ súng, tay nắm chặt: "Buông vũ khí xuống anh đã bị bao vây!"
Tên kia cười lên một tiếng: "Vũ khí? Tao đã hết đạn rồi mà." Hắn ta ném khẩu súng xuống sàn phát lên tiếng leng keng. "Nhưng không sao... tao có thứ khác cho bọn mày."
"Đầu hàng đi! Anh không còn đường thoát đâu!" Seokmin tiến lên, súng chĩa thẳng.
"Đường thoát?" Hắn ta nghiêng đầu, cử động kỳ quái. "Ai nói tao muốn thoát?"
Đột nhiên, hắn rút từ sau lưng ra một con dao dài, lưỡi dao phản chiếu ánh đèn pha của đội cảnh sát, lạnh lẽo và đáng sợ.
"Đặc biệt là mày..." Hắn chỉ thẳng vào Seungcheol. "Choi Seungcheol!"
Seungcheol cảm thấy máu đông cứng trong người. "Anh...anh biết tên tôi?"
"Tao biết nhiều thứ hơn mày tưởng đấy." Hắn cười điên cuồng. "Về mày, về quá khứ của mày haha."
"Đủ rồi!" Seungcheol quát lên. "Anh là ai? Tại sao lại làm những chuyện này?"
Thay vì trả lời, tên sát thủ bất ngờ lao về phía Jun người đang đứng xa nhất và có vẻ rất căng thẳng.
"Anh Jun cẩn thận!" Seokmin hét lên.
Jun phản xạ né sang một bên, nhưng hắn không nhắm vào Jun,đó chỉ là cú đánh lạc hướng. Hắn xoay người, con dao lóe sáng trong tay, lao thẳng về phía Seungcheol.
"Chết đi!"
Seungcheol kịp né sang phải, nhưng lưỡi dao vẫn xước qua vai trái, máu chảy ra ướt đẫm áo. Hắn chuẩn bị ra đòn thứ hai, lần này nhắm thẳng vào tim Seungcheol.
Nhưng...
Xoẹt
Một vật gì đó bay như mũi tên đập trúng cổ tay của tên bịt mặt. Hắn kêu lên đau đớn, con dao rơi xuống sàn với tiếng leng keng.
"Ơ cái gì vậy...?" Mingyu nhìn xung quanh, mắt tròn xoe.
Seungcheol không để lỡ cơ hội, lập tức lao vào hạ gục tên kia.Những người khác cũng ùa tới hỗ trợ, mọi người cùng nhau khống chế hắn xuống sàn.
"Bắt được rồi!" Jun thở phào, vội chạy tới giúp còng tay.
Hắn ta vẫn cười khà khà dù đã bị bắt: "Haha bọn mày tưởng bắt được tao là hết chuyện sao? Đây chỉ mới là khởi đầu thôi."
"Im đi!" Mingyu siết chặt còng tay.
Sau khi đã đưa tên kia lên xe cảnh sát, Seungcheol quay lại tìm vật gì đó đã cứu mạng mình. Dưới ánh sáng của đèn pin, anh nhìn thấy một chiếc móc khóa nhỏ, kim loại đã cũ nhưng vẫn sáng bóng.
Trái tim anh như ngừng đập.
Đó là chiếc móc khóa hình con thỏ trắng nhỏ xíu, đôi tai dài cong cong, đôi mắt tròn được khắc tinh xảo.Đó là chiếc móc khóa mà Jeonghan luôn mang theo bên mình, nói rằng nó sẽ mang lại may mắn.
"Không thể nào..." Seungcheol run rẩy nhặt lên, cảm giác như sắp quỵ hẳn xuống. "Cái này... sao lại..."
Anh ngước lên nhìn khắp xung quanh, mắt tìm kiếm một cái gì đó, một ai đó trong bóng tối. Những tòa nhà cao vút, những ô cửa sổ tối đen, và...
Có phải anh đang bị ảo giác không? Ở nóc của tòa nhà đối diện, có một bóng người mờ ảo đang đứng sau lặng lẽ nhìn xuống anh.
"Đội trưởng! Anh ổn chứ? mau về băng lại vết thương đi kìa!" Seokmin chạy tới, nhìn thấy Seungcheol đang đứng thẫn thờ.
Khi Seungcheol nhìn lên lần nữa, bóng người đã biến mất.
"Không...không sao anh ổn." Anh nắm chặt chiếc móc khóa, cảm giác như có một sự sống nào đó đang chảy vào lòng bàn tay. "Về thôi."
Đêm dần buông xuống thành phố, mặt trăng lúc này tỏa sáng lạ thường, như thể muốn chiếu sáng những bí mật ẩn giấu trong bóng tối.
Seungcheol bước lên xe, nhưng con tim vẫn đập không điều. Có quá nhiều thứ không thể giải thích. Và cái cảm giác... cảm giác như có ai đó đang ở gần anh, bảo vệ anh từ trong bóng đêm.
________
Tại nhà hàng Carast 5☆☆☆☆☆
"Ah đói bụng chết đi được," Jeonghan xoa bụng, mắt nhìn Joshua đang bận rộn trong bếp. "Lâu rồi không ăn đồ mày nấu đó dạo này bận quá trời."
Joshua không đáp, chỉ tập trung vào chảo thịt đang kêu xèo xèo,tiếng dầu bép bíp và mùi tỏi phi thơm làm không gian trở nên gần gũi hơn.
"Xong rồi đây." Joshua đặt đĩa thức ăn xuống bàn, là sườn nướng mật ong, cơm trắng và món canh rau cải tuy đơn giản nhưng trông hấp dẫn vô cùng.
Jeonghan cầm đũa lên, ăn một miếng rồi mắt sáng lên: "Ngon quá! Tay nghề của mày vẫn như vậy ha."
Joshua chỉ mỉm cười nhẹ, ngồi xuống đối diện. "Ăn đi, nguội mất giờ."
Hai người cùng ăn trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát và tiếng nhai nhẹ. Cuối cùng, Jeonghan cất tiếng:
"Mày... đã gặp Seungcheol rồi đúng không?"
Joshua ngừng ăn, đôi mắt nhìn xuống bát cơm. "Ừ."
"Và?"
"Không có gì," Joshua thở dài nhẹ. "Chỉ là...nói chuyện với nó một chút thôi."
Jeonghan gật đầu hiểu ý, không hỏi thêm.Cậu biết Joshua muốn Seungcheol cần thời gian thích nghi để không quá sốc khi mình xuất hiện.
"Mày có định... để nó biết không?" Jeonghan hỏi khẽ.
"Biết gì?"
"Về việc tao còn sống ý."
Joshua đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Jeonghan: "Chưa phải lúc để nói đâu."
"Nhưng tối nay tao đã phải ra tay cứu nó đấy," Jeonghan mỉm cười."Tên đó vẫn luôn như vậy nhỉ."
Joshua cười rồi cũng gật đầu nhẹ.
Bỗng tiếng bước chân từ cầu thang phía trên vang xuống,Wonwoo xuất hiện, tóc hơi rối và mặt mệt mỏi.
"Ơ sao em lại ở đây Wonwoo?" Jeonghan ngạc nhiên nhìn theo.
"Em ấy đang giúp tao điều tra." Joshua giải thích. "Về kẻ đứng sau tất cả chuyện này."
Wonwoo ngồi xuống, rút từ túi ra vài tấm ảnh chụp lén: "Em đã theo dõi được người đàn ông bí ẩn này."
Cả Jeonghan và Joshua cùng cúi xuống xem. Trong ảnh là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc vest đen, đang đi vào một tòa nhà trông có vẻ rất sang trọng.
"Hửm ai vậy?" Jeonghan hỏi.
"Chưa rõ danh tính," Wonwoo trả lời. "Nhưng em chắc chắn hắn là kẻ đã dàn dựng tất cả. Từ vụ cháy ba năm trước, đến những vụ án gần đây, và cả chuyện hắn làm cảnh sát nghi ngờ tổ chức của chúng ta."
"Vậy sao..." Joshua mặt trầm xuống.
"Có thể hắn đã biết về quá khứ của chúng ta," Jeonghan nói. "Hoặc... hắn có mối hận thù gì đó với cảnh sát, với các tổ hoặc ngay cả tổ chức của chúng ta nên mới gây rối loạn như vậy."
Wonwoo gật đầu: "Đúng vậy, hắn muốn tạo ra sự hỗn loạn, khiến mọi người hoang mang, không biết ai là kẻ thù thật sự."
Ba người ngồi im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng,bên ngoài có làn gió lạnh thổi qua,ánh đèn vàng lung linh làm không gian chở nên tĩnh lặng đến mức thơ mộng.
Jeonghan khẽ liếc ra ô cửa sổ,thầm nghĩ "Trăng hôm nay sáng nhỉ?"
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro