Chap 6
Tiếng xe cảnh sát rú lên trong đêm tối, ánh đèn xanh đỏ phản chiếu lên những tòa nhà cao tầng đang chìm trong giấc ngủ. Seungcheol ngồi trên ghế sau, tay ấn mạnh vào vết thương trên vai để cầm máu, mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
"Mingyu mày trở đội trưởng đến bệnh viện mau lên!" Seokmin lo lắng nhìn vào gương chiếu hậu, thấy máu vẫn còn đang thấm qua lớp vải áo.
"Không được!" Seungcheol lắc đầu quyết liệt. "Anh phải thẩm vấn tên đó ngay khi hắn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Hắn biết quá nhiều thứ về chúng ta rồi."
Mingyu quay lại từ ghế lái: "Nhưng anh mất máu nhiều thế này–"
"Chỉ là vết xước thôi." Seungcheol cố gắng mỉm cười để trấn an mọi người. "Anh đã trải qua những điều tệ hơn cả thế này,đừng lo."
Jun ngồi bên cạnh,im lặng nhìn chiếc móc khóa hình con thỏ trắng mà đội trưởng đang nắm chặt trong tay. Có điều gì đó rất kỳ lạ về cách tên tội phạm nhắc đến quá khứ của Seungcheol, và bây giờ lại có vật này xuất hiện một cách bí ẩn...
Xe dừng lại trước trụ sở cảnh sát, tòa nhà bê tông xám xịt trông u ám dưới ánh đèn đường vàng. Mấy cây đèn neon có chữ "CSTV" nhấp nháy không đều, tạo ra những bóng đen quái dị trên mặt đường.
"Em sẽ đi vào trước để chuẩn bị phòng thẩm vấn đây," Seokmin nói và bước xuống xe. "Mọi người đưa tên kia vào nha,nhớ cẩn thận đó."
Seungcheol bước xuống, cảm thấy chân hơi run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vững. Anh nhìn lên bầu trời đêm, những vì sao le lói khuất sau màn mây đen. Đâu đó trong thành phố này, có phải Jeonghan đang nhìn cùng một bầu trời không?
"Đội trưởng,đi thôi!" Mingyu gọi, kéo anh trở lại hiện thực.
Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu xuống hành lang dài, tạo ra những bóng đen sắc nét trên sàn linoleum bóng loáng. Tiếng bước chân của nhóm cảnh sát vang vọng, hòa lẫn với tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn.
Tên bịt mặt được áp giải giữa Jun và Mingyu, đôi tay còng xích kêu leng keng mỗi khi di chuyển. Hắn đi rất chậm, như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc, thỉnh thoảng lại cười khà khà một cách rợn người.
"Hắn cười cái gì vậy?" Seokmin thì thầm với Seungcheol.
"Không biết, nhưng chắc chắn không phải điều gì tốt." Seungcheol đáp, mắt không rời khỏi tên tội phạm.
Khi đi qua phòng trực, vài người cảnh sát trực đêm nhìn ra với ánh mắt tò mò. Cả tuần nay họ đã nghe quá nhiều về những vụ tấn công bí ẩn, và đây là lần đầu tiên bắt được nghi phạm chính.
"Đội trưởng," một cảnh sát trẻ gọi Seungcheol, "anh có cần hỗ trợ gì không?"
"Không, cảm ơn anh." Seungcheol lắc đầu. "Chúng tôi tự xử lý được."
Cả nhóm tiếp tục đi sâu vào bên trong trụ sở, qua những cánh cửa sắt nặng nề và hành lang ngày càng hẹp. Không khí trở nên ngột ngạt, mùi chất tẩy rửa pha lẫn với mùi kim loại gỉ sét.
"Phòng thẩm vấn số 3 đã sẵn sàng," Seokmin báo cáo khi dừng lại trước một cánh cửa có biển số. "Camera và máy ghi âm đều hoạt động bình thường thưa đội trưởng."
Seungcheol gật đầu, tay vô thức sờ lên vết thương đang nhói đau: "Tốt. Mingyu và Seokmin sẽ theo dõi từ phòng quan sát, Jun ở lại hỗ trợ anh."
"Vâng ạ!" Cả ba đồng thanh đáp.
Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn trắng chói chang chiếu thẳng xuống bàn kim loại nhỏ, tạo ra một vòng sáng rõ nét giữa không gian tối tăm. Hai chiếc ghế sắt đối diện nhau, cách nhau không quá một mét khoảng cách vừa đủ để tạo áp lực tâm lý.
Seungcheol ngồi xuống, mở tập hồ sơ dày cộm chứa tất cả thông tin về các vụ tấn công gần đây. Những bức ảnh hiện trường, báo cáo khám nghiệm, và danh sách nạn nhân được sắp xếp gọn gàng.
"Đội trưởng," Jun khẽ nói, "anh có chắc là không cần đi băng bó vết thương trước không? Trông mắt anh rất tái."
"Anh ổn." Seungcheol trả lời ngắn gọn, nhưng thật ra anh cảm thấy hơi chóng mặt. Vết thương tuy không sâu nhưng mất máu liên tục từ chiều đến giờ đã khiến anh kiệt sức.
Từ phòng quan sát, Mingyu nói qua loa: "Đội trưởng, tất cả đã sẵn sàng,mọi thiết bị đều hoạt động tốt!"
"Đưa hắn vào."
Cánh cửa mở ra, tên sát thủ được áp giải vào. Dưới ánh đèn chói, chiếc mặt nạ đen trông càng thêm đáng sợ. Hắn ngồi xuống ghế đối diện, tay bị còng sau lưng.
"Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện một cách văn minh rồi," Seungcheol bắt đầu, giọng điều và lạnh lùng. "Tôi là Đội trưởng Choi Seungcheol,và anh–"
"Tao biết mày là ai mà." Tên kia cắt ngang, giọng nói méo mó qua lớp vải. "Choi Seungcheol, 29 tuổi, mồ côi từ nhỏ, được nhà nước nuôi dưỡng. Vào ngành cảnh sát năm 2019, thăng tiến nhanh chóng và trở thành đội trưởng năm 2022,đúng chứ."
Seungcheol cố gắng không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Hắn biết quá nhiều.
"Và đặc biệt..." Hắn nghiêng đầu, "bảy năm trước mày đã mất đi một người rất quan trọng trong vụ cháy lớn ở khu Gangnam,đúng không?"
Máu trong người Seungcheol như đông cứng. "Làm sao anh biết..."
"Tao biết nhiều thứ lắm đấy." Hắn cười khà khà. "Nhưng trước khi nói về quá khứ, sao mày không tháo cái mặt nạ cho tao trước đi?"
Jun đứng lên: "Anh không có quyền đề nghị gì cả. Chúng tôi sẽ tháo khi cần thiết."
"Không sao," Seungcheol giơ tay ra hiệu. "Anh muốn chúng tôi nhìn rõ mặt anh, đúng không? Tôi điều đó."
Anh đứng dậy, từ từ tiến đến gần tên tội phạm. "Nhưng trước khi tháo, tôi muốn anh biết một điều. Hôm nay anh đã giết 4 người vô tội và làm bị thương 13 người khác. Họ có gia đình, có người thân đang chờ họ về nhà."
"Tao không quan tâm đến chuyện đó." Hắn đáp lạnh lùng.
"Vậy anh quan tâm đến điều gì?" Seungcheol hỏi trong khi từ từ tuột chiếc mặt nạ ra.
Khi chiếc mặt nạ rơi xuống sàn với tiếng "thộp" nhẹ, cả phòng như ngưng đọng trong im lặng. Cái nhìn đầu tiên khiến cả Jun và Seungcheol đều lùi lại một bước.
Đó là khuôn mặt của một người đàn ông khoảng 35 tuổi, nhưng điều đáng sợ không phải tuổi tác mà là những vết seo chi chít khắp gương mặt. Từ trán xuống má trái, một vết seo dài và sâu,má phải có vô số vết seo nhỏ như được cào bằng móng vuốt. Thậm chí cả môi dưới cũng có một vết sẹo khiến miệng hắn luôn cong lệch về một bên.
"Thế nào?" Hắn cười, làm cho các vết seo nhăn nheo kinh hoàng. "Đẹp trai không?"
Jun nuốt nước bọt khó khăn: "Tôi đẹp trai hơn À... làm sao anh có những vết sẹo này?"
"Cái đó à?" Hắn cười với vẻ mặt thích thú kỳ lạ. "Quà tặng từ một người bạn cũ. Hắn nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến tao đau khổ, nhưng thật ra tao rất thích chúng."
Seungcheol ngồi xuống trở lại, cố gắng giữ bình tĩnh: "Tên anh là gì?"
"Kang Minhen." Hắn trả lời với giọng đều đều.
"Kang Minhen," Seungcheol lặp lại, ghi chú vào tập hồ sơ. "Năm sinh?"
"1989."
"Nơi sinh?"
"Seoul. Quận Jung-gu. Tao sinh ra ở một bệnh viện nhỏ gần chợ Dongdaemun." Minhen trả lời một cách chi tiết đến kỳ lạ. "Tao nhớ rất rõ mùi thuốc men và tiếng khóc của những đứa trẻ khác."
Seungcheol và Jun trao đổi ánh mắt. Hắn nói quá chi tiết, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
"Tại sao anh biết tên tôi?" Seungcheol hỏi câu quan trọng nhất.
Minhen nghiêng đầu, ánh mắt trở nên trống rỗng: "Tao chỉ là con tốt thôi... chỉ là con tốt..."
"Con tốt của ai?"
"Sao tao phải nói?" Hắn cười, nhưng ánh mắt vẫn không có cảm xúc.
"Ai đã sai anh làm những chuyện này?" Seungcheol nghiêng người về phía trước, tay nắm chặt bút bi. "Và tại sao? Tôi đã làm gì sai?"
"Mày chưa làm gì sai..." Minhen dừng lại, rồi cười lớn. "Nhưng mày sẽ phải lựa chọn giữa nghĩa vụ và tình cảm. Và dù mày chọn gì, mày cũng sẽ mất tất cả."
"Anh đang nói gì vậy?" Jun chen vào. "Nói rõ ra!"
"Tao đã nói rồi mà," Minhen nhìn Jun với ánh mắt khinh bỉ. "Còn nhiều điều lắm... còn nhiều điều bọn mày chưa biết đâu."
Seungcheol thở dài, mở tập hồ sơ ra những bức ảnh hiện trường: "Hôm nay anh đã giết chết bà Park Minjung, 45 tuổi, mẹ của hai đứa trẻ. Anh đã bắn chết ông Lee Donghyun, 38 tuổi, đang trên đường về nhà sau ca trực đêm. Còn có–"
"Im đi!" Minhen quát lên, lần đầu tiên hắn tỏ ra khó chịu. "Tao không muốn nghe về bọn chúng!"
"Tại sao?" Seungcheol tiếp tục, giọng trở nên cứng rắn hơn. "Vì anh biết họ là những người vô tội? Vì anh biết những gì anh làm là sai trái?"
"Tao làm những gì được ra lệnh!" Minhen hét lên, các vết seo trên mặt căng thẳng. "Tao chỉ là con tốt! Con tốt không cần biết tại sao!"
"Vậy thì người ra lệnh là ai?" Seungcheol đập tay mạnh lên bàn. "Nói cho tôi biết!"
Minhen im lặng, chỉ ngồi thở hổn hển như một con thú bị bao vây,mồ hôi bắt đầu ứa ra từ trán, làm những vết seo trở nên bóng loáng dưới ánh đèn.
"Được thôi," Seungcheol đổi chiến thuật, rút chiếc móc khóa hình con thỏ trắng ra. "Vậy anh có biết cái này không?"
Khoảnh khắc chiếc móc khóa xuất hiện, ánh mắt Minhen chợt sáng lên như được kích thích. Hắn nhìn chăm chăm vào nó trong vài giây, rồi lại trở về vẻ trống rỗng như cũ.
"Không... không biết..." Hắn lắc đầu, nhưng giọng nói không thực sự thuyết phục.
"Anh chắc chắn không?" Seungcheol cầm chiếc móc khóa lên cao, để ánh đèn chiếu qua. "Đây là thứ đã cứu mạng tôi tối nay. Nó xuất hiện đúng lúc anh định giết tôi."
"Tao nói rồi, tao không biết!" Minhen quát, nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi chiếc móc khóa.
Jun quan sát cẩn thận phản ứng của hắn: "Đội trưởng,em nghĩ hắn biết điều gì đó về cái này."
"Đúng vậy." Seungcheol gật đầu, cất chiếc móc khóa vào túi. "Nhưng hắn không muốn nói ra,có thể vì sợ hoặc vì trung thành với kẻ chủ mưu."
Minhen cười khà khà: "Mày nghĩ tao sợ à? Tao không sợ cái gì cả! Tao đã chết từ lâu rồi, cái thân này chỉ là một cái vỏ thôi."
"Vậy tại sao không kể cho chúng tôi nghe?" Seungcheol hỏi. "Nếu anh thực sự không sợ, thì việc gì phải giấu giếm?"
"Vì..." Minhen dừng lại, như thể đang cân nhắc. "Vì trò chơi còn chưa kết thúc. Mày bắt được tao chỉ là bước đầu thôi."
"Trò chơi gì?" Jun hỏi.
"Trò chơi mà mày..." Hắn chỉ thẳng vào Seungcheol, "...sẽ phải tham gia, dù muốn hay không. Trò chơi về quá khứ, về sự thật, về những gì mày tưởng rằng mình biết."
Seungcheol cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng: "Quá khứ nào?"
"Quá khứ về người bạn của mày." Minhen cười điên cuồng. "Mày có chắc nó đã chết trong vụ cháy không? Mày có chắc mình biết hết về nó không?"
"Đủ rồi!" Seungcheol đứng bật dậy, mặt tái nhợt. "Anh không được nhắc đến đìều này nữa!"
"Haha! Thế này mới hay!" Minhen cười sảng khoái. "Mày vẫn yêu nó nhỉ? Sau ba năm, mày vẫn không thể quên!"
"Im mồm đi!" Seungcheol quát, tay run rẩy.
"Nhưng nếu tao bảo với mày rằng..." Minhen dừng lại, ánh mắt trở nên ma quái, "...nó vẫn còn sống thì sao?"
Không khí trong phòng như ngưng đọng. Seungcheol đứng bất động, mắt mở to nhìn Minhen. Jun cũng sững sờ, không biết phải phản ứng như thế nào.
"Anh... anh vừa nói gì?" Seungcheol thì thầm.
"Tao nói nếu nó vẫn còn sống thì sao?" Minhen lặp lại, từng chữ một."Nó không chết trong vụ cháy bảy năm trước,nó chỉ đã trốn thoát."
"Không thể nào..." Seungcheol lảo đảo ngồi xuống ghế. "Tôi đã thấy... tôi đã thấy thi thể của cậu ấy..."
"Mày thấy một cái xác cháy đen nhưng không nhận dạng được mặt." Minhen sửa lại. "Mày chỉ tin vào kết quả xét nghiệm DNA,nhưng nếu tao bảo DNA đó có thể bị giả mạo thì sao?"
Jun chen vào: "Anh đang nói dối! DNA không thể giả mạo được!"
"Ai bảo không thể?" Minhen quay sang Jun với ánh mắt khinh bỉ. "Với đủ tiền và quyền lực, mọi thứ đều có thể giả mạo ngay cả cả cái chết."
Seungcheol nắm chặt tay vào mép bàn: "Nếu... nếu cậu ấy còn sống, tại sao không về với tôi? Tại sao phải chạy trốn?"
"Đó là câu hỏi hay đấy." Minhen cười. "Nhưng tao sẽ không trả lời,mày sẽ phải tự tìm ra câu trả lời."
"Ai đã giúp cậu ấy giả chết?" Seungcheol hỏi, giọng run rẩy. "Ai đã dàn dựng tất cả?"
"Những câu hỏi này..." Minhen lắc đầu, "...tao không thể trả lời,nhưng tao có thể cho mày một gợi ý."
"Gợi ý gì?"
"Tìm quán cà phê có tên 'Angel's Brew'." Minhen nói chậm rãi. "Ở đó, mày sẽ tìm thấy những câu trả lời mình muốn."
Seungcheol và Jun nhìn nhau. Cái tên đó nghe quen quen...
"Angel's Brew..." Jun lẩm bẩm. "Có phải cái quán mà hôm nay hai đứa kia mua đồ ăn không?"
"Đó là quá cà phê ở góc ngã tư giữa quận Jongno," Minhen tiếp tục. "Mở cửa từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Chủ quán là một người rất thú vị đó."
"Tại sao anh lại nói cho chúng tôi biết?" Seungcheol hỏi nghi ngờ.
"Vì tao thích." Minhen cười. "Mày sẽ đi đến đó, mày sẽ tìm kiếm và mày sẽ khám phá ra những sự thật mà mày không bao giờ tưởng tượng được."
"Và nếu tôi không đi thì sao?"
"Thì sẽ có thêm nhiều người chết chứ sao." Minhen trả lời thản nhiên. "Tao chỉ là người đầu tiên trong số nhiều 'con tốt' khác đang chờ lệnh thôi."
"Đủ rồi," Seungcheol đứng dậy, cảm thấy kiệt sức. "Jun, đưa anh ta về phòng giam,ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục."
"Chờ đã!" Minhen gọi lại khi họ chuẩn bị rời khỏi phòng. "Mày có muốn biết ai đã ném cái móc khóa xuống cứu mày không?"
Seungcheol dừng lại, không quay lại: "Ai?"
"Người mà mày đã tưởng chết bảy năm trước." Minhen cười. "Nó đang quan sát mày từ xa, bảo vệ mày từ trong bóng tối. Nhưng nó không thể hiện diện, vì có những lý do mà mày chưa hiểu."
"Tại sao?" Seungcheol quay lại,mắt đỏ hoe.
"Vì nó đang làm những việc mà một cảnh sát như mày sẽ không bao giờ chấp nhận được." Minhen nói. "Nó đã thay đổi, Seungcheol,nó không còn là người mày yêu nữa đâu."
Sau những lời đó,Minhen được đưa đi với bầu không khí lặng thinh.
Ngoài hành lang, Seungcheol tựa lưng vào tường, mặt tái nhợt và mồ hôi đẫm áo. Những thông tin vừa nghe được như một cơn bão trong đầu anh.
"Đội trưởng," Jun lo lắng tiến lại, "anh có tin những gì hắn nói không?"
"Anh không biết..." Seungcheol lắc đầu. "Nhưng có quá nhiều thứ trùng khớp..."
Mingyu và Seokmin chạy ra từ phòng quan sát: "Đội trưởng! Bọn em đã nghe hết cuộc trò chuyện,chuyện này thật sự rất điên rồ!"
"Angel's Brew," Seokmin nói. "Chúng ta nên kiểm tra quán cà phê đó không?em biết nó ở đâu."
Seungcheol nhìn ra cửa sổ,ánh trăng vẫn sáng nhưng trong lòng anh chỉ có sự hoang mang và lo lắng.
"Hôm nay mấy đứa về nghỉ sớm đi," anh mệt mỏi nói. "Anh cần chút thời gian suy nghĩ."
"Nhưng đội trưởng..." Mingyu muốn nói gì đó.
"Đi đi!" Seungcheol vẫy tay. "Đó là mệnh lệnh."
Ba người đồng nghiệp miễn cưỡng ra về, để lại Seungcheol một mình trong hành lang vắng vẻ. Anh rút chiếc móc khóa ra nhìn, tim đập thình thịch.
"Jeonghan... nếu mày còn sống... tại sao không về với tao?"
_____________
Tại tổ chức SVT
Chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng tích tắc đều đặn,ánh đèn từ cột điện bên ngoài xuyên qua tấm rèm mỏng, tạo nên những vệt sáng lờ mờ trên sàn gỗ.Không khí trong phòng khách tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều của hai người đàn ông trẻ đang ngồi chờ đợi.
Soonyoung nằm dài trên chiếc ghế sofa bọc da nâu, một tay che mắt như thể muốn che giấu sự mệt mỏi đang bao trùm lên khuôn mặt. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại,rồi khẽ thở dài một tiếng.
"Nhớ Jihoon quá..." - Giọng anh khàn khàn vì buồn ngủ, nhưng không giấu được sự lo lắng. "Sao chưa về ta,hai giờ sáng rồi còn gì..."
Lee Chan đang ngồi trên chiếc ghế đối diện, tay cầm remote điều khiển tivi nhưng mắt không hề tập trung vào màn hình. Những chương trình đêm khuya nhàm chán cứ thế bị lướt qua, nhưng cậu như không hề quan tâm. Thay vào đó, ánh mắt cậu cứ đảo qua cửa sổ, như thể mong chờ một bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện.
"Em cũng không biết nữa..." - Chan lắc đầu, giọng nói nhỏ nhưng đầy lo âu. "TV cũng chẳng có gì hay ho để xem cả.Toàn những chương trình cũ rích,chán quá."
Cậu tắt tivi, để remote xuống bàn với một tiếng "cạch" nhẹ. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn ánh đèn đường le lói từ bên ngoài.
"À mà..." - Chan bỗng ngồi thẳng lưng, như thể vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng. "Hôm nay em cũng chưa thấy anh Myungho đâu cả. Kỳ lạ thật..."
Soonyoung từ từ ngồi dậy, ánh mắt sắc lẻm hơn. "Thật không? Sáng nay em ấy không có ở quán à? Thường thì–"
"Không có, hyung." - Chan lắc đầu quyết liệt. "Em canh bếp từ sáng sớm, rồi trưa, chiều mà không hề thấy bóng dáng ảnh. Lạ lắm, vì thường anh ấy ít nhất cũng có ghé qua quán một lần trong ngày mà..."
Soonyoung nhíu mày, trong đầu bắt đầu xuất hiện những suy tư phức tạp.
Myungho,cái tên đó luôn mang theo một bầu không khí bí ẩn trong tổ chức.Cậu ta như cơn gió,xuất hiện rồi biến mất một cách âm thầm, không ai có thể đoán trước được hành động tiếp theo của cậu ta.
"Myungho nó..." - Soonyoung dừng lại, cân nhắc từng từ. "Nó vốn dĩ đã khó hiểu rồi, trong cái tổ chức này chắc có chỉ có anh Jeonghan mới thực sự tin tường nó thôi."
Chan gật đầu, ánh mắt xa xăm. "Haizz em đã cố gắng tiếp cận anh ấy nhiều lần, muốn trò chuyện lắm, muốn hiểu hơn về con người anh ấy. Nhưng mỗi lần như vậy, ảnh lại tỏ ra lạnh lùng, xa cách như thể em là người xa lạ vậy,buồn chết em rồi."
"Tội ghê ha" - Soonyoung thở dài.
Chan hai tay bóp nhẹ lên thái dương như thể đang cố gắng xua đi cơn đau đầu. "Em cứ có cảm giác... có điều gì đó không ổn ý anh. Không chỉ riêng anh Myungho đâu. Cả anh Jeonghan nữa. Mấy ngày nay ảnh cũng khác khác sao á."
"Khác gì?" - Soonyoung nghiêng người về phía Chan, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
"Ít nói hơn này và mắt ảnh em thấy luôn có vẻ đang suy nghĩ về điều gì đó rất nặng nề..."
Soonyoung gật đầu chậm rãi. "Ừ anh cũng cảm nhận được, như thể có điều gì đó đang chuẩn bị xảy ra– "
Tiếng chìa khóa leng keng vang bên ngoài cửa. Cả Chan và Soonyoung đều ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía cửa chính.
Cạch
Cánh cửa từ từ mở ra, và Jeonghan bước vào,mái tóc hơi rối sau một ngày dài, chiếc áo khoác đen dài phủ đầy sương đêm.Phía sau là Wonwoo cùng bước vào.
"A!" - Chan bật dậy khỏi ghế, mắt sáng lên vì vui mừng lẫn lo lắng. "Hai anh đi đâu về đó? Sao về muộn thế? Em với Soonyoung ngồi đợi mãi..."
Jeonghan không trả lời ngay,anh chậm rãi tháo chiếc áo khoác, treo lên móc áo gần cửa, rồi quay lại với vẻ mặt bình thản như thường lệ.
"Đi ăn thôi." - Anh chỉ đáp ngắn gọn.
"Ăn?" - Soonyoung nhíu mày, không giấu được sự nghi ngờ. "Giờ này á? Gần hai giờ sáng rồi đấy.
Wonwoo lặng lẽ bước qua, tháo chiếc khẩu trang đen che mặt, gật đầu thay cho lời chào. Anh không tham gia vào cuộc trò chuyện mà đi thẳng về phía bếp,có vẻ muốn uống nước.
Anh biết họ lo lắng,biết họ đang có nhiều câu hỏi. Nhưng có những điều không thể nói ra, ít nhất là chưa phải lúc này.
"Hai đứa còn thức làm gì?" - Jeonghan hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn. "Buồn ngủ rồi không?"
Soonyoung ngáp một cái dài đáp. "Dạ bọn em buồn ngủ lắm rồi nhưng mà lo cho anh nên ngồi đợi."
"Hai đứa lo cho anh làm gì?" - Jeonghan mỉm cười, một nụ ấm áp. "Buồn ngủ thì đi ngủ đi. Đừng thức khuya nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."
Chan đứng lên, nhưng vẫn còn chút do dự. Cậu nhìn Jeonghan với ánh mắt lo lắng và tha thiết.
"Nhưng mà anh..." - Cậu dừng lại, như thể đang tìm từ ngữ phù hợp. "Nếu sau này có đi đâu, nhớ để lại lời nhắn cho tụi em nha.Bọn em lo lắng lắm đó,hôm nay cả ngày không thấy ai, giờ lại về muộn nên..."
Jeonghan nhìn Chan một lúc lâu, trong ánh mắt có điều gì đó khó hiểu. Rồi anh đáp một cách bất ngờ:
"Anh sẽ vẽ cho em."
"Vẽ?" - Chan chớp mắt, không hiểu.
"Vẽ thay cho viết,được không." - Jeonghan nói, giọng có chút đùa cợt.
Chan bật cười, tâm trạng bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. "Thật không? Vậy anh nhớ vẽ đẹp đẹp chút đấy,xấu quá không nhận ra thì chết!"
Rồi theo Soonyoung lên lầu,tiếng bước chân của hai người từ từ xa dần trên những bậc gỗ, rồi biến mất hoàn toàn.
Wonwoo từ bếp bước ra, trong tay cầm một ly nước,cậu ngồi xuống ghế đối diện với Jeonghan, nhưng không ai nói gì trong một lúc lâu.
Ánh đèn từ trần nhà tạo ra những bóng đổ dài trên sàn. Jeonghan ngồi xuống vị trí của Soonyoung lúc nãy, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau. Anh nhìn xuống sàn nhà, mắt không tập trung vào điều gì cả.
"Anh không định nói cho họ biết về chuyện hôm nay sao?" - Wonwoo cuối cùng cũng cất tiếng, giọng khẽ như thì thầm.
"Chưa phải lúc." - Jeonghan đáp, vẫn không ngẩng đầu.
"Nhưng anh..." - Wonwoo dừng lại, nhìn Jeonghan với ánh mắt lo lắng. "Chúng ta không thể giấu mãi được. Sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi..."
Jeonghan im lặng một lúc.
"Phải ha..." - Anh cuối cùng cũng lên tiếng. "Chỉ cần giấu... cho đến khi chắc chắn về mọi thứ.
"Vậy khi nào anh định đối mặt với bạn anh?" - Wonwoo hỏi.
Jeonghan ngả lưng ra ghế, nhắm mắt lại. Trong ánh đèn vàng, khuôn mặt anh hiện lên với những nét mệt mỏi sâu sắc.
"Khi cậu ấy sẵn sàng." - Anh nói nhỏ."Em cũng nên đi ngủ đi,Wonwoo."
"Vâng."
Wonwoo đứng dậy, đặt ly nước xuống bàn với một tiếng "cộp" nhẹ.Cậu biết cuộc trò chuyện này nên kết thúc ở đây.
"Anh cũng nên nghỉ ngơi đi." - Cậu nói, giọng ấm áp hơn. "Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa không tốt đâu."
Jeonghan gật đầu nhẹ, nhưng không nói gì. Anh nghe tiếng bước chân của Wonwoo từ từ xa dần trên cầu thang, rồi biến mất hoàn toàn.
Căn phòng khách giờ đây chỉ còn lại một mình Jeonghan. Tiếng đồng hồ treo tường vẫn tích tắc đều đặn, như thể nhắc nhở anh về sự trôi đi không ngừng của thời gian.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro