Bài học
"Cũng may là cậu đã bắn pháo làm tín hiệu, vậy nên tớ và Min mới đến kịp"
"Vì tớ không nghĩ mình đủ sức"
Jihoon thở dài, quan sát Soonyoung vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó bên cạnh.
"Mà khoan, cậu vừa nói gì"
"May mà..."
"Không phải, Min cơ. Cậu gọi Mingyu là Min thân mật thế từ khi nào vậy"
Wonwoo đờ người, chính anh cũng không biết là mình vừa lỡ miệng.
Cạnh!
Seungcheol đẩy cửa bước vào cùng Jisoo, Myungho và Seokmin. Theo sau là cô McGonagall cùng thầy hiệu trưởng Dumbledore. Wonwoo thở phào vì đột nhiên có cơ hội để lảng sang chuyện khác.
Seungcheol quan sát một vòng quanh bệnh thất, tự thấy có lỗi với mấy đứa em đang xụi lơ mệt mỏi bên cạnh
"Thầy hiệu trưởng"
Mingyu nói với vẻ hoảng hốt, cả đám như đông cứng lại, ngay lập tức nhìn về phía cửa bệnh thất. Thầy Dumbledore có vẻ chậm rãi, khác với cô McGonagall đang hớt hải bên cạnh.
"Đừng hoảng hốt thế, ta chỉ tình cờ nghe được có học sinh bị thương. Trận giả hả? Đám nhóc nghịch ngợm"
Thầy Dumbledore mỉm cười với chúng.
Giáo sư McGonagall lập tức chạy đến giường mà Chan và Jeonghan đang nằm nghỉ ngơi, rồi lại lia ánh mắt nghiêm nghị về phía cái tay đang bó bột của Jihoon.
"Không thể tin được. Sao mấy đứa có thể nghịch ngợm đến vậy. Sao mấy đứa dám bày trò đánh trận với nhau trong ngày Giáng sinh"
Cả đám cúi đầu im thin thín, không ai dám nói năng câu gì. Chúng không còn gì để giải thích thêm được nữa, nếu để cô biết chuyện gì đã thực sự xảy ra, chúng cũng nên nghĩ đến chuyện cuốn gói ra khỏi Hogwarts đi là vừa rồi.
"Mỗi trò sẽ bị trừ 30 điểm cho Nhà của mình. Và phạt cấm túc cho đến hết kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh"
Cô McGonagall nói một cách nghiêm khắc trong khi nhìn từng đứa một đang cúi đầu hối lỗi.
"Thôi nào giáo sư, chúng ta cũng không nên phạt nặng quá"
Thầy Dumbledore quét qua một lượt, nhìn chúng với đôi mắt xanh hiền từ mà sâu sắc.
"Thầy nghĩ các em nên ở trong ký túc của mình trong 2 ngày để tĩnh dưỡng cho đến hết lễ Giáng Sinh. Và chúng ta sẽ trừ 15 điểm mỗi nhà"
"Giáo sư..."
Cô McGonagall còn định nói gì đó, nhưng thầy Dumbledore đã giơ tay để ngăn lại
"Ta sẽ không muốn bị phá hỏng ngày Giáng sinh phải không, hy vọng thầy không cần nhắc lại việc này thêm một lần nào nữa"
Thầy nháy mắt với chúng sau đó cùng giáo sư McGonagall và bà Pomfrey rời đi. Quá nửa trong số họ biết cái nháy mắt ấy có nghĩa là gì. Không gì có thể qua mặt giáo sư Dumbledore, thầy ấy biết mọi chuyện.
Cả đám thầm thở dài và thấy biết ơn.
"Mấy đứa về bớt đi, tắm rửa và ăn một chút rồi hãy quay lại"
Seungcheol nói khẽ, Jisoo cũng nhanh chóng tiếp lời anh
"Phải đấy, giờ thì mọi chuyện đâu vào đấy cả rồi"
Mọi người lần lượt tản đi, Seokmin nấn ná lại một chút để xem nom cho hai anh em của mình xong cũng rời đi. Trong bệnh thất yên tĩnh đến lạ, chỉ còn Jeonghan và Chan đang ngủ say, Jihoon ngồi dựa vào thành giường với cánh tay đang bó bột, cậu đưa mắt nhìn sang Soonyoung vẫn đang ngồi trong góc
"Sao cậu không đi"
"Hửm"
Soonyoung hơi bĩu môi, như vừa choàng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân. Cậu xoay xoay bọc thuốc bôi mà lúc nãy bà Pomfrey đưa cho, nhàn nhạt hỏi Jihoon
"Cậu muốn ăn gì cho bữa tối"
"Có gì không?"
"Tôi sẽ mang đến một ít"
"Không cần phiền vậy đâu"
Jihoon hơi cúi đầu, không còn là vì ngại ngùng nữa.
"Không phiền. Dù sao tôi cũng phải đến xem anh Jeonghan với Chan thế nào. Tiện đường hỏi cậu thôi"
"Ra vậy..."
Jihoon nói khẽ, mím chặt môi mình lại. Soonyoung đứng dậy, bỏ tay vào túi quần, tiến đến trước mặt cậu để nghe xem Jihoon muốn ăn gì
"Cái gì đó dễ nuốt, cháo bí đỏ chẳng hạn"
"Được thôi"
Soonyoung không nói thêm gì, chỉ quay đầu rời đi. Jihoon bật cười, có lẽ cậu lại nghĩ nhiều rồi, thật sự chỉ là tiện đường thôi. Cậu ngửa cổ ra sau khẽ thở dài, nhớ lại vẻ mặt lo lắng của Soonyoung dành cho Chan lúc nãy. Cậu chưa từng thấy qua nhiều biểu cảm như vậy trên gương mặt Soonyoung bao giờ. Mà đến cả người anh ruột như cậu, cũng chưa chắc đã lo lắng cho em ấy được đến thế. Cậu nhắm hờ mắt lại, trong khi Jeonghan mở mắt ra, lặng lẽ quan sát cậu trong ánh đèn mờ mờ mà cả bọn để lại cho họ để tiện nghỉ ngơi.
"Chuyện tình yêu đau đầu quá hả"
Anh hỏi nhỏ, thôi không nhìn vào Jihoon nữa cho cậu đỡ xấu hổ
"Ơ, anh tỉnh rồi ạ"
"Một lúc rồi, chỉ không muốn mở mắt thôi"
Thực ra Jeonghan không hề ngủ sâu đến thế, chỉ là thiếp đi một lát vì quá mệt, anh vốn dĩ khá khó ngủ. Jeonghan chỉ không muốn mở mắt vì Seungcheol cứ nhìn anh chằm chằm. Jeonghan cười thầm trong lòng, đến cuối cùng, anh vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với sự thật. Anh vẫn chưa muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với Seungcheol.
"Em không biết nữa. Chỉ thấy hơi thất vọng"
Jihoon mãi mới trả lời cho câu hỏi tu từ vốn cũng không cần phải trả lời của anh.
"Em thích thằng nhóc đó thế sao"
"Em không rõ. Anh cũng mến anh Seungcheol lắm phải không"
"Để xem? Nó gần như đã trở thành thói quen. Vì anh thể hiện điều đó quá rõ ràng, nó giống như một sự thật hiển nhiên mà anh áp đặt lên mình nhiều hơn"
Đó là sự thật đối với Jeonghan. Nếu bây giờ thực sự đặt ra câu hỏi cho bản thân và nghiêm túc suy nghĩ, Jeonghan cũng chưa chắc đã chọn ở bên Seungcheol, dù người ta có nói là đã thích anh đi chăng nữa.
"Ngược lại là em mới đúng. Cứ giữ trong lòng, nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả, tình yêu như thế mới sâu sắc phải không"
"Em không nghĩ thế"
Cậu bật cười. Cả bản thân Jihoon cũng không biết cảm giác ấy thực sự được gọi là gì?
"Em cũng không thấy khó chịu gì với Chan hay cả Soonyoung. Chỉ là thất vọng, một chút buồn, cảm giác như đã cố gắng rất lâu, biến mình trở thành chú cừu đáng yêu xinh đẹp nhất, nhưng người bán cừu lại chê nó quá non nớt, đến cuối cùng cũng không thèm nhìn nó lấy một lần"
_______
Awwe có bà nào vừa xem Caratland ra khum huhu, iêu xỉu
Jeonghanie xinh điên tr ơi toi thấy hnhu toi sắp lật bía r
À cả encore Call Call Call nữa huhu, cả vocal team Lalali nữa, quá mê
Và dạo này rảnh quá nên tui đang làm phần 2 hehe, SVT khi Voldy trở lại!!!
Òm chắc tui sẽ kết phần này sớm thui. Cảm ơn cả nhà iu gất nhèo vì đã theo dõi ẻmm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro