Bạn mới

Jihoon, Seokmin và Chan đang lắc lư trên chuyến tàu điện ngầm từ London trở về thành phố York, dưới chân mỗi đứa là một rương hành lý màu nâu sậm giống y hệt như nhau.

"Con chào ba"

Seokmin lập tức vẫy tay khi đặt chân xuống nền đất, ba cậu đã đứng đợi sẵn ở cửa

"Xin chào các con trai, việc học ổn cả chứ"

"Vâng"

"Không có vấn đề gì ạ"

"Lên xe đi nào"

Ông chất vào cốp sau xe từng chiếc rương một và ôm lấy từng đứa trong số họ trước khi lên xe để trở về nhà của mình

"Mẹ không thể đến đón các con. Bà ấy đang tất bật chuẩn bị cho bữa tối nay"

"Ôi, không cần long trọng vậy chứ ạ"

Jihoon nói từ ghế sau xe.

"Không con yêu, một phần là mừng ba đứa trở về, và một phần là để chào đón bạn của mẹ"

"Bạn của mẹ ư?"

Seokmin cũng nhoài lên một chút từ ghế sau

"Phải, một phù thủy, cô Cameron Diaz"

"Con chưa từng nghe tên cô ấy"

Chan ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không thể đưa ra chút thông tin gì về người đó.

"Đã quá lâu rồi họ không gặp mặt, chỉ thư từ qua lại, có lẽ là từ khi mẹ con chuyển tới Anh"

"Vậy sao đột nhiên cô ấy lại đến đây?"

"Chỉ là một cuộc ghé thăm từ Mỹ thôi con yêu, cô ấy cũng sẽ dẫn theo con gái của mình"

Chiếc xe dần lăn bánh vào sân nhà số 17 đường Stonegate khi câu chuyện cùng lúc đi đến hồi kết.

Ba Lee cho xe vào gara của họ trong khi ba đứa con trai ôm lấy hành lý của mình bước vào nhà

"Mẹ"

"Ôi, con yêu"

Bà vội vã bước tới hôn lên mặt từng đứa, Jihoon cũng không còn thấy bài xích gì chuyện này nữa

"Mọi chuyện ổn chứ?"

"Vâng"

"Tốt ạ"

"Mẹ khoẻ chứ?"

"Hoàn toàn ổn. Lên nhà cất đồ đi, chúng ta sắp có khách cho bữa tối"

__

Khi đồng hồ điểm 17:30 phút, chiếc xe được cầm lái bởi mẹ Lee lăn bánh trở về nhà. Bà vào nhà, dẫn theo một người phụ nữ với mái tóc cũng màu vàng nhưng sậm màu hơn họ và đôi mắt xanh lạnh cùng cô con gái nhỏ trông có vẻ cũng chạc tuổi Lee Chan.

"Ôi, giới thiệu với mọi người, Cameron Diaz, bạn của mẹ, chúng ta đã quen nhau khi còn học ở Ilvermorny"

Chan ghé xuống khẽ hỏi Jihoon

"Ilvermorny là gì?"

"Trường phù thủy ở Mỹ, mẹ từng học ở đó 1 năm trước khi chuyển nhà và tới Hogwarts. Chứ em nghĩ mẹ đi học muộn một năm vì ở Mỹ không có trường phù thủy hay gì"

"Ờm"

Đúng là cậu nhóc cũng từng nghĩ thế.

"Đây là chồng tớ, như cậu biết, một No-maj*, và ba con trai, những phù thủy lai"

"Rất hân hạnh, và con gái tôi Young Hee, Won Young Hee"

Cameron hơi cúi người một cách duyên dáng, Young Hee bẽn lẽn nấp sau lưng mẹ. Sau một màn chào hỏi đơn giản, tất cả cùng quyết định ra ngoài để hai bà mẹ có thể nói chuyện riêng tư một lát trước bữa ăn.

"Mọi chuyện thế nào Came"

"Không có gì, con bé không nhận được thư mời"

"Không thể tin được"

"Có lẽ tiềm lực pháp thuật của ba nó không đủ mạnh mẽ, cậu biết đấy, anh ấy không phải một phù thủy thuần chủng"

"Thôi nào, Lee thậm chí chỉ là một No-maj, và anh ấy vẫn cho tớ ba cậu phù thủy tuyệt vời đấy thôi Came. Có lẽ đó là sự sắp đặt của số phận"

"Tớ chỉ hơi buồn khi nghĩ về điều đó"

__

"Ừm, vậy tên em là Young Hee phải không?"

Chan hỏi khi dắt cô bé có đôi mắt xanh sâu thẳm ra ngoài vườn hóng mát. Ba và hai anh trai đang chuẩn bị cho bàn ăn của họ, và cậu có nhiệm vụ phải trông coi cô bé vừa tròn 11 tuổi trước mặt này, dù, ừ thì Chan cũng mới chỉ 12 tuổi mà thôi.

"Em nghe nói anh học ở Hogwarts"

"Phải, anh chỉ vừa bước vào kỳ nghỉ hè"

"Nơi đó tuyệt chứ"

"Tất nhiên rồi, anh rất thích Hogwarts. Còn Ilvermorny thì sao?"

"Vâng, tốt ạ. Em đã nghe mẹ kể nhiều về nó"

"Năm nay em 11 phải không, rồi em sẽ được tận mắt thấy nó"

Young Hee hơi cúi đầu khiến Chan bối rối

"Anh nói gì sai sao?"

"Không ạ, chỉ là..."

Cô bé nhìn Chan, nói bằng chất giọng buồn buồn

"Em không thể đi học được, em là một Squib"

"Squib?"

Chan muốn biết vì sao cô bé lại buồn, nhưng kiến thức về thế giới phù thủy của cậu có vẻ vẫn còn khá hạn chế để có thể hiểu ý nghĩa của nó thực sự là gì.

"Anh xin lỗi, nhưng mà..."

"Squib dùng để chỉ những người sinh ra trong gia đình phù thủy, nhưng lại hoàn toàn không có năng lực pháp thuật của một phù thủy"

"Ôi không"

"Chuyện này cũng không quá hiếm đâu anh, chỉ là em không nghĩ mình lại thuộc vào trường hợp đó"

Young Hee im lặng một lát, sau đó lại nói với Chan

"Thư nhập học của Ilvermorny thường được gửi từ tháng 5, đúng ra bây giờ phải tới rồi. Nhưng em không nhận được gì cả. Mẹ đã đến gặp hiệu trưởng, ông ấy nói có lẽ em chưa phát triển khả năng của mình. Anh biết đấy, một số đứa trẻ thường bị ẩn giấu tiềm năng của mình vì một lý do nào đấy, và thậm chí không nhận ra mình là một phù thủy cho đến tuổi trưởng thành"

Chan lúng túng để tìm ra một câu an ủi có ích ngay lúc này, nhưng những gì cậu tìm được lại chỉ là con số 0.

"Dù sao, em nghĩ đó chỉ là giả thuyết. Có lẽ em thật sự là một Squib"

Cô bé đột nhiên lại bật cười, trông không còn có vẻ gì là buồn bã trên gương mặt nữa.

"Em ổn chứ"

"Vâng, tất nhiên rồi. Mẹ em có vẻ rất buồn về chuyện đó, nên em cần vui vẻ hơn. Em đang cố thuyết phục mẹ rằng đó chỉ là chuyện bình thường thôi"

Cô bé nhún vai, lại bật cười thành tiếng.

Từ trong nhà vọng ra tiếng gọi của ba Lee, Chan nhanh chóng đứng lên để vào nhà. Cậu đưa bàn tay về phía Young Hee

"Anh là Chan. Lee Chan"

Young Hee hơi bất ngờ, cô bé tròn mắt nhìn cậu, sau đó mỉm cười dịu dàng

"Chào anh Chanie"

Cô bé nắm lấy tay cậu, Chan mỉm cười nhẹ nhõm, quay người dắt theo Young Hee vào nhà

"Young Hee này"

"Vâng"

"Chào mừng em đến với thành phố York"

_________

Cameo đặc biệt Caratdeul hjhj, lâu rồi không nghe gọi lại cái tên Young hee

*No-maj là cách gọi khác của Muggle thui nè, ở Mỹ thì hay dùng từ này hơn 

9/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro