Lưới Sa Tăng
"Di chuyển thật nhẹ nhàng thôi, và tỏ ra em không có ý xấu ấy"
"Thôi nào Junhwi, nó đâu có hiểu lời ta nói. Nó chỉ thấy em giống kẻ trộm trứng mà thôi"
"Anh biết, nhưng bình thường nó hầu như không chủ động tấn công. Chỉ khi nó cảm thấy bị khiêu khích thôi"
"Vậy em làm gì?"
"Đừng chọc giận nó"
"Em vừa làm mất rồi còn đâu"
Myungho ôm mặt than trời
"Thế thì tỏ vẻ nhường nhịn một chút đi, đừng lườm nó chằm chằm như vậy và bước lại chỗ anh này"
Junhwi đưa tay ra, cậu nắm lấy tay anh và chầm chậm bước tới trong khi cụp mắt xuống và thôi không nhìn chòng chọc vào nó. Con Occamy vẫn đang nhìn theo từng cử động của cả hai không rời mắt, thở ra từng tiếng phì phò.
"Anh nghĩ đã đến lúc ta rời đi"
"Mong là anh đúng"
Junhwi đưa tay ra như một dấu hiệu đình chiến và nhanh chóng lùi lại với Myungho được che chắn ở phía sau. Có vẻ như con Occamy cũng không có ý định đuổi theo họ, nó chỉ đứng im đó và nhìn chằm chằm.
Junhwi thở phào khi cả hai đã đi đủ xa để chắc chắn là họ sẽ không bị tấn công bởi loài vật vừa rồi nữa. Nhưng đó chỉ là đủ xa với Occamy mà thôi. Chân anh nhanh chóng cảm nhận một cơn đau nhức buốt lên tận trán, anh ngồi bệt xuống đất kêu oai oái. Myungho cũng nhanh chóng nhận ra tình hình. Là Doxy - Tiên Cắn. Trông nó như một cục bông nhỏ tròn ủm với toàn thân lông lá. Răng của Doxy sắc nhọn và mang độc tố. Cậu nhanh chóng thổi bay cô Tiên Cắn đó bằng một bùa đánh bật Flipendo đơn giản và đỡ lấy Junhwi
"Không được rồi, mình cần Thuốc trừ Tiên nhức nhối. Để em đỡ anh, chúng ta cần về lâu đài ngay bây giờ"
Myungho cúi xuống dìu Junhwi lên vai mình và nhanh chóng hướng về phía Hogwarts.
__
Còn Soonyoung và Jihoon lại đang ở cạnh nhau trong một tình huống không thể nào khó chịu hơn. Soonyoung thực lòng cũng không hiểu vì sao mình lại đang mắc kẹt ở đây, mà người bên cạnh anh không ai khác lại chính là cậu bạn Jihoon này.
Jihoon ngồi bên cạnh nhìn Soonyoung với ánh mắt khó xử
"Làm gì đó đi chứ"
Soonyoung càu nhàu và liên tục nhúc nhích, cố thoát khỏi đám dây leo đang bám chắc lấy thân mình
"Ôi Soonyoung, đừng cử động, thật đấy, thả lỏng đi. Lưới Sa Tăng sẽ càng ôm chặt khi cậu muốn thoát khỏi nó. Ánh sáng Mặt trời không thể chiếu rọi khu rừng cấm được, vậy nên thư giãn là cách duy nhất để thoát thân"
Soonyoung khó chịu ra mặt, cố gắng hết sức để nằm im và thở thật nhẹ nhàng. Jihoon nhìn anh mà không khỏi bật cười khúc khích
"Sao vậy?"
"Không có gì, ừm...Soonyoung chịu khó nằm yên một lát nhé. Mình sẽ bảo vệ cậu"
Rồi Jihoon đứng dậy và nhìn một lượt quanh họ, lắng tai nghe để chắc chắn không có âm thanh kỳ lạ nào đang đến gần. Soonyoung đăm đăm nhìn theo từng hành động của cậu, dịu giọng nói
"Ngồi đi, không có gì đâu"
Jihoon ngẫm nghĩ một lát rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận né mấy sợi dây leo
"Vẫn nên cẩn thận một chút, rừng cấm rất nguy hiểm"
"Vậy sao cậu còn vào"
"Ừm, vì em trai mình cũng vào. Và..."
"Và?"
"Không có gì đâu"
Jihoon đảo mắt bồn chồn, cậu nuốt nước bọt, cố gắng im lặng hết mức có thể, sợ sẽ khiến cho Soonyoung khó chịu
"Sao cậu không nói gì?"
"Hả? À, ờm, tớ...không"
Soonyoung thở hắt ra thật mạnh, lại thế nữa rồi. Sao Lee Jihoon cứ luôn trông thật nhỏ bé và yếu ớt thế, thật thảm hại. Cậu cũng đâu có đáng sợ đến thế.
Jihoon nhìn theo Soonyoung đang nhắm mắt lại, có vẻ không còn có ý muốn nói chuyện với cậu nữa. Cậu cúi đầu cắn môi. Jihoon hiểu mà, không ai thực sự có đủ kiên nhẫn để đến gần cậu, cậu luôn khiến người ta thấy chán ghét, khác hẳn với hai em trai của mình. Jihoon không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nhích lại, tạo một đốm lửa nhỏ trên đầu đũa phép của mình để hơ vào đám dây leo, hy vọng sức nóng có thể khiến chúng buông lỏng ra để Soonyoung dễ thở hơn một chút.
Soonyoung cảm nhận được đám lửa, cậu hé mắt ti hí quan sát người đối diện mình. Để mà nói ra, Jihoon thực ra không xấu, cậu ta khá ưa nhìn, nếu không muốn nói là 'xinh đẹp' với mái tóc vàng kim bóng mượt được di truyền từ mẹ, nước da trắng và hồng hào đến nỗi khó tin. Cậu cũng rất thông minh, Soonyoung nghĩ nếu Jihoon chịu mạnh dạn hơn một chút, biết đâu giữa hai người cũng có một cơ hội. Jihoon quá nhút nhát để có thể đến gần Soonyoung, còn Soonyoung thì lại quá kiêu ngạo để có thể hạ mình tiếp cận Jihoon trước. Nhất là khi cậu chẳng thể nào tìm thấy một lý do trong đôi mắt lấp lánh của Jihoon, vì Jihoon vẫn luôn lẩn tránh ánh mắt của cậu.
Cả hai cứ im lặng với nhau như thế, cho đến khi cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội
"Cái quái gì thế?"
Soonyoung cau mày, hơi nhổm người dậy vì hoảng hốt
"Tớ không biết Soonyoung, nhưng nó hẳn là phải to lớn lắm"
"Không lẽ là người khổng lồ"
"Trừ bác Hagrid còn người khác nữa sao? Không thể nào, người khổng lồ sẽ không ở đây"
"Vậy thì còn cái quái gì to đến thế cơ chứ"
Mặt đất rung lên từng đợt theo bước chân của con quái vật nọ. Đám dây leo như cũng cảm nhận được sự rung chuyển, nó siết lấy chặt hơn khiến Soonyoung thấy khó thở
"Chết tiệt thật"
"Soonyoung không sao chứ"
Roạt!
Đám cây cối xung quanh cậu lần lượt bị đè rạp xuống, Jihoon há hốc mồm sửng sốt khi chạm mắt với sinh vật quái quỷ cao đến cả thước kia
"Không xong rồi, Dạ hầu tinh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro