O.W.L.s
Sau tất cả những gì xảy ra, cãi nhau và làm hoà, giờ đây tất cả mấy đứa nhóc đều đang chờ đợi đến kỳ nghỉ hè của mình, trừ học sinh năm thứ 5 như Junhwi, Soonyoung, Jihoon và Wonwoo.
Kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng là một thứ khó nhằn và cực kỳ căng thẳng đối với tất cả các học sinh. Nó quyết định bạn sẽ có thể tiếp tục theo học các lớp pháp thuật ở Hogwarts hoặc nghỉ môn đó. Kết quả tệ nhất sẽ là phải nghỉ học, thứ mà không một ai mong muốn mình sẽ gặp phải.
"Tớ cảm thấy mình sắp phát điên rồi bồ tèo ạ"
Junhwi nằm gục xuống chiếc bàn dài trong thư viện, trước mặt là quyển sách Độc dược đã được đánh dấu chi chít.
"Myungho đã ghi lại cho tớ vài tip cần nhớ, nhưng mọi thứ hình như vẫn đang rối tung lên thì phải"
Anh đang đau đầu hết biết với bộ môn này. Các môn học được đánh giá theo thứ tự từ T, D, P, A, E và O. Mặc dù A đã là điểm đạt trong kỳ thi, nhưng thầy Snape yêu cầu điểm O nếu các cô cậu phù thủy muốn tiếp tục được theo học lớp này.
"Đừng quá căng thẳng, nó sẽ làm cậu khó tiếp thu hơn đấy"
Wonwoo đẩy kính, vẫn chăm chú ghi chép mấy câu bùa chú mà anh đọc được.
"Ôi, sao người ta có thể nhớ hết được đống lịch sử pháp thuật mấy trăm năm này được nhỉ?"
Soonyoung càu nhàu với quyển sách dày cộp trong tay mình, khiến Jihoon mỉm cười, đẩy thêm đến trước mặt cậu thêm 2 quyển khác
"Cậu còn 2 môn nữa phải học ngày hôm nay đấy Kwon"
Cậu chàng thở dài, đập đầu vào quyển sách trên bàn vài cái với hy vọng có thể tiếp thu nhiều thêm một ít.
Dù cho họ đã chuẩn bị trước cả một năm, nhưng những tháng cuối cùng bao giờ cũng là mệt mỏi nhất. Thậm chí với những người có kỳ vọng cao như Jihoon và Wonwoo, học khoảng 9 tiếng một ngày cũng không phải là chuyện lạ gì. Junhwi là một phù thủy lai, anh không có kế hoạch gì dành cho kỳ thi Tận sức vào năm 7, vậy nên việc đạt nhiều O.W.L không phải nguyện vọng bắt buộc, tuy nhiên cũng không thể lơ là. Soonyoung cũng không có nhiều yêu cầu, chỉ cần cậu phải đạt điểm E trở lên với 7 môn quan trọng. Lịch sử pháp thuật đương nhiên không phải là một trong số đó. Tuy nhiên thì, bạn biết đấy, có những con người rất để ý chuyện mặt mũi. Và việc trượt thẳng cẳng một môn nào đó trong kỳ thi Thường đẳng chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì.
"Em nghĩ các anh nên đi ăn trưa thôi"
Mingyu tiến đến bàn của họ với vài quyển sách và cây đũa phép trong tay, vòng một đường đến chỗ Wonwoo
"Anh không thể bỏ bữa nữa"
Wonwoo chép miệng
"Em có để anh bỏ bữa nào đâu"
"Sáng hôm qua anh không ăn"
Cậu chàng nhăn nhó, nhanh chóng kéo tay Wonwoo đứng dậy
"Nhanh thôi và anh sẽ trở lại đây trong giờ nghỉ trưa"
"Anh biết rồi"
Wonwoo thoả hiệp đứng dậy, chờ đợi Jihoon và Soonyoung. Junhwi sẽ đến đón Myungho từ lớp học Bùa chú.
Cả đám tập trung lại Đại Sảnh Đường theo đúng nhà của họ
"Mọi chuyện ổn chứ?"
Jeonghan hỏi ngay khi Soonyoung ngồi xuống bàn, Myungho cũng đến ngay sau đó
"Tạm ổn"
"Em nghĩ mình sẽ đạt bao nhiêu môn"
"Ít nhất là 8 môn"
Soonyoung đáp lời anh. Cậu giống với Jeonghan, các Slytherin không có xu hướng lo lắng quá nhiều, họ đánh giá một cách thực tế và làm mọi cách để đạt được mục tiêu của mình.
"Em nghĩ Junhwi sẽ đạt khoảng 6 môn"
Myungho nói trong lúc nếm thử món nước bí rợ ngày hôm nay
"Có lẽ thằng bé sẽ không học Độc dược tiếp được"
Jeonghan gật gù, Myungho cũng tiếp lời anh
"Hơi buồn, nhưng là sự thật, anh ấy có thể đạt đến E nếu cố gắng, nhưng O thì quá khó"
Cả ba đơn giản là tiếp tục với bữa ăn của mình.
Còn hai anh chàng của nhà Ravenclaw lại có nhiều nỗi lo hơn thế. Cả Jihoon và Wonwoo đều đã lên kế hoạch cho kỳ thi Tận sức và mong muốn được trở thành một Thần sáng trong tương lai. Vậy nên họ cần đạt càng nhiều điểm cao càng tốt trong kỳ thi này. Vẫn còn quá nhiều thứ cần làm để đạt đến mức độ yên tâm trong lòng họ.
Nỗi lo ấy kéo dài đến tận trước hôm thi một ngày.
"Sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng mà"
Jisoo an ủi mấy đứa em trong địa điểm họp mặt quen thuộc của họ, Phòng cần thiết.
"Phải đấy anh, anh đã học rất nhiều mà"
Chan tặc lưỡi khi nhìn gương mặt đã xám xịt lại của anh cả nhà mình. Seungkwan cũng hứng khởi cổ vũ
"Các anh chắc chắn sẽ đạt O hết cho xem"
"Ừm, cũng không dễ thế đâu Seungkwan"
Hansol hắng giọng, rất nghiêm túc chỉ ra thực tế cho cậu bạn tròn tròn bên cạnh. Seungcheol mỉm cười, nghịch ngợm mấy sợi tóc của Jeonghan trong tay mình
"Anh nghe nói mai ba của bạn sẽ đến trường"
"Ừm"
Jeonghan gật đầu, đáp lời Seungcheol trong khi gối đầu lên chân anh
"Ba của em là một trong số các giám thị"
"Điều đó có lợi cho em không?"
Soonyoung khẽ cười trêu chọc, Jeonghan cũng cười với cậu
"Anh nghĩ là không rồi"
"Tất cả những gì ta làm chỉ là cố hết sức thôi"
Wonwoo nhún vai, lần nữa đẩy cao chiếc kính gọng đen trên sống mũi mình.
__
"Các trò đều biết là Bùa chống gian lận thi cử đã được ếm rồi chứ? Và việc ngó ngoáy gì đó trong một kỳ thi thế này chắc chắn không phải là một điều khôn ngoan đâu"
Một giám thị quét mắt quanh từng người, hắng giọng đứng ở đầu trên của gian phòng mà khi nhìn kỹ lại thì Soonyoung nhận ra đó là ba của người anh cùng nhà. Các giám thị đều là những phù thủy tài năng và một vài trong số họ làm việc ở Bộ. Họ đi loanh quanh phòng trong lúc giấy tờ đang bay loạn lên để hướng tới chiếc bàn đơn trước mặt các phù thủy sinh.
Soonyoung quay lại nhìn Jihoon, dùng khẩu hình miệng để cổ vũ cậu trước khi quay lại với bài thi của mình. Wonwoo nắm chặt cây bút lông trong tay, thầm nghĩ đến những lời Mingyu đã nói với anh tối hôm qua
"Tin em đi, em nhìn người chuẩn lắm đấy. Anh là người yêu của Kim Mingyu cơ mà, chắc chắn sẽ làm tốt thôi"
Mặt anh dần đỏ bừng vì lỡ tua quá đến đoạn sau đó một chút, thầm nhủ trong đầu sẽ ổn thôi.
Junhwi thì không nhớ nhiều đến thế. Anh chỉ thầm chắp tay cầu nguyện, tưởng đến cái hình ảnh ông Merlin được in trên tấm thẻ bài socola ếch nhái trong phòng ngủ của mình.
Kỳ thi Thường đẳng kéo dài 2 tuần lễ, kết thúc tháng 6 của họ với bảng điểm được gửi tới từng người.
"Em đoán chuẩn đấy chứ"
Seungkwan nheo mắt nhìn vào tờ giấy trên tay Wonwoo với 11/12 O.W.L mà anh đạt được
"Hai điểm E cho Biến hình và Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Còn lại đều đạt điểm O"
"Xuất sắc"
Mingyu chọc nhẹ lên gò má đang nhô cao của Wonwoo trong khi anh quay sang với 3 người bạn còn lại
"Thế nào?"
"Ổn. Tớ đạt 10 môn"
Jihoon gật gù, trên mặt vẫn còn vài phần tiếc nuối. Soonyoung thì hí hửng khều sang Jeonghan trong khi tay vẫn ôm lấy vai Jihoon
"Em đạt hẳn 9 môn, vượt kỳ vọng 1 môn nhé"
"Tớ thì chỉ có 7 môn thôi"
Junhwi phe phẩy tờ giấy trong tay mình
"Đó đã là một kết quả tốt rồi"
Seungcheol gật gù. Seokmin hào hứng lên tiếng
"Vậy là xong hết rồi phải không. Nghỉ ngơi thôi, chúng ta cũng nên xả hơi một chút trước khi về nhà chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro