Chuyến đi đến Mewni
Jackie không chắc cái cảm giác lần đầu nắm tay Tom là gì. Cô cảm thấy thật kì quặc khi mình nắm tay người yêu của Star. Bàn tay cậu ta thô ráp và nóng bỏng, nóng bởi những ngọn lửa xung quanh người cậu ta. Không như làn da mềm mại, mát mẻ của Marco, anh ấy luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu mỗi khi được chạm vào.
Trái ngược với vẻ ngoài có phần lạnh lùng và dữ tợn, Tom cư xử với Jackie khá hòa nhã. Cậu giữ cho cô an toàn khỏi ngọn lửa địa ngục và nhẹ nhàng đỡ cô bước xuống.
_"Đến Mewni rồi Jackie, giờ cậu muốn đi đâu?"
_"Tôi...."
Jackie ngơ ngác nhìn quang cảnh xung quanh. Một thế giới lạ hoắc so với những gì cô từng biết. Jackie cảm thấy lo lắng, nhìn chàng trai bên cạnh, một ý nghĩ kì lạ len lỏi vào trong suy nghĩ cô.
_"Tôi sẽ đi với anh! Marco chắc chắn sẽ ở cạnh Star. Nếu ta muốn tìm họ thì chẳng phải nên đi chung sao!"
Tom nhướn mày, có chút hoang mang, nhưng nhận ra lời cô nói khá có lý.
_"Thôi được rồi, vậy chúng ta sẽ cùng đi!", Tom thở dài, "Nào, lâu đài của Star ở đằng kia, chúng ta sẽ qua đó hỏi Nữ hoàng Moon nếu Star hay Marco ở đó"
Jackie gật đầu rồi bước theo sau Tom. Họ giữ cho nhau ở khoảng cách vừa đủ, không quá thân mật, cũng không xa cách. Jackie hiểu bản thân đang là gánh nặng cho Tom nếu cô gặp phải rắc rối ở đây. Nên lựa chọn tốt nhất là ở gần cậu cho tới khi gặp được Marco.
Thời gian ở Mewni không khác với Trái Đất là bao. Bây giờ cũng đang là ban đêm và mọi người đang chìm trong giấc ngủ yên tĩnh. Đường phố vắng tanh, gió màn đêm thổi từng cơn se lạnh khiến Jackie rùng mình. Cô lầm bầm càu nhàu về bộ đồ mỏng ngắn cũn bản thân hay mặc. Đúng là nó rất thuận tiện cho dân thể thao như cô, co giãn và mát mẻ nhưng vào thời tiết như này thì không.
Ôi cô lạnh đến nước mũi cũng bắt đầu chảy xuống rồi. Jackie thầm trách Marco, cô thật sự muốn đấm anh thật đau vì khiến cô phải lo đến mức này.
_"Đây, mặc đỡ chiếc áo này đi, mặt cậu tái nhợt rồi kìa!"
Tom ân cần đưa cho Jackie chiếc áo khoác. Chiếc áo xanh nhạt có kiểu may đơn giản, thậm chí có chút.....dễ thương?
Jackie hoài nghi nhìn Tom, cậu ta chỉ thờ ơ nhún vai đáp
_"Là áo khoác của Star tôi nhặt được khi nãy ở phòng cô ấy. Tôi đã yểm phép lên đó rồi nên cậu mặc sẽ cảm thấy ấm hơn đấy!"
Ồ, Jackie rất biết ơn sự tử tế này của anh dù vẫn cảm thấy có gì đó hơi kì cục. Nhưng về lí thì anh nên như vậy, đối xử tốt với quý cô và giữ khoảng cách an toàn với người yêu của bạn bè.
Jackie khá thích chiếc áo này. Nó vừa vặn, ấm áp. Vải bông thì mềm mại. Chiếc áo có vẻ đắt tiền khi có vài viên đá quý không rõ tên đính kèm trang trí. Nhưng thứ duy nhất khiến cô ấy cảm giác không thoải mái đó là....chiếc áo này thuộc về Star!
_"Hm, chiếc áo hợp với cậu đấy!"
Tom khá bất ngờ nhưng cũng phải gật gù công nhận. Cậu luôn nghĩ Jackie là kiểu cô gái có nét đẹp năng động, không phù hợp với những món đồ xa xỉ của quý tộc. Nhưng thật lạ, Jackie giản đơn thường ngày khi khoác chiếc áo bông trở nên thật khí chất! Một nét đẹp cổ điển, có chút mộc mạc, mới mẻ khiến cậu vô thức thốt ra lời khen.
Tuy Jackie mặc cùng phong cách với Star nhưng màu sắc cả 2 khác nhau hoàn toàn. Star là kiểu tươi trẻ, trong sáng, thuần khiết. Jackie thì điệm đạm, trưởng thành.
Nhưng có điều mà Jackie không biết được. Đó là chiếc áo không hề xuất hiện trong phòng của Star. Nó không phải của Star và cũng chưa từng thuộc về cô nàng. Tom định bụng sẽ tặng chiếc áo đó làm quà tạ lỗi cho Star. Nhưng cậu nghĩ hiện tại Jackie cần nó hơn. Và màu xanh ngọc đó thật sự hợp với cô ấy đến lạ. Thôi thì cậu sẽ tặng Star món quà khác để bù đắp sau vậy.
Lần này thì Jackie tươi tỉnh hơn hẳn, bước đi cũng thoăn thoắt cạnh Tom. Cả 2 nhanh chóng đến được lâu đài của Star. Jackie lần đầu thấy một tòa lâu đài hàng real nên còn bỡ ngỡ, chỉ thấy Tom đứng nói gì đó với lính gác cổng. Họ nói gì đó khá lâu và Tom bắt đầu nổi nóng, cô thấy cậu ta đang kiềm chế lắm khi khói bắt đầu bốc lên từ người cậu. Sau cùng thì Tom tức giận bỏ đi
_"Jackie, không ổn rồi! Star không có ở đây! Tệ hơn là Nữ hoàng Moon cũng không rõ tung tích! Nữ hoàng hiện giờ là Eclipsa và tôi không thể đưa cả 2 vào trong nói chuyện được!"
_"Hả? Sao lại vậy? Nếu mẹ của Star không còn là nữ hoàng.....vậy giờ Star và Marco đang ở đâu?", Jackie hoang mang, vốn từ đầu khi tới đây mọi thứ quanh cô đã xa lạ rồi, giờ đến cả 2 người duy nhất cô quen và có thể dựa dẫm vào thì không rõ tung tích!
_"Tôi....không biết!"
Tom bất lực nhìn cô gái đang dần mất đi hi vọng. Cảm giác áy náy dâng lên, cậu nghĩ bản thân nên có trách nhiệm về việc đưa Jackie đi cùng. Nếu tình hình ở Mewni đang không ổn như này thì tốt nhất nên đưa cô về nhà.
_"Đi thôi Jackie, tôi đưa cậu về! Nơi này giờ không còn an toàn để cậu ở lại. Marco sẽ đấm tôi nếu tôi để cậu rơi vào nguy hiểm mất!"
Tom nắm lấy tay Jackie, cố trêu chọc để an ủi tâm trạng cô. Nhưng nhìn mặt Tom cũng không khá hơn là bao.
Đứng ở vị trí người thừa kế, Tom nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề trong việc đột xuất thay đổi người trị vì. Nữ hoàng Moon bị thay thế, Star không có nơi để về. Vậy thì họ đi đâu?
Tom đăm chiêu nghĩ. Jackie cũng hiểu được vấn đề khá nghiêm trọng. Nhưng với một người bình thường không phép thuật như cô thì có thể làm gì giúp Tom.
Tom nắm tay cô, một lần nữa đưa cô về nhà ở Trái Đất bằng cách tương tự.
_"Tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi Jackie. Xin lỗi vì sự tắc trách này nhưng cậu tự đi về được chứ?"
Tom đưa Jackie quay trở lại sân trước gia đình nhà Diaz. Cậu định bụng sẽ đi luôn để biết có chuyện gì đã xảy ra ở Mewni trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua. Nhưng Jackie đã níu tay áo cậu lại.
_"Chờ đã Tom. Hứa với tôi là nếu tìm được Marco và Star phải báo tớ ngay nhé!"
_"Được! Tôi hứa!", Tom nắm tay cô khẳng định, ánh mắt kiên định của cậu khiến lòng Jackie nhẹ đi.
Phải rồi, Tom rất mạnh mà, cậu ấy nhất định sẽ ổn thôi
Jackie tự nhủ như vậy khi bóng cậu dần khuất sau ánh lửa đỏ rực, cô định nói gì thêm nhưng vẫn dằn lại. Sau cùng Tom vẫn là bạn trai của Star, quá quan tâm đến cậu ấy là điều không nên.
Những đốm lửa tàn đã ngưng nhảy tí tách dưới chân Jackie nhưng cô vẫn đứng bần thần. Cô bất giác ôm lấy vai, chợt nhận ra chiếc áo khoác của Tom choàng lên khi nãy.
_"Cảm ơn Tom, lần sau tôi sẽ là người giúp đỡ lại cho cậu.", Cô thì thầm, tay ôm chặt chiếc áo không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro