Khởi đầu
Thêm 1 hôm nữa mà Marco lại không về. Jackie ngồi bần thần trên sofa, nhìn đồng hồ đang chạy trên tường 1 cách chậm chạp. Cứ 5 phút cô lại kiểm tra điện thoại 1 lần xem có tin nhắn nào của Marco gửi cô không. Nhưng ngoài những dòng tin dài lê thê trước đó của Jackie, thứ mà Marco chỉ xem mà không hồi đáp, thì chẳng còn lại gì cả. Cô thở dài, lầm bầm không biết Marco đang làm gì mà không thể gọi hay nhắn cho Jackie 1 tin để cô biết là cậu ta sẽ không tới.
4 ngày trước, Jackie đã mời Marco, bạn trai cô, cùng tham dự buổi tiệc của 1 người bạn. Jackie đã mong chờ đấy sẽ là 1 buổi hẹn hò lãng mạn và thú vị giữa 2 người. Nhưng những tưởng tượng của cô mau chóng bị tạt nước tắt lịm khi Marco ngay lập tức đề nghị Star Buterfly đi cùng.
_"Một bữa tiệc ở hồ bơi sao? Star! Cậu nghe thấy không? Sẽ rất tuyệt đó! Cậu có thể làm phép trình diễn màn pháo hoa nước 7 màu như lúc trước đó!"
_"Sao cơ? Ôi trời ơi, tớ không thể chờ tới lúc đó đâu! Cậu sẽ cho tớ đi cùng chứ Jackie?", Star hét lên phấn khích, cô nàng vội nắm lấy tay Jackie nhìn Jackie với đôi mắt lung linh nài nỉ mà cô thề là có cả thiên hà rực rỡ trong đôi mắt ấy
_"Yeah, chắc chắn rồi! Sẽ rất tuyệt nếu cậu đến đấy Star! Càng đông càng vui mà!", Jackie cười miễn cưỡng và Star cùng Marco reo lên vui sướng
Jackie đã cố nghĩ rằng Marco chỉ đang quan tâm thái quá người bạn thân của mình thôi, rằng cậu ta vẫn sẽ coi cô là người bạn gái quan trọng nhất. Nhưng mọi thứ dường như luôn chống lại sự lạc quan của Jackie. Cô đến nhà của gia đình Diaz đón Marco, nhưng Marco không hề có nhà, cùng với cả Star Buterfly.
_"Ôi chào cháu Jackie!", Bà Diaz thân thiện mở cửa mời cô vào nhà, "Chắc cháu đến tìm 2 đứa nhóc nhà cô nhỉ, nhưng thật tiếc chúng đã qua Mewni vài giờ trước do có việc gấp. Marco bảo rằng khi xong việc giúp Star ở đấy sẽ quay về để kịp đi với cháu! Ta e là chúng sắp về rồi, sao cháu không vào nhà chờ và dùng ít bánh nhỉ?"
_"Dạ vâng thưa bác Diaz, cháu chờ 2 bạn ấy được mà ạ!", Jackie nở nụ cười đáp lễ dù trái tim trùng xuống
Và rồi, 1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng đã trôi qua, bóng dáng của Marco hay Star đều chẳng thấy đâu. Bà Diaz ngượng ngùng an ủi cô gái với vẻ mặt thất vọng
_"Nào, cũng không còn sớm nữa, cô e là chúng sẽ không về hôm nay rồi. Cô xin lỗi Jackie."
_"Vâng, không sao đâu ạ! Chắc là ở Mewni có chuyện gì quan trọng lắm! Cháu không trách họ được. Biết đâu lúc này Marco cần bên Star hơn cháu!", cô gái cười, cố che đi sự thất vọng và tổn thương.
Jackie nghĩ dáng vẻ khi đó của mình hẳn là thảm hại dù cô đã cố không tỏ ra đau buồn. Nhưng bà Diaz luôn nhìn phía sau lưng cô với ánh mắt thông cảm lẫn thương hại. Và từ đó cho đến nay đã qua được 4 ngày. Marco vẫn không hề trả lời tin nhắn cô. Cảm xúc Jackie bây giờ thật tồi tệ. Cô không đáng phải nhận những điều này. Có lẽ bạn trai cô thích dành thời gian bên Star hơn là cô, có lẽ vị trí của Jackie trong tim cậu không nhiều như cô nghĩ.
Thật là muốn đá cậu ta ngay bây giờ! Nhưng mình vẫn cần lời giải thích từ miệng cậu ấy! Lỡ Marco bị gì thì sao? Có thể họ bị đám yêu quái đánh cho tơi bời và không thể trở về Trái Đất được?
Jackie tự nhủ là thế, và điều đó khiến trái tim cô vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng cho sự an nguy của 2 người.
Có lẽ....mình nên tìm hiểu 1 chút! Để đảm bảo rằng họ vẫn an toàn!
Cô tự nói với mình như vậy sau 1 ý nghĩ táo tợn vừa lóe lên trong đầu.
Tối hôm đó, Jackie ăn vận kín đáo lén trèo qua tường rào nhà Diaz. Với cơ thể nhanh nhẹn của dân thể thao, Jackie dễ dàng trèo được lên ngọn cây cao gần tòa tháp của Star Buterfly. Bằng 1 cú bật mạnh, cô trực tiếp nhảy qua cửa sổ, tiếp đất đầy ngoạn mục vào căn phòng của Star.
Star luôn luôn mở cửa sổ phòng ngủ. Jackie biết cô nàng là người khá vô tư và trẻ con để quan tâm đến việc sẽ có người đột nhập phòng. Nhưng có lẽ Jackie cũng chả thể ngờ được, Star lại là người.....ở dơ kinh khủng!!!!
Váy vóc áo quần vứt la liệt trên sàn. Cô liếc qua không khỏi trầm trồ vì độ sang chảnh và đắt tiền của chúng. Những sợi tóc vàng óng lả tả thành mớ, Jackie đoán có lẽ Star cũng không bao giờ quét nhà.
Một cô gái không thể tự chăm sóc bản thân tốt, thảo nào Marco luôn quan tâm và dành hết sự chú ý vào cô ấy. Marco như 1 người mẹ của Star...và như một người yêu....
Jackie mím môi khi nghĩ đến. Quả thật mối quan hệ thân thiết của họ luôn khiến những kẻ khác tọc mạch, gièm pha chuyện tình của cô và Marco. Jackie không muốn gây áp lực cho anh về chuyện nên hạn chế thân thiết với Star, cô luôn cho là Marco đủ tinh tế để nhận ra anh và cô đang dần có khoảng cách. Nhưng có lẽ, anh không hề để ý.....
Jackie cố nén cảm xúc, cô không phải ở đây để buồn bã, cô còn có việc quan trọng phải làm. Đôi tay Jackie mò xung quanh lục lọi. Vì căn phòng vốn bừa nên cô không sợ làm thay đổi vị trí của món đồ nào lắm, cô biết Star sẽ không để tâm. Nhưng tất nhiên Jackie đến đây không phải để phá đồ đạc của Star. Cô đã từng vào phòng Star và biết cô nàng có khá nhiều món đồ phép thuật thú vị. Jackie chỉ muốn "mượn" một chút gì đó để có thể biết hoặc liên lạc được với Star hay Marco.
Đúng theo những gì Jackie dự đoán, cô nhanh chóng tìm được cuốn sách ma thuật của Star ngay dưới gầm giường. Tuy nhiên, sách ma thuật chỉ có thể được sử dụng bởi người sở hữu phép thuật. Jackie lẩm nhẩm đọc thuộc vài phép thuật hay ho mà nghĩ rằng có thể 1 lúc nào đó cần dùng đến. Trong đó, thứ mà cô để ý nhất là phần phép thuật hắc ám. Quả đúng là phép thuật cấm, Jackie dường như cảm nhận được có gì đó khó chịu và rờn rợn tỏa ra từ nó.
Có lẽ vì mải tập trung, Jackie không hề nhận ra chiếc gương ma thuật đằng sau lưng đã rung lên từ bao giờ. Do Star đã bật chế độ không làm phiền từ người gọi, nên cô hoàn toàn không nhận ra. Cho đến khi Jackie cất cuốn sách lại và quay ra sau, cô bị dọa sợ bởi chiếc gương đang rung mãnh liệt như đang có thế lực nào vô hình đang lay nó.
_"Là kẻ nào!!!???"
Jackie ngồi sụp xuống sợ hãi hét lên, bàn tay vớ được chiếc lược trên đất ném vào màn hình chiếc gương, màn hình của người gọi hiển thị ngay lập tức!
1 chàng thiếu niên điển trai, làn da tím nhợt nhạt và mái tóc đỏ cuốn hút xuất hiện ở trên mặt giương. Anh ta có 2 chiếc sừng và 3 con mắt sắc xảo đặc trưng, nhưng có vẻ hôm nay chúng không được vui vẻ cho lắm.
Jackie biết anh chàng. Tom Lucitor. Cậu ta là người yêu của Star và là bạn thân của Marco. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, trông cậu ta suy sụp như vừa trải qua biến cố ghê gớm. Đôi mắt màu bạc có sự quyến rũ kì lạ kể cả khi nó đong đầy sự đau buồn.
_"Star....em đừng tránh né anh nữa, anh rất xin lỗi.....Khoan đã!! Ngươi là ai??!!"
Tom khẩn khoản nhìn vào gương, mong đợi nhìn thấy gương mặt của người yêu. Nhưng cảm xúc anh như tắt lịm và giận dữ khi nhận ra người phía đối diện không phải là Star!
Cuộc gọi trên chiếc gương tắt ngúm, trở lại hình dạng trong suốt bình thường. Jackie ngơ ngác, cô còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì ngay dưới chân cô hiện ra 1 vòng lửa. Jackie sợ hãi lùi lại trước khi ngọn lửa bùng lên hừng hực nóng rát.
_"Ngươi là kẻ nào mà dám ở trong phòng của Star??!!"
Tiếng gầm thét kinh hoàng tựa như loài ác quỷ của địa ngục khiến Jackie kinh hãi ngã sụp ra sau. Phía trung tâm ngọn lửa, Tom Lucitor giận dữ bước ra, 3 con ngươi đỏ rực trừng chằm chằm lên người Jackie như muốn thiêu đốt cô.
_"Khoan đã! T...tôi không phải...tôi là Jackie Lynch Thomas này! Bạn biết tôi mà Tom!"
Cô la lên, lắp bắp giải thích
_"Jackie? Cô là bạn gái của Marco?", Tom cau mày hoài nghi nhìn cô gái đang sợ hãi
_"Tại sao bạn gái của Marco nửa đêm lại ở một mình trong phòng của Star?"
Tom Lucitor vẫn chưa buông bỏ cảnh giác, dù ngọn lửa xung quanh cậu đã thu nhỏ lại. Cho dù là người quen nhưng bản tính đa nghi của Tom không ngừng cảnh giác nếu cô gái này có ý đồ xấu với Star.
_"Tôi...."
Jackie ngắc ngứ. Tất nhiên làm sao cô dám nhận là cô muốn tìm cách liên lạc với Marco nên mới lẻn vô đây chứ! Đột nhập nhà người khác đã sai lè ra rồi. Nếu để ai biết được cô định "mượn" vài món phép của Star mà không được cho phép thì ai mà không nghĩ cô là kẻ trộm! Không kể đến Tom, dù là người khác chắc cũng sẽ đấm cô ra bã rồi giao nộp cô cho chính quyền mất!
Ngọn lửa dưới chân Tom đã tắt lịm nhưng ngọn lửa trong lòng cậu ta ngày càng mất kiên nhẫn.
_"Tôi tới để tìm Marco!"
Jackie thành thật. Đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào 3 con mắt đỏ ngầu của Tom.
_"Đã 4 ngày kể từ lần cuối tôi gặp anh ấy! Anh ấy đi cùng Star trở về Mewni và không báo cho tôi lấy 1 tiếng! Tôi thật sự rất lo lắng nên mới lẻn vào đây, hi vọng tìm được manh mối để kiếm họ!"
Cô tạm nghỉ để quan sát, Tom có vẻ bình tĩnh hơn và có vẻ rất quan tâm chuyện này
_"Tôi biết đột nhập như này là sai. Nhưng tôi rất lo....nếu...Mar..họ gặp nguy hiểm"
Jackie không dám gọi riêng tên Marco vì sợ bị cho là ích kỉ. Nhưng nếu ở trong thế giới đầy rẫy những kẻ phép thuật và quái vật thì Marco hoàn toàn yếu thế và không có khả năng phòng vệ như Star. Cô có lí do để lo lắng cho Marco nhiều hơn.
_"Thôi được rồi! Xin lỗi vì đã làm cậu sợ", Tom thu lại ánh mắt chết người, dường như cũng hiểu được phần nào tâm trạng của Jackie
_ "Tôi cũng đã 4 ngày rồi chưa gặp Star, chúng tôi có vài chuyện tranh cãi nên cô ấy đã tránh mặt tôi. Tôi cố gọi và vài lần tìm tới đây, nhưng Star và Marco không ở nhà. Họ cứ như bốc hơi vậy!"
Tom đưa tay đỡ Jackie đang hơi ngơ ngác đứng dậy rồi từ tốn giải thích.
_"Star cũng không nói gì với cậu về chuyến đi dài ngày này sao?"
_"Không hề, tôi còn không biết cô ấy đã về Mewni nữa cơ", Tom thú nhận, có chút xấu hổ vì sự vô ý của bản thân
_"Vậy cảm ơn cậu đã cho tôi biết. Tôi sẽ đến Mewni để gặp Star"
Tom vung tay tạo thành vòng tròn lửa lơ lửng trong không khí. Trông như cánh cửa không gian mà Jackie từng thấy Star làm phép. Một cảm giác nhộn nhạo khó nói dâng lên trong lòng cô. Tom khuyên cô nên về nhà sớm và kiên định bước về phía ngọn lửa. Nhưng Jackie đã kịp kéo tay áo Tom
_"Đ..đợi đã! T...tôi có thể đi cùng với cậu tới Mewni không? Tôi cũng muốn tìm Marco!"
Tom nhướn mày nhìn cô cảnh báo:"Cậu chắc chứ? Mewni không phải nơi an toàn dành cho người bình thường như cậu đâu!"
_"Tôi biết, nhưng làm ơn đưa tôi đi với! Tôi hứa sẽ không làm phiền hay cản trở cậu đâu!"
Tom đắn đo vài giây nhưng rồi cũng thỏa hiệp trước cô gái kiên định này.
_"Cẩn thận nhé! Nắm lấy tay tôi để không bị bỏng này!"
Tom đỡ cô, cả 2 cứ thế cùng bước qua cánh cửa không gian. Ngọn lửa cháy hừng hực rồi tắt lịm, để lại sự bình yên vốn có của căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro