Nắng trong tim
Ngày tổng kết cuối năm trời rất đẹp
Mà trời đẹp nghĩa là trời có nắng
Mà trời có nắng thì Woojin lại thấy không đẹp
Nhưng mà kệ Woojin chứ vì Hyungseob thấy trời vẫn rất rất đẹp là được.
----
Ahn Hyungseob hôm nay dậy sớm lạ thường, không cần phải đợi Euiwoong sang gọi nó đã dậy lúc bốn giờ ba mươi phút sáng.
Mà làm cái gì vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ấy?
Xin thưa rằng bé An nay dạy sớm để làm bánh matcha trà xanh cho bạn đồng niên cùng lớp.
Đấy là Euiwoong nghe nói thế, còn là bạn nào thì nhóc cũng không rõ lắm.
Chỉ là cất công dậy từ sớm như vậy, để rồi 6h15 lại lóc cóc mang con xe đạp của thằng bé Samuel đi để mà mua bánh ở cửa tiệm cách nhà Hyungseob 3 dãy.
Bởi hào hứng dậy sớm là thế, nhưng Ahn Hyungseob lại chưa từng vào bếp nấu ăn bao giờ cả. Mọi việc bếp núc trước kia thì do mẹ nó nấu, bây giờ Samuel về ở chung thì bữa sáng và tối đều do thằng bé đảm nhận cả.
Không phải do Hyungseob lười, chẳng qua là có 1 lần hai anh em Seob Muel hẹn nhau làm một bữa party nho nhỏ để mừng sinh nhật Euiwoong.
Hyungseob đảm nhận làm nhân bánh kem còn lại thì Samuel lo tất. Rồi trong lúc Samuel đi mua đồ làm bánh trở về, thì thấy cả khay trứng 12 quả không có quả nào là còn vẹn nguyên lớp vỏ bên ngoài cả.
Trên bàn là tùm lùm vỏ trứng lẫn lộn giữa lòng đỏ lòng trắng cùng với một cái tô nham nhở không kém bên cạnh một bạn đẹp trai tiêu sái đeo tạp dề.
Trích lời chị xingxing990917 'quả trứng đập vỡ từ bên trong là sự sống bắt đầu, đập vỡ từ bên ngoài là sự sống kết thúc' Ahn Hyungseob 17 tuổi, thẳng tay sát hại 12 sinh linh chưa kịp trào đời ( tuy là nó cũng không còn sống được nữa)
"Anh xin lỗi, nhưng mà anh không tách được lòng trắng với lòng đỏ riêng", Hyungseob mặt mày méo xệch nhìn đám sinh linh vô tội mình vừa sát hại vừa xin lỗi đầy thảm thiết, "Nhưng mà anh sẽ húp lòng đỏ ra để lấy nguyên lòng trắng cho em làm bánh", rồi ngây thơ chốt luôn câu cuối.
Và thế là sinh nhật hôm đó của Euiwoong không có bánh kem.
-----
Màn tỏ tình của Jihoon không có gì cầu kì cho lắm.
Với hộp sữa dâu tự pha và bánh phô mai mà nó cất công mua từ sớm rồi gói nơ gói hoa các kiểu, cộng thêm thằng tri kỉ Park Woojin làm nhân vật phụ họa,nhiệm vụ là dẫn Hyungseob đến nơi Jihoon đứng đợi sẵn giúp nó trên sân thượng để nó kịp căn góc độ sao cho đẹp trai nhất, ánh sáng từ đâu chiếu đến thì nhìn deep nhất, gió thổi với vận tốc bao nhiêu thì tóc bay ngầu nhất, và cuối cùng thì nó chọn cách ngồi trên mép bàn học mà không rõ ai để đấy từ bao giờ, hướng nhìn thẳng ra cửa nơi Hyungseob sẽ bước vào.
'hơi đen', Woojin nghĩ, tự nhiên làm phước đi dẫn crush của mình đến cho thằng khác tỏ tình.
Thế nhưng cậu vẫn hợp tác để thằng bạn được thoát ế, dù cho có hơi khó chịu 1 tý.
7h30p vẫn chưa thấy Hyungseob đâu cả, Jihoon sốt ruột, Woojin cũng sốt ruột, và cả Ahn Hyungseob cũng vô cùng sốt ruột.
Rõ ràng nó đạp xe đi từ 6h15,vậy mà 45 phút sau nó vẫn đang lóc cóc giữa đường vì xe của Sameul bị thủng xăm.
Quá giờ vào trường rồi, Hyungseob không còn cách nào khác, đành gửi tạm xe của thằng bé ở quán bánh và chạy bộ đến trường luôn.
Vừa đến cổng trường đã thấy Park Woojin đứng nghênh đón như đón đại biểu, chưa kịp vui mừng gọi tên cậu thì đã bị cậu kéo tay lôi đi đâu đấy.
"Nhanh lên Jihoon đang đợi cậu trên sân thượng kìa"
"Ủa làm gì vậy? Không dự lễ tốt nghiệp à?"
"Cậu đã tốt nghiệp đâu mà lo, lên đi không thằng Hoon nó sốc nhiệt sắp thài trên đấy rồi"
Ahn Hyungseob không kịp phản ứng gì cả, miệng ú ớ, tay cầm hộp matcha mà cứ bị cậu đồng niên lôi lôi kéo kéo đến phát mệt. Không biết là lo cho Jihoon sốc vì nắng hay là vì Park Woojin nắm tay mà Hyungseob ngoan ngoãn đến lạ thường, theo sau Woojin lên đến tận tầng thượng luôn.
Park Woojin sau khi xách Hyungseob lên chỗ thằng bạn thì đẩy nhẹ nó vào trong còn nhẹ nhàng đóng cửa rồi mới đi xuống.
Woojin đi dạo quanh trường như thể hôm nay là một ngày bình thường với cậu vậy, mặc cho cả trường đang dự lễ tốt nghiệp, mặc cho đoàn đại biểu vẫn nghiêm trang ngồi đó, mặc cho thầy hiệu trưởng Yoon Jisung lên phát biểu, mặc cho Kim Jaehwan thay mặt khóa trên lên cảm ơn và hát tặng nhà trường một bài, Park Woojin vẫn là không có tâm trạng nghe hát hò gì cả.
Cậu đi ra phía sau trường, nơi có một bãi đất trống được tươm tất rất đàng hoàng bởi đám học sinh hay trốn tiết ra đấy nằm, rồi từ từ chìm vào giấc mộng còn dang dở ban sáng.
'Liệu Ahn Hyungseob có nhận lời không nhỉ?', 'Liệu sau này mình có ổn không?', 'Park Jihoon có chăm sóc tốt được cho cậu ấy không?', hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu Woojin về Hyungseob, về Jihoon và về chính mình, nhưng không quá 2 phút, cậu đã ngủ say như thể đây là nhà của cậu, là giường của cậu.
"Ahn Hyungseob từ chối tao rồi"
"Cái gì? Tại sao?"
"Vì cậu ấy thích mày"
Là mơ đúng không? Woojin tự hỏi, còn thẳng tay tắt vào mặt mình mấy cái.
Đau,
Đau thật,
Không phải là mơ à?
"Ở đây đéo có đá lạnh à?"
"Làm gì"
"Nhét vào áo thằng Woojin"
Woojin nghe rõ trong mơ có tiếng của Jihoon nói với ai đó, cái gì về đá lạnh, về nhét vào áo của mình. Thế là theo phản xạ, Woojin rùng mình mà tỉnh dậy.
Cậu lắc đầu mấy cái để xua đi cảm giác nhức nhối, sau đó nhìn ra phía bên cạnh.
Là Jihoon đang đứng cùng Haknyeon lớp bên, chúng nó định ủ mưu hại cậu là cái chắc, Woojin nghĩ thầm, may mà tỉnh dậy kịp.
"Ê nắng quá bạn tôi không ngủ được à?" Jihoon tiến tới chỗ Woojin vừa ngồi dậy, tiện thể đặt mông ngồi xuống.
"Không, tao ngửi thấy mùi tà khí nên tỉnh dậy"
"Mũi chó của mày thính đấy con lợn ạ" Park Jihoon vừa nói vừa nằm dài ra, tay đập đập sang bên cạnh ý bảo Haknyeon ra đây ngồi chung cho vui nè. Nhưng Haknyeon mạn phép từ chối đi ra vì đến giờ Euiwoong phát biểu trước toàn trường, còn hứa lát về bao chúng nó một chầu vì hôm nọ mới trúng xổ số.
Woojin ngây ngốc nhìn thằng bạn lẽ ra đang phải rong rưởi bên cạnh người yêu chứ không phải nằm gác chân lên bụng cậu như thế này.
Park Jihoon bị nhìn đến cháy mặt thì cũng gắt "Nhìn nhiều lại yêu tao thì bỏ bố"
"Ahn Hyungseob đâu?" Woojin chán ngấy với mấy câu đùa của Jihoon rồi, cậu đi luôn vào trọng điểm.
"Trên sân thượng, đang đợi mày đấy"
"Đợi tao? Để làm gì"
"Tỏ tình"
"Gì?"
"Hyungseob từ chối tao rồi, thực ra người cậu ấy thích là mày cơ"
Woojin nghe đến đây hơi choáng một chút, nhưng cũng không dấu được nụ cười nở mũi. Tuy vậy vẫn chân thành nghiêm túc hỏi thăm tri kỉ.
"Vậy mày thấy sao?"
"Tao thấy bình thường, cũng không buồn lắm, hóa ra, tao đối với Hyungseob chỉ là 1 cơn say nắng thôi"
"Chắc chắn không?"
"Chắc", Jihoon chắc nịch khẳng định, thì ra nó cũng không quá sốc khi bị Hyungseob từ chối.
Bởi nó đoán được phần nào đó là Hyunseob thích Park Woojin rồi, nhưng vì ai Hyungseob cũng tốt cả, cho nên nó mới không chắc lắm. Nhưng giờ thì chắc rồi, chỉ còn ở Woojin thôi.
"Vậy mày có thích Ahn Hyungseob không?"
"Thích chết đi được ấy"
"Từ lúc nào?"
"Từ lúc cậu ấy quay xuống hỏi bài bọn mình dù bọn mình ngu như tró ấy"
"Vậy là tao với mày thích cùng người cùng thời điểm rồi, mà sao mày không nói ra, để tao còn rút"
"Tại mày nói trước đấy chứ"
Jihoon nhún vai khi nghe Woojin nói thế, nó nhắm mắt rồi xua thằng bạn " Thôi lên gặp Hyungseob đi, để cậu ấy một mình nắng nóng"
"Hyungseob thích nắng mà" Woojin nhún vai "thôi đen cho bạn, để mình bao bạn một bữa vậy" cậu cười cười rồi phủi quần đứng dậy và quay lại chào thằng bạn.
"Mai đi, nay Haknyeon bao rồi"
Park Woojin gật đầu rồi chạy đi mất, để lại Park Jihoon ở đó nhanh chóng say ngủ, 'Ahn Hyungseob chưa từng nói với tao là cậu ấy thích nắng', nó lẩm nhẩm trong miệng rồi cũng rất nhanh ngủ một lèo hết cả buổi tổng kết.
Và thế là buổi tổng kết năm đó, Park Jihoon đỉnh đỉnh đại danh tỏ tình bị từ chối, nhưng vẫn vô tư ngủ trên bãi đất phía sau trường.... bởi đời là thế, không có gì đáng để buồn cả. Park Jihoon theo chủ nghĩa luôn tích cực cảm thấy việc bị từ chối quá bình thường, vì chính nó đã từ chối biết bao bạn nữ, em nữ, chị nữ rồi, nên chuyện này không có gì to tát với nó lắm. Miễn là sau này vẫn cùng nhau là bạn cùng nhau đi chơi, đi tập nhảy vui vẻ là được.
Đám người của Jihoon luôn thế, không quá đặt nặng vấn đề nào cả, cứ vui vui vẻ vẻ mà sống bình bình an an mà trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro