Chapter 6: Hành kẻ trộm đồ.

Trong khuê phòng nọ, có ba người tâm chuyện với nhau. Một bên ngồi trong rèm lụa, bên kia ngồi ngoài thì thào.

-Chàng bên ngoài dám nắm tay con gái, dám lả lơi với nữ nhi bên ngoài. Ngươi nói xem, ta phải làm thế nào?

Người phụ nữ váy nhung đỏ, chỉ ngón tay trắng muốt của mình về phíanương trong rèm, giọng như giễu cợt: " Ngươi ấy à, đến kết duyên cũng dở, ngươi có thứ gì để ngăn cản được con ngựa bất kham ấy giờ?"

-Xin tiểu thư người bớt giận, theo con thấy, người nên dịu dàng dìu công tử về, có khi lại là thành công ...

-Mày không thấy à! Chiều qua chàng đã không về thì đã rồi, lại còn dẫn ong bướm theo cùng. Cái kiểu dịu dàng đấy ta chẳng thèm nữa.

-Ây chà, muội muội, nàng nóng tính như chúa sơn lâm vậy. Chẳng trách vị tướng công chưa thẹn mà quay về.

-Minh , tỷ đừng kiểu được phụ mẫu ưa chuộng mà lên đời dạy người khác.-Minh Lan cáu giận, quát giữa chốn khuê.

-Xin người bớt giận, tỷ người tài giỏi ơn người, quỷ kế không một thì hai, không một người đàn ông nào có thể bỏ qua Minh người ...- Con hầu quỳ xuống, sợ hãi cắt không một giọt máu.

-Muội muội nói cũng phải, ta đúng là có phụ mẫu chuộng chiều. Nhưng muộibiết hay chăng vì sao ta lại được hưởng hơn không?

-Chẳng qua tỷnhan sắc, lễ nghĩa trọng vọng hơn ta ư? Nhưng ta biết, tỷ chẳng qua là lấy lòng phụ thân, lại có tướng công là hoàng tử Trị An Phàn nước Lan giàu sang phú quý mà tài giỏi. Cái gì cũng hơn, ta cũng không muốn ganh đua với tỷ.

Minh cười, khuôn mặt ẩn đầy ý đồ.

-Chết rồi Tiểu Phong! Hồng Băng Linh thảo mất rồi, ta lục mãi, lục khắp phòng rồi mà cũng không thấy nữa aaaa.

Mới sáng sớm Phong đã phải chồm dậy cùng Mỹ Vân tìm thảo dược mà hôm đầu xuống núi tìm.

-Mất thật rồi! Đồ quý giá như vậy, kiếm đâu ra bây giờ huhu ...

-À, nhớ rồi. Hôm nọ trước khi dẫn cô ra quán ăn, ta đã gói nó và nhét vào trong lọ gốm kia.

-Ngươi thật là, làm ta hết hồn!

Mỹ Vân lộn ngược cái lọ, có thấy một cái túi vải ra. Cô mỉm cười khi vẫn thấy Hồng Băng Linh thảo vẫn còn.

-Ngươi ngủ tiếp đi, làm phiền rồi. Nếu không ngủ được nữa thì hãy đi chợ cùng ta ngắm những cảnh đẹp ngoài kia.

-Chờ.

Mỹ Vân vui vẻ cầm cái làn rồi cùng hắn ra ngoài.

-Hết hôm nay thôi rồi về Đông Cung, ta nhớ các tỷ muội lắm rồi. Nếu muốn ở lại đây, ngươi cứ ở đi, tốt nhất đừng quay lại. Thật sự rất nguy hiểm cho ngươi, hãy tin ta sẽ làm tốt.

-Ta muốn sao cô cũng quản à?

-Vậy thôi.

Một em bé chạy tới chỗ hai người, cười và hỏi:

-Tỷ tỷ, tỷmuốn mua một cây kẹo hồ không? Còn cả huynh nữa?

Mỹ Vân thấy cậu bé nói vậy liền lấy một que: " Tỷ lấy, bạc của em này."

-Cảm ơn tỷ tỷ nhiều ạ.-Cậu choắt dễ thương cảm ơn rối rít, nhét bạc vào túi.

-Hãy mở lòng rộng lượng của ngươi đi, Tiểu Phong.-Mỹ Vân chỉ vào bụng Phong, cười nhẹ.

Không nói gì thêm, Phong ngồi xuống, đặt một tay lên vai cậu bé, một tay đưa túi bạc:

-Cái này cho đệ. Hãy đem những kẹo hồ ta mua cho những đứa trẻ nhỏ khác và cả đệ nữa, cố gắng lên nhé.

Cậu bé bỗng bật khóc, cầm lấy túi bạc, ôm lấy Tiểu Phong.

-Ca, huynh thật tốt. Huynh hãy nhận đệ đi!

Phong không nói gì. Hắn biết nếu cậu bé đi theo hắn, cậu bé sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi hơn. Mỹ Vân xúc động, ôm chầm lấy hai người.

Một hồi sau, Tiểu Phong rời xa cậu bé.

-Tiểu Phong, có những hành động ngươi làm ta không thể chấp nhận được. Ngược lại, có những lúc ta thấy ngươi chính là chỗ dựa của đạo đức, tình cảm, là cái gối đầu của tinh thần con người. Ngươi làm ta khóc rồi đó ...

-Mỹ Vân, chẳng qua cô là đứa con gái đa sầu đa cảm thôi.

-Ước gì sau này ta với ngươi cùng ngao du giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, làm điều tốt ...

Mỹ Vân cảm thấy ngạc nhiên: " Sao ??"

-Không nghe thấy thì thiệt.-Nghe giọng thì thấy cứng rắn nhưng Mỹ Vân thấy Tiểu Phong hồng hồng.

Cô thấy người mình cũng nóng lên kì lạ, quay mặt đi.

Hai người bước dần về phòng trọ, bỗngtiếng động lạ phát ra, nghe như tiếng vỡ lọ hoa. Cảm thấy bất an, cô cùng Phong chạy một mạch về phía

 trước.

-Ê ... Ư!!!-Tiểu Phong bịt miệng Vân.- Đồ đần, đừng để hắn phát giác.

-Sao hắn lại muốn lấy Hồng Băng Linh thảo của chúng ta??

-Chắcsớm nay cô nói lớn như vậy, để kẻ tham lam như hắn muốn đoạt để có sức khỏe dồi dào à.- Vừa nói, Phong nhanh chân len vào trong phòng một cách dễ dàng, vừa nói nhỏ: " Đừng qua đây, népphía cửa sổ kia ..."

Tên trộm kia đang nhét bông thảo dược vào túi, hắn nghe thấy tiếng va cánh cửa của Vân.

" Nguy rồi"-Vân thầm nghĩ, Phong lắc đầu như chưa thấy ai vụng như cô bao giờ. Tâm Phong lao ra, đúng lúc kẻ trộm cũng phóng ra khỏi cửa sổ. Mỹ Vân nhanh chóng khai triển tâm thuật.

-Vạn hoa thuần mâu triển!!

Cơn gió ào ạt bốc tới, những cánh hoa thấm lệ tuyết như những chiếc phi tiêu nhỏ, lao về phía tên trộm.

Tên trộm quay đầu lại, rút cây kiếm con chém xuyên tâm những cánh hoa ấy. Hắn tiếp tục nép vào cái cây gần đó chắn hoa tiêu thuần của cô. Tiểu Phong thấy Vân mất đà, cười như không có chuyện gì: " Kém cỏi."

-Không mau ngăn kẻ trộm đó đi, ngươi cười như vậy là sao?- Tiểu Vân toát mồ hôi, không ngoảnh đầu lại mà ra sức đuổi theo kẻ kia.

-Đúng vậy. Để hắn chạy cho đã đi. Ta chính là người thông đồng với hắn đó.- Phong nhìn cô, thản nhiên nói ra những lời đầy bất ngờ.

-Cái gì??- Mỹ Vân đang chạy cũng khựng lại, ngã khuỵu xuống.

Phì ...

Tiểu Phong lao như bay tới kẻ trộm khiến hắn rùng mình hoảng hốt. Trong nháy mắt, kẻ trộm đó đã bị quấn vào một vòng xoáy lạ. Hắn nhẹ nhàng luồn tay qua gấu áo hắn, nhấc chiếc túi thảo dược kia ra khỏi người hắn. Nắm được Hồng Băng Linh thảo, hắn ném bụp vào bụng Mỹ Vân trong khi cái mặt cô kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ O, không hiểu cái gì đang xảy ra.

-Thông đồng với người khác, rồi trả lại đồ đã trộm. Như vậy là sao ...??

Tiểu Phong lại gần Mỹ Vân, ngồi bên cạnhấy, bật cười:

-Ta chỉ thêm chút muối cho canh thêm thú vị thôi mà. Cô tin những lời đó vậy sao, ha ha ...

-Ngươi lúc gay go như này mà cũng trêu người! Không hiểu ngươi là quái vật phương nào nữa!- Mỹ Vân nổi đóa, nhéo eo hắn.

Tâm Phong lấy lại thảo dược, áp vào tay Vân.

-Ngươi ... Đúng rồi, vòng xoáy ban nãy là của ngươi sao??

-Không phải thì sao? Mà đúng như vậy thì sao?

-Ngươi ... Đồ gian tâm! Ngươi giấu sức mạnh ngay từ đầu tiên khi gặp ta, rốt cuộc ngươi là người thế nào?

-Ngẫm cái tên của ta đi, cô biết mà.

nhìn Phong một hồi lâu, rồi nhìn soi soi vào mặt ảnh.

-Cái mặt ngươi đến cái " tâm " cũng không thấy.

-Hiểu nhầm rồi cô nương à. " Tâm " ở đây là trung tâm, là ở giữa. " Phong" là gió. Tóm lại sức mạnh tiềm ẩn trong ta căn bản là 'Phong'.

-Lốc xoáy đó có tên gọi là gì? Sao ta không thấy ngươi thi triển?-Vân cảm thấy lạ, nhìn tay của Phong. Hắn thấy vậy, nâng cằm cô lên rồi lấy tay áp vào lồng ngực mình:

-Không phải từ tay hay kêu gọi sức mạnh. Nó ở đây này.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro