Chapter 7: Trở về.


Sau chuyến ngoạn du tha hồ của hai đứa, Tiểu Vân đã giao lại Hồng Băng Linh thảo tới tay Mộngmẫu.

-Thưamẫu, đây là loài hoa người cần con tìm.

-Làm tốt lắm, Mỹ Vân. Phiền con hãy đem chúng tới Thám Huệ cung, trao tận tay cho Hoàng Thám Huệtỷ của ta.

-Thám Huệmẫu??-Mỹ Vân ngạc nhiên.-Người đang trong thời gian bế quan, chúng đồ đệ con có thể vào được ạ?

-Hãy cứ làm theo lời ta căn dặn đi.

-Dạ vâng, sư mẫu.

Tiểu Vân bước vào một cung điện nhỏ, cô bỡ ngỡ trước chốn bồng lai tiên cảnh đây.

" Mùi hương thơm quá!" – Tiểu Vân liền lập tức bị cuốn hút bởi những bông sen ở bên dưới chân cầu. Đây hẳn là loài sen hiếm trong sách Liễu Cung điệnghi chép lại. Nó đặc biệt ở sắc hồng với trắng phơn phớt, có tênbạch sen. Theo như Vân biết, loại sen này sống bằng lệ châu của các trinh nữ, cũng có nghĩarất kén điều kiện sống. Hạt sen bạch phải được bảo quản bằng khăn lụa, hơn nữa, để có được hương thơm hiếm như này, phải để hạt tiếp xúc với hương trong các hương cổ. Vân cảm thấy, có lẽ Thám Huệmẫu thường xuyên đọc sáchđốt hương, sen trong hồ lệ mới thơm dịu như vậy.

-Thiếu nữ thích ngắm mỹ cảnh, lặng ngắm những cánh hoa bung nở ... Quả là một thú vui nhàn nhã ...

Mỹ Vân quay lại, trước mặt cô là một người nhan sắc đẹp như nữ thần.

-Người có phải là Thám Huệmẫu?

Thám Huệmẫu mỉm cười, ngồi vào bàn trà gần đó, rót vào hai chén nhỏ: " Mỹ Vân, con vẫn nhận ra ta."

Thấy Vân không nói gì mà chỉ ngồi đối diện mình, vị sư mẫu đứa tách trà cho cô rồi từ từ kể lại:

-Tiểu Vân, con có còn nhớ lần đầu mới tới đây không?

-Dạ, xin lỗimẫu, con không nhớ mình đã tới đây lần nào ...

-Cũng phải thôi, đây là nơi hiếm ai có thể bước vào.

-Vậymẫu xin hãy phạt đồ đệ ạ! Con không hề biết quy tắc của Thám Huệ cung ...- Giọng Mỹ Vân run rẩy, xinmẫu trách phạt.

-Nếu phạt ta đã phạt con từ trước rồi.-Sư mẫu nhấc tách trà nhấm.

-Ý người là ??

-Lần đầu tiên con vào đây cũng là lúc con nhận làm đồ đệ của Đông Cung. Lúc đó ta cũng như này, ngồi uống trà vườn uyển ung dung, có một cô bé nhỏ với bộ dạng khóc nức nở, luôn miệng gọi: " Tuệ Lan! Tuệ Lan!".

-Con tìm một người tên Tuệ Lan ạ?? Người đó là ai vậy ạ?-Mỹ Vân ngạc nhiên, tuổi thơ cô có tồn tại con người đó sao ...

-Thực sự Tuệ Lan không hề có ở đây. Có lẽ theo ta đoán, là hai đứa hẹn nhau ở nơi nào đó, nhưng con đã nhầmnơi này. Ta thấy trong sự cô đơn kêu gào tuyệt vọng ấy, con đã đắm mình trong cảnh đẹp khó tả này.

-Rốt cuộc thân phận con không phải từ Đông Cung, vậy con từng có gia đình, có phụ mẫu?

-Chính là ngày đó, phụ mẫu giao con cho Đông Cung ...

Mỹ Vân lệ lăn trên đôi hồng, tay nắm chặt bàn:

-Vì sao phụ mẫu con lại phó mặc con, bỏ con ở lại đây vậy, người liệubiết?

-Phụ mẫu nào cũng là có lòng vì con cái thay vì mục đích tiêu cực của mình. Con nên nhớ, những gì hôm nay chính là cuộc sống phụ mẫu con ban cho. Nào, hãy thưởng thức tách trà này đi.-Thám Huệmẫu gỡ nhẹ đôi tay mềm đang nắm chặt bàn kia, từ tốn.

Mỹ Vân nãy quá xúc động, cô đã vơi bớt đau buồn, lấy khăn lau nước mắt.

-Sư mẫu, đây ...là trà hoa nhài?

-Ừ.

" HẳnMộng Kỳ đã chủ động muốn con tới đây để tìm hiểu lịch sử của mình. Con cũng không còn nhỏ nữa rồi, có thể suy nghĩ thấu đáo hơn."

Nói rồi Thám Huệ sai người đem đến chỗ Mỹ Vân một lọ dược.

-Đây là nước dịch bạch sen. Hãy pha một ít dịch này với nước suối, con sẽ cảm thấy rất thư giãn.

-Thám Huệmẫu, người không cần làm vậy ạ.-Mỹ Vân thấy Thám Huệmẫu mỉm cười hiền hậu.-Vậy cho con xin cảm tạmẫu, người thật tốt.

Lúc ra về, Thám Huệ nói với cô: " Hãy sống thật tốt, đó chính là sự trả ơn của con cho ta."

-Mỹ Vân xin kính tôn vâng lời người, Mỹ Vân sẽ bảo vệ tốt chính mình và người thân xung quanh.

quỳ xuống lạy ba lạy trước người sư mẫu.

Bóng Mỹ Vân bay đi xa dần ...

-Thám Huệ nương quả là có long nhãn, ta cũng thấy được sự tinh anh, bình tĩnh trong con bé. Nhưng không chắc sau này nó có thể không bùng phát cái sức mạnh khủng khiếp này.

Thám Huệ như nhìn thấy được trước tương lai vạn vật tương đồng, mỉm cười lạc quan.

-Trong bầu trời này, ngôi sao cũng sẽ tỏa sắc đẹp đẽ. Tỏa sáng rồi sẽ dịu dần ...

-Vậy ...vậy nó sẽ ...-Giọng Hân Diệu ( người đi theo Thám Huệ) ngập ngừng.

Thám Huệ gật đầu.

-Hạ!

Mỹ Vân đáp đất về Đông Cung, cô thông báo tới cho Mộng sư mẫu rồi vào Liễu Cung.

-Không hổ là vị nữ tử ham đọc sách, chỉ thấy ở thư viện thôi à?

-Tâm ...Tâm Phong? Sao ngươi lại ở đây??-Mỹ Vân hoảng hốt.-Nếu không mau quay về đi, đừng trách ta ra tay nặng nề!

-Quỷ sứ! Ta còn không chắc cô có thể thắng ta đâu, đừng lo lắng, ta tự biết lựa mình!

-Vậy gặp người khác thì đừng nói ta là bạn ngươi đó, thật quá nguy hiểm.

-Ê ê ...

-Tên khốn nhà ngươi im miệng ngay!

Hai đứa lại cãi nhau.

-Vậy nói đi, cô muốn tìm sách gì?

-Quyển pháp thuật về tính chất " phong".

-Muốn tìm hiểu ta cơ à?- Hắn nói cứ như mình là minh tinh trong lòng cô, khiến cô nổi đóa.

-Ai thèm.-Cô dí tay vào ngực hắn-Tìm hiểu thuật chú từ cái này này.

Tâm Phong giật mình, gạt tay Mỹ Vân ra khỏi ngực mình, bóp chặt tay cô.

-Mau bỏ tay ta ra? Ngươi lại định làm gì vậy.-Mỹ Vân cố rụt tay ra.

Tâm Phong cảm thấy lạ, gạt tay cô ra.

-Gì chứ! Sợ tay ta có độc hả? Nắm muốn gãy tay ta ra rồi.

-Xin lỗi, ta không kìm được.

-Gì cơ??

-Ta về phòng.-Mỹ Vân thấy hắn quay mặt đi với một cuốn sách. Hắn mượn sách sao?

" Rốt cuộc hắn hôm nay bị làm sao thế nhỉ?" Vân giật mình, làm rơi cuốn sách. Cô đặt tay lên mũi.

-Làm gì có mùi gì cơ chứ, lẽ nào ...lọ dược??

Luồn tay vào ống áo, cô cầm chiếc lọ nhỏ.

-Quái lạ, hắn có thể làm gì mình được nhỉ??

Trong cơn hoang mang, cô nhặt lại cuốn sách bị rơi. Ra hiên hoa cà, cô thấy Chi Chi đang hí hoáy dưới gốc đào.

-Tiểu Vân, cậu trở về rồi hả??

-Ừ. Chi Chi này, đợt này bọn chúng có làm gì cậu không thế?

-Họ làm gì được cơ chứ, hi hi. Tiểu Vân, Chi Chi muốn tặng món quà này cho người Chi Chi yêu thương nhất!- Chi Chi đặt vào lòng bàn tay Vân một túi bọc hoa bên ngoài.

-Chi ...Chi Chi, cậu ...- Mỹ Vân bỗng thấy trong mắt Tiểu Chi, cô thân thiết tới nhường nào.

Chi Chi ôm nhào lấy Tiểu Vân.

-Mau mở ra đi! Đây là cả tấm lòng của Chi Chi dành cho Tiểu Vân đó.

Mỹ Vân mỉm cười nhéo má Chi Chi, đặt quyển sách xuống, cô gỡ từng bông hoa cài trên đó.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro