Chương 5: Lời thú nhận của kẻ chiến thắng

"Vũ nhà mày đã là gì! So với Đặng Đỗ Hoàng Long cũng chỉ là một con muỗi nhỏ bé, đập là hộc máu." Trâm nhếch mày nhìn Huyền. Con bé ghét cả đôi Trọng Vũ và Ngọc Huyền từ lâu, nhưng không có cơ hội để thể hiện điều đó nên đành im lặng.

Năm lớp mười, chúng tôi cùng học chung lớp chuyên Văn. Nhưng lên đến lớp mười một thì Huyền chuyển sang lớp chuyên Sử, chúng tôi không còn chung lớp. Hồi ấy là tôi thích Vũ nhưng chưa tiến tới quen nhau, biết Huyền chuyển sang lớp Sử học, Vũ còn định cũng chuyển sang chuyên Sử theo con bé. Ngưỡng mộ tình cảm này thật, nhưng là tình cảm mà tôi dành cho Vũ, người ngoài nhìn vào ai cũng biết nó thích Huyền chứ chẳng có tình cảm với tôi. Thế mà cuối cùng tôi vẫn chấp nhận thay thế Huyền quen nó chỉ vì... Thích!

Sau chia tay, chuyện tôi và Vũ từng quen nhau được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Ai ai cũng muốn nghe cặn kẽ dù nó chẳng liên quan gì. Từ đó Vũ cũng rơi vào danh sách đen của bé Trâm, con bé ghét thằng người yêu cũ không công khai của tôi kinh khủng, cứ chạm mặt là Trâm sẽ bới móc hết chuyện này tới chuyện kia. Mấy lần làm Vũ giận nhưng cũng không làm gì được.

Ngọc Huyền hình như không nghe lọt tai câu mà Trâm vừa nói, con bé cau mày nhìn tôi và Trâm. Rồi từ từ nói: "Mày nghĩ Vũ của tao thích mày nên mới quen mày à Chi? Mày vẫn còn ngu dốt tin vào lý do nó không công khai mày à?" Huyền nhếch môi cười, lại tiếp: "Là tao nói Vũ quen mày nên nó mới đồng ý hẹn hò trong tối với mày! Có muốn biết cụ thể chuyện là thế nào không?"

Huyền coi ngây thơ, trong sáng vậy mà không phải vậy. Con bé nói một loạt cứ như không có chút nào gọi là coi trọng đoạn tình cảm mà Lê Trọng Vũ trao. Nhưng Vũ không lên tiếng, từ đầu đến giờ nó cứ im lặng, như thế mà cũng nghe được sao? Huyền là bạn gái nó thế mà nói vậy nó cũng chấp nhận được à? Cuối cùng thì tôi vẫn nhìn nó, nhưng thắc mắc, nó yêu Huyền đến cỡ nào cơ chứ?

"Tao nói với Vũ, hay là mày trap Linh Chi đi, tao thấy con bé đấy mê mày vãi! Tao không thích con nhỏ đó, nó toàn lấy lý lẽ ngang ngược của riêng nó để bắt nạt tao... Mày giúp tao thì tao sẽ yêu mày! Vũ nhé." Huyền tự thú nhận, nhưng lời thú nhận này của nó lại mang dáng vẻ của một kẻ chiến thắng.

Vũ trap tôi, nó thành công khiến tôi phải lụy. Và Huyền cũng giữ lời đồng ý quen nó. Đến cuối cùng thì tôi cũng chỉ là trò đùa để hai con người này tùy ý điều khiển, chỉ vì tôi thích Lê Trọng Vũ thôi mà hậu quá đến mức này luôn rồi à.

Tôi cảm thấy bản thân vừa bị tổn thương, tôi ghét càng thêm ghét Vũ. Sao nó lại đối xử như thế với tôi? Tôi đâu có làm gì quá đáng với nó đâu cơ chứ.

Nhận ra tâm trạng của tôi không ổn, Trâm kéo tay tôi ra bên ngoài. Con bé đi cùng tôi xuống canteen của trường.

Tôi chọn cách im lặng, tôi lại rơi vào cái cảm giác lạ kì gì đây. Hiện tại tôi thật sự tệ, giống hệt cái cảm giác khó chịu khi Vũ nói chia tay tôi. Vừa luyến tiếc vừa cảm thấy Lê Trọng Vũ thật tồi.

"Mày không phải nghĩ nhiều đến hai đứa đó nữa! Giờ mày có anh Long rồi, thử quen anh ấy đi cũng được chứ có gì đâu... Tao thấy mày xinh vãi ra, xinh hơn cả mấy chị hot girl mà anh ý từng quen qua ấy! Không phải tự ti đâu." Trâm ôm lấy hai vai tôi, con bé gục xuống dụi mặt vào bờ vai tôi như một hành động an ủi nhẹ nhàng nhất.

"Giờ mà còn lụy Trọng Vũ kia nữa thì đúng là không ai cứu được mày! Mày có thấy nó vì con khác mà không coi mày ra gì không?... Mà cũng hay lắm cơ, tao chẳng biết cái con bé Vũ Ngọc Huyền kia có gì mà nó mê như điếu đổ thế nhỉ?" Trâm cau mày, nó thoát khỏi vai tôi. Ngồi thẳng dậy, quay sang vừa nhìn tôi vừa hỏi.

"Tao không biết! Chắc cũng giống tao thôi." Tôi chán nản trả lời Trâm. Hiện tại tôi không muốn nói điều gì nữa cả, tôi chỉ muốn im lặng và im lặng, thế thôi.

Trâm đưa tôi một hộp milo, con bé nhìn tôi như là đang thương hại. Xem ánh mắt nó kìa, tôi không cần người khác thương hại chính mình đâu.

"Mày đừng nhìn tao như thể thương hại như thế! Từ giờ trở đi tao hứa, tao sẽ không lụy tình Trọng Vũ nữa đâu." Tôi khẳng định, tôi chỉ muốn xua đi ánh mắt đậm tình thương của Trâm ra càng xa càng tốt. Ít nhất là bây giờ tôi không cần đến nó.

"Có thật là bỏ thằng tồi ấy ra khỏi đầu không?" Trâm như không còn tin tưởng vào việc tôi sẽ từ bỏ Lê Trọng Vũ, con bé hỏi ngược lại. Để chắc chắn rằng câu trả lời của tôi là lời khẳng định mạnh mẽ nhất trước giờ tôi nói về tình cũ, tôi đáp lại ngay: "Thật!!"

Khẳng định đầy tự tin, nhưng tôi không biết mình sẽ "thật" được đến đâu.

Thật sự, tôi không thể ngừng thích Lê Trọng Vũ, mặc biết, nó chẳng coi tôi là gì cả. Nếu không vì Ngọc Huyền thì nó với tôi cũng không có khoảng thời gian hẹn hò mà không công khai kia. Một tình cảm có cũng chỉ mình tôi, thế mà vẫn luôn ngu ngốc giữ trong lòng. Tôi không biết tôi thích Vũ tới đâu, chính tình cảm của tôi lại nhấm chìm tôi... Tôi không thể thoát khỏi nó, tôi không có cách nào để thoát khỏi nó. Tôi bất lực và chỉ biết thích Vũ, nhìn nó lấy tình cảm của bản thân ra coi là một món đồ chơi không đặt nhiều cảm xúc. Nó không thích món đồ chơi này nhưng vì người nó thương thích nó phải như vậy nên nó lôi tôi ra. Đến bao giờ thì tôi mới không còn thích nó nữa, nó đã tồi tệ đến như thế sao tôi vẫn không chịu buông bỏ nhỉ!

Canteen hôm nay chẳng khác thường ngày là bao, tôi và Trâm phải chen chúc một lúc mới mua được hai ổ bánh mì thịt bị "béo phì". Trâm cười tít mắt với chiến lợi phẩm đang nằm trong tay, vì không phải đơn giản mà chúng tôi mua được hai ổ bánh mì thịt cuối cùng này.

Chuyện là có hai anh trai khối trên xếp hàng phía trước, nhưng khi mua được bánh lại không vội đi ngay, đến lượt tôi và Trâm thì bánh hết mất tiêu. Hai anh trai tốt tính, vui vẻ nhường lại cho chúng tôi hai cái bánh kèm câu: "Ăn đi cho mau lớn."

Tôi không vui, chuyện của tôi và Vũ. Nhưng tôi vẫn phải cười. Tôi không cho phép bản thân dễ dãi để những cảm xúc riêng làm ảnh hưởng mọi người xung quanh mình. Tự nhét tất cả những thứ xấu xa nhất trên đời vào trong mình tôi cũng cảm thấy bản thân mình ngày càng trở nên xấu xí. Tôi ghen tị với Ngọc Huyền, tại sao đến cuối cùng tôi lại là vật để thay thế nó... Cũng không phải là thay thế, tôi không xứng để thay thế Huyền trong lòng Vũ. Tôi chỉ là nhất thời, là một món đồ chơi không có ý định bỏ rơi chủ nhân của mình để ngoan ngoãn nằm trong tay người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro