{Oneshot}• Yoongi 🖤


Nhà tôi nuôi 2 con mèo, một bé tên Kori, bé còn lại tên Yoongi!

P/s: con nhân vật chính còn đang đi học nhé :)) chớ hiểu lầm là nó già vl rồi!

Trời chiều nhá nhem tối, bây giờ là 6 giờ rồi, bạn phải ở lại trường làm dự án nên giờ mới được về nhà. Bước xuống cầu thang, thân hình nhỏ bé mệt mỏi xách theo chiếc túi lớn, đột nhiên thấy vết thương ở chân như muốn cắt đứt động mạch, vừa đau vừa xót.

"Kim Soo Eun...cô cứ đợi đấy...vụ xô xát hôm nay, tôi sẽ im lặng nhưng trả thù sau."

Ra đến cổng, bên cạnh chiếc audi bóng loáng đen tuyền, một người con trai có làn da sáng đánh bật màu quần áo thể thao đang dựa lưng vào xe, khuôn mặt tối sầm vì lo lắng (cho ai đó).

- Yoongi!

Tiếng gọi ngọt ngào mà nhè nhẹ phát ra từ cổ họng, khiến khuôn mặt anh từ tối sầm chuyển sang vui vẻ pha lẫn một chút khó chịu:

- Có biết mấy giờ rồi không?

- *nhìn đồng hồ bằng siêu năng lực* Hmm...bây giờ là 6h10'!

- Muộn mấy phút ?

- Hihi, muộn có 10 phút à.

- 10 phút em đến muộn bằng 10 tiếng tôi chờ em đấy, có biết không?

- Xin lỗi Meow mà, hôm nay em bận bận bận lắm ớ! Không có lần sau đâu, em hứa.

Yoongi đưa con mắt nghi ngờ nhìn bạn, mắt mèo vốn đã một mí, nay còn díu lại trông còn thu hút hơn thường ngày.

- Làm gì để tôi tin em đi.

- Làm gì là làm gì...?

- Ví dụ như...hôn anh một cái chẳng hạn.
* vừa nói vừa chỉ vào môi *

- Này này, thừa nước đục thả câu vừa thôi!

Rồi bạn vùng vằng bỏ vào trong xe, mặc cho anh người yêu đang phình má hờn dỗi đi theo sau.

A few minutes later...

- Yoongi à...cho xe chạy đi chứ...?

- Xe không chạy bằng xăng đâu em, nó chạy bằng tình yêu của anh kìa. * mắt dí vào điện thoại*

- Thế anh không yêu nó à?

- Không, anh yêu em hơn.

Yoongi thật là người không mấy khi biết hờn dỗi, nhưng khi dỗi rồi thì dằn mặt đến mức dễ thương cực kì. Đôi má trắng muốt mọi khi nay còn phúng phính vì những cái thở dài thườn thượt của mèo nhỏ, heol, ai chẳng công nhận là đáng yêu.

- Thì sao nào...?

- Chúng ta là một mà, thiếu tình yêu của em, thì không có tình yêu của anh!

- Rồi giờ tôi phải làm sao để xe chạy đây -.-?

- Cái này.

Anh chọt vào má phải của mình, ý muốn cái bobo ngọt ngào hiếm có của cô người yêu.

- Được rồi...

Bạn rướn người mình về phía anh, chồm hẳn qua người anh mà hôn lên má. Nhưng mèo nào mèo chả có mưu :))) Yoongi thấy bạn làm tới, liền quay mặt hẳn sang, mũi chạm mũi, rồi anh ấn vào nụ hôn dịu dàng, chậc, ngọt.

Cái tên chết dẫm, vừa uống americano xong thì phải, vị đắng đắng ấy cứ truyền sang miệng bạn, nhưng bù lại có cái ngọt ngào từ môi Yoongi, khá hợp nhau!

- Sao hả, nhớ em lắm chứ gì? *bạn vòng tay qua eo anh, đầu dựa vào hõm cổ anh*

- Ừ, nhớ, nhớ lắm, nhất là lúc em hôn anh ấy.

- Coi kìa! Không biết ngượng luôn...Ah!

Shiet! Cái vết thương ở chân phá hỏng bầu không khí lãng mạn này rồi.

Anh buông bạn ra, tay giữ chặt lấy vai bạn, soi xét từ đầu đến chân:

- Em làm sao đấy?

- Có gì đâu...

- Đừng có mà giấu anh, biết hậu quả thế nào rồi mà. *anh luồn tay xuống eo*

- Aaaa...thôi được rồi, em nói em nói.

*hít hà drama*

- Soo Eun nói scandal phẫu thuật thẩm mỹ của ả...là do em tung lên. Nhưng không phải em, thật đó! Rồi...ả bảo em nói láo, tát em một cái rõ đau, chúng em có xây xát...một chút...

Anh như đang cố giữ bình tĩnh, nén cục tức vào trong, ân cần hỏi han:

- Có thật là một chút không?

- Thật...thật mà!

Chẳng nói chẳng rằng, Yoongi cúi xuống vén ống quần lên mắt cá chân, "Yah..!" một vết thương như bị ai đó dùng dao rạch xuống đã tụ máu lại, trông rất ghê! Hình như vết thương ấy hằn vào sâu lắm, sâu vào trong da thịt bạn và sâu tận cùng của trái tim anh!

Bạn nghiến răng, hoảng vô cùng, biết rằng không nên cố gắng chịu đựng nhưng không muốn anh tức điên lên, nổi cáu, rồi lại xử luôn ả Soo Eun kia nên nãy giờ cố chịu đau một mình.
Lướt qua sắc mặt Yoongi...nó...tái mét lại rồi, cắt không còn một giọt máu. Tức, phẫn nộ, đau và thương, cảm xúc hỗn độn trong lòng như hiện rõ từng chữ trên mặt anh.

- Như vậy mà bảo một chút hả? Là anh còn đau, nói gì là con gái như em!

- Yoon...gi à, em...

- Sao lại để cô ta làm vậy với em? HẢ!

- Em không làm gì được ả đâu...Soo Eun nói, nếu em chống đối...ả sẽ cướp anh đi mất...

Phải! Cô ta luôn muốn phá hoại cái thân hình đẹp đẽ ấy, thân hình làm Yoongi yêu thương, được anh ôm lấy mỗi ngày khi đến trường, được tựa vào lòng anh mỗi khi cần và được anh quý trọng hơn sinh mệnh của anh.

- Ngốc ạ...kể cả ả có nói như vậy, thì em cũng phải tin anh chứ! Cứ liều mình như thế...

- ...?

- ...anh biết thương ai bây giờ.

Chưa từng nói những lời đường mật như cái tên của anh, kể cả "anh yêu em" thì cũng chỉ vài ba lần nịnh nọt...đây là lần đầu tiên bạn thấy được một Yoongi ngọt ngào, dịu dàng đến thế.

- ...thương lấy bản thân anh đi.

- Sao...em lại nói thế?

Lấy tóc rũ xuống hai bên mặt, Yoongi chẳng thấy được nước mắt đang trực trào ra trên gương mặt người mình yêu, anh thẫn người ra, ngồi đực như một chú cún bị bỏ rơi:

- Anh tưởng em không biết sao...mỗi lần anh mệt mỏi, không bao giờ tìm đến em...anh tìm đến những thứ đau nhói hơn... Tự dằn vặt mình bằng cách huỷ hoại da thịt như vậy...anh có vui không?

- Anh làm thế, một phần là vì anh, phần còn lại...là vì em.

Mặc cho mái tóc vẫn rũ xuống che đi khuôn mặt bạn, Yoongi chồm người qua ôm lấy thân thể đang run lên vì nén khóc:

- Nếu tâm sự với em, chẳng khác nào đang tự đổ cho em thêm mệt nhọc. Áp lực học hành, thi cử, em không còn ba mẹ để yêu thương, chưa đủ sao?

- Nhưng... ít nhất thì phải nghĩ cho anh chứ...thà nói hết với em, trút hết lên em...còn hơn hành hạ bản thân anh mà.

- Được rồi, anh xin lỗi.

Anh xoa đầu bạn, tiện tay vén mái tóc ướt đẫm vì nước sang một bên, Yoongi ôn nhu hôn lấy đỉnh đầu cô gái:

- Nín đi...đừng khóc nữa. Em cứ như vậy...anh biết phải làm sao?

"Yoongi cười rồi..."

=====•=====•=======•====•=
Soo 🌼
<Hơi dài hehe 😀>
Xuống trình chưa 🤔???

Biết là xuống rồi nma cần vote lắm á >< sắp 100k views ròiii hú hú 😆🖤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro