[TWOSHOTS]: Jimin 🧡 chap 2

- Ami.

Jimin đượm buồn, đôi môi liên tục gọi tên bạn.  Anh lo, lo lắm chứ, nhưng không hiểu từ đâu, anh đột nhiên có cảm giác như thương bạn hơn bao giờ hết, hơn cả những thứ vật chất xa hoa mà anh đang sở hữu. Ngồi bên giường bệnh mà lòng khỏi xót xa: bàn tay nhỏ bé cúa bạn đang chằng chịt nào những dây truyền nước, mặt nạ dẫn khí đang che lấp mất khuôn mặt hiền thục của bạn ngày nào.

- Ami, xin lỗi em, anh không bên em được những lúc em cần...

.
.
.

- Đây...là đâu...?

Bạn từ từ mở mắt, đôi mắt hai mí lim dim nhìn xung quanh như một đứa trẻ. Bạn hoảng hốt khi thấy tay mình đầy những dây truyền, miệng đang bị bịt kín, còn nằm trên giường bệnh nữa.
"Đây là cái gì?? Mình bị làm sao thế này?!?" Bạn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi những sự "kìm hãm" không nguồn gốc này, nhưng sức bạn còn yếu hơn cả người bình thường, hy vọng còn chẳng có, nói gì tới việc trốn thoát.

Bạn như sắp khóc tới nơi, lúc bấy giờ trời đã tối mịt mù, trăng treo lơ lửng ngoài thành cửa sổ bệnh viện, trong phòng đột nhiên có tiếng rên, đôi lúc lại sụt sịt của con gái.
Bạn giật mình, càng cố gắng vùng vẫy, đầu lại nghĩ tới những chuyện kinh khủng sắp xảy ra với mình.
"Làm ơn, đừng tới gần đây..."

Đôi mắt giờ đã nhắm tịt, khoảng trời đêm đã tối nay còn tối hơn. Bạn thấy cô đơn lắm, nhưng lúc này không hiểu từ đâu, bạn chỉ nghĩ tới hình ảnh Jimin thôi.

- Ami?

"Cái...cái gì vậy?!? Anh...Jimin hả???"

Bạn nới lỏng những ngón tay đang bám chặt lấy khuôn mặt đỏ ửng vì sợ hãi, thấy có 1 luồng sáng len qua, điện phòng mở rồi ư?

- Em...em làm sao thế?

Cái giọng nói ngọt như hương trà đào ấy, đích thị là của Jimin, không nhầm được.

- Anh...Jimin...sao anh ở đây? Mà sao em lại ở đây?

Jimin nhỏ nhẹ tiến tới ngồi bên cạnh giường bệnh, tay đưa lên xoa nhẹ vầng trán đang lấm tấm mồ hôi của bạn:

- Em bị hôn mê, khi anh vào nhà đã thấy em như vậy rồi, anh lo lắm.

"Anh...anh nói là...anh lo cho mình sao?"

Không phải tự dưng bạn lại bất ngờ đến thế, dù chỉ là đồng nghiệp, nhưng tình cảm dường như đã vượt qua "lãnh địa" của nó. Tình cảm với bạn sao? Yêu rồi!

.
.
.

Những ngày sau đó, anh luôn tới thăm bạn sau giờ làm, chăm sóc bạn như một đứa em gái, hỏi han chu đáo, làm bất cứ thì gì khiến bạn vui lòng. Nhưng không may, những hành động ngọt ngào ấy lại lọt vào mắt một người, người đó như ghê tởm chúng hơn, thay vì coi đó là hành động ngọt ngào.

.
.
.

(2 tháng sau...)
Bạn xuất viện sau những tháng ngày không thấy mặt trời, cực khổ lắm cơn đau mới dịu dần. Hôm nay Jimin tới đón bạn về, với tư cách là người nhà bệnh nhân:

- Phiền anh kí xác nhận vào giấy này.

- Cảm ơn cô, mọi viện phí còn lại tôi sẽ gửi vào tài khoản bệnh viện.
- Được rồi, cảm ơn anh. Nhớ chăm sóc cô ấy theo lời bác sĩ, lồng ngực cô ấy cần được nghỉ ngơi.
- Vâng.

Nói rồi anh dẫn bạn ra xe, tay trái anh cầm túi cho bạn, tay phải vòng tay qua eo đỡ bạn.
Bạn đang định bước vào ghế phụ phía trên, thì có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi trong xe. Cô ta kéo cửa kính xuống, đồng thời đưa tay lên kéo chiếc kính râm hàng hiệu xuống ngang mũi:

- Chào cô.

Người phụ nữ cúi chào bạn, nở nụ cười không mấy thân thiện. Bạn cũng chào lại cô ta, không giấu nổi cảm giác tò mò "cô ấy là ai" và "tại sao lại ngồi trong xe Jimin?".

Trong suốt quãng đường về nhà bạn, cô ta luôn tranh hết lời bạn, cứ như không muốn Jimin nói chuyện với bạn vậy.

.....

- Ahh, xui thật đấy! Xe hỏng lốp rồi! - Jimin than vãn.

Anh bước xuống xe, xem xét tình hình cái lốp bị hỏng.

- Chắc phải gọi cứu trợ rồi.

Anh lắc đầu, tay bấm máy gọi đội cứu hộ.

- Hai người cứ ở trong xe, anh đi ra cây xăng bắt sóng điện thoại, vùng này sóng kém lắm. Nhớ đừng đi đâu đấy!
- Em biết rồi.

Người phụ nữ trả lời Jimin bằng giọng kiêu hết sức, trầm và nữ tính khó tả. Bạn chỉ biết gật đầu răm rắp, mắt hướng ra ngoài nhìn đường quốc lộ xa xôi, nơi này toàn cây cỏ dại, còn xa lắm mới tới đường chính.

- Em là bạn gái Jimin à?

Cô ta đột nhiên hỏi chuyện bạn. Bạn đứng người, không biết trả lời ra sao.

- Không trả lời là phải rồi.

Cô ta cười trừ, tháo chiếc kính râm xuống.

- K...không...không phải đâu ạ, bọn em chỉ là đồng nghiệp thôi.
- Vậy à?

Người phụ nữ quay lại nhìn bạn. Quả là xinh đẹp hết phần thiên hạ, gương mặt cô ta hoàn hảo đến khó tin:

- Chị lại không nghĩ thế.

.
.
.

Hai người đã ra ngoài xe hóng gió. Bạn đứng một đầu, cô ta đứng một đầu.

- Nói thật, chị không biết em với Jimin quan hệ gì, nhưng đừng lại gần anh ấy.

Cô ta đưa điếu thuốc lên miệng, phả ra làn khói trắng quyến rũ. Bạn ngạc nhiên, cô ấy là gì mà lại ngăn bạn đừng đến gần Jimin?

- Nhưng, bọn em là đồng....
- Đồng nghiệp hả? Sao lại ôm ấp nhau ngay trước mặt người khác thế?
- Em...em không biết.

Lời nói bạn nhỏ dần, hai tay đan vào nhau. Chợt, người phụ nữ ấy tới gần bạn, lấy tay sờ lên má bạn:

- Cô bé xinh xắn, em nên biết mình là ai, đừng tới gần Jimin nữa.
- Nhưng...nhưng chị có quyền...quyền gì mà ngăn em?
- Chị là bạn gái Jimin.

Câu nói như tiếng sét đánh rầm vào lồng ngực bạn, bạn lại đưa tay lên giữ lấy nhịp thở yếu ớt, gương mặt hoảng hốt trước lời nói từ cô ta.

"Không...không thể...không thể như thế được!"

Bạn bối rối tột cùng, tâm trí như cuốn vào vòng xoáy rắc rối.

- Chị đã thấy em và Jimin ở bệnh viện. Hai người cũng khá "ý tứ" đấy, chị tận mắt chứng kiến những cảnh tượng "sến súa" ấy rồi, thật là...!

Rồi cô ta vứt điếu thuốc bên cạnh giày bạn, bạn theo phản ứng co rút người đứng dịch về một phía.

- Em...em thực sự...không biết...

Cô ta đột nhiên hùng hổ hết sức, ép bạn vào chiếc xe, ghé lại gần:

- Tôi nói cho cô biết, đến gần anh ấy cô sẽ không yên với tôi đâu, biết chưa?!?

Bạn nghiến chặt răng, sao lại có thể như vậy? Người bạn yêu giờ đã là của người đàn bà khác, không cam chịu được trước tình cảnh đau khổ ấy, bạn theo lý trí vùng lên chống trả.

- Chị không có bằng chứng, đừng nói hàm hồ nữa! Chị tránh ra đi!!

Lý trí bạn hướng hết về Jimin, không kiểm soát nổi hành động của mình, bạn đẩy cô ta sõng soài ra nền đường buốt giá.

Cô ta không đứng lên, chỉ cười đểu một cái:

- Em muốn bằng chứng sao? Chị sẽ cho em.

Nhìn từ phía xa, Jimin đang tất tả chạy về. Bạn hoảng hốt khi cô ta đang tự xé rách chiếc áo của mình, để lộ bra màu đen, rồi tự làm đầu tóc mình bù xù, ánh mắt chuyển sang đau đớn.

Jimin chạy tới, sắc mặt anh thay đổi, tức giận và lo lắng trộn vào nhau, tạo nên thứ cảm giác khó chịu.

- Hai người...hai người làm sao thế này?!?

Cô ta đang sõng soài dưới đất, lên tiếng gọi Jimin:

- Anh...Jimin...Jimin à...cô ta...cô ta muốn bạo hành em...hức...
- K...không phải như vậy...Jimin là chị ấy tự diễn, em...

Jimin nhìn những vết xé trên thân thể cô người yêu bé nhỏ mà lòng khỏi xót xa. Anh giận dữ đỡ cô ta lên, vòng tay qua người cô ấy mà ôm thật chặt:

- Nếu không, tại sao áo cô ấy lại rách như thế, chẳng ai tự xé áo mình đâu, Ami!
- Là...là chị ấy thật mà...Jimin à em xin anh, tin em đi!
- Làm sao để anh tin em đây, cô ấy đang khóc đấy, nước mắt phụ nữ chỉ rơi khi nó quá đau đớn, Ami à.

Bạn cũng như nghẹn họng lại vì nước mắt rồi đây, nhưng Jimin nào để ý, người anh ấy yêu là cô ta, không phải bạn, mong anh hiểu mà điều đấy viển vông quá!

.
.
.
Jimin cũng mạn phép đưa bạn về nhà. Anh chỉ mở cửa rồi đưa bạn vào tới cổng, rồi anh ngay lập tức trở ra. Nhưng bỗng có một lực kéo anh lại, là bạn.

- Jimin, xin anh...đó chỉ là hiểu lầm, là chị ấy...chị ấy tự gây ra, em...
- Đừng giải thích với anh, cô ấy chưa từng yếu đuối như thế. Anh cũng thực sự không hiểu, tại sao một người hiền thục như em có thể làm như vậy?
- Em...em thực sự...xin lỗi...

Tại sao bạn lại nhận lỗi, tại sao??? Đó đâu phải lỗi của bạn, là do cô ta, nhưng bạn chấp nhận là do mình, tại sao chứ???

"Vì hạnh phúc của anh, em sẽ buông xuôi tất cả, cho anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc lây..."

- Buông anh ra!
- Jimin...em...không phải đâu...do cô ta...

Jimin nhìn bạn với ánh mắt giận dữ, ánh nhìn như muốn thiêu đốt khuôn mặt đau khổ của bạn.

- Tôi không nghĩ, em lại là một con người như vậy, Ami...
- Jimin...không...
- Đừng giải thích với tôi! Tôi hiểu hết rồi! Tạm biệt em!

Nước mắt rơi không ngừng, bạn đã chấp nhận rồi, nhưng không thể không giữ anh ở lại được, vì bạn sợ, bạn sợ mất anh:

- Jimin...làm ơn...đừng đi...

Bạn níu lấy vạt áo anh, ánh mắt cầu xin được tha thứ và thấu hiểu. Nhưng anh đâu quan tâm, Jimin hất tay bạn ra, khiến bạn theo đà ngã xuống:

- Ahhh! Hức hức...Jimin à...

Anh bỏ đi, nhưng ánh mắt có chút đau đớn khi nhìn bạn ngã như vậy, ánh nhìn xót xa như tình yêu chớm nở của hai người...

"Có thể em đã buông xuôi, nhưng tới phút cuối, em vẫn muốn giữ anh cho riêng mình. Yêu anh là sai, thì em chẳng cần đúng!"

===============================
Pít 🍑
<Các cô ơi, nhớ chăm cày view FAKE LOVE cho các anh nha 🙏🏻 hãy để BTS kill all các bảng xếp hạng các cô nhé >< saranghae💓>
Nhớ bấm ⭐️ nha ARMY

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro