11111

Tác giả: Super Banana.

Cre ảnh: @xuenini3007 (Twitter).













"Anh, giờ làm gì đây? N-nó có chết không vậy?!"

"Phù, sao chú mày nhát thế, anh đã bảo thằng nhóc này không sao rồi mà"- gã vỗ vai tên đàn em (kẻ vừa bị "thằng nhóc" kia đánh cho te tua xơ mướp).

"V-vâng..."

Đàn em để gã béo khoác vai, nhìn người nằm bất động dưới chân. Đứa này vừa bị đại ca phang cho một gậy vào gáy...nhỡ mà nó có thương tật gì chắc lại ăn cơm tù mòn răng.

" Vậy...chúng ta nhanh rút đi th—"

"Tụi mày thấy nhóc xinh đẹp này thế nào?"- gã lớn tiếng cắt ngang.

"Sanzu Haruchiyo, đội phó của bạn tù cũ của tao"- Gã ngồi xổm xuống bên cạnh nó, dễ dàng đem áo bang phục xé toạc sạch sẽ.

"Gu của mày đây à Mutou? Cũng khá phết"- Một mình đánh với hai mươi đứa, nghe thôi cũng biết sức nó máu chó cỡ nào.

Sanzu hơi cựa mình, trực giác cho nó cảm nhận được bản thân đang ở giữa vòng vây của bầy linh cẩu hôi hám và đói mồi.

Gã béo hài lòng nhìn da dẻ trắng mướt bên dưới lớp áo gã vừa lột bỏ, mò tới lớp băng quấn quanh vòng eo mảnh mai, tiếp tục bóc tách "lớp vỏ" tiếp theo.

"Mấy chú em xếp hàng đi chứ, anh chia cho này."

Bọn đàn em nhìn tới nổ đom đóm mắt. Thì ra đây thứ mà gã bệnh hoạn này muốn. Một tốp tự động tản ra, tránh khỏi nhìn phải cảnh tượng đốn mạt bẩn thỉu. Một tốp thì đứng lại hùa với gã, bắt đầu trao đổi mấy câu tục tĩu cũng như sắp xếp lượt chơi.

"Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ, mày, thằng nhãi ranh dám cạo đầu tao"- thằng chả nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến cái quả đầu lởm chởm tóc trước đây.

Hai điểm hồng nhỏ nhắn trước ngực hút lấy sự chú ý của gã. Gã ta cười tục tằn, chóp chép cái miệng, lấy ngón cái đè mạnh lên nó, một bên gảy, một bên day ấn thô bạo.

Sanzu giật bắn người, nó liều mạng gân cổ lên mà rủa xả vừa xoay mình muốn thoát khỏi nanh vuốt của gã khốn tởm lợm đó.

"Nhìn hai đốm đỏ này xem, cưng ắt hẳn là một omega đáng yêu rồi"- gã béo càng hăng máu ghì chặt nó lại, chuyển sang ngắt nhéo, chà đạp cho đầu vú dần chuyển sang màu đo đỏ, căng bóng và đau rát.

Điểm nhạy cảm bị tấn công mạnh bạo khiến đầu óc vốn đang say xẩm còn thêm hoảng loạn tột độ. Vai nó run cầm cập, tay bị trói đến tê cứng, lưng áp trên sàn xi măng thô ráp và phần ngực trần trụi phô ra cho hàng tá kẻ nhòm ngó. Một cảnh tượng thê thảm ê chề.

"Anh, em có con hàng này ngon nghẻ lắm, đảm bảo cho anh em mình một trận thoả thuê"- một kẻ bất chợt lên tiếng. Tên đàn em móc từ trong túi ra ống kim tiêm, dâng lên cho gã. Thằng này cũng đã để ý đến cái tên Sanzu Haruchiyo từ lâu lắm rồi, bây giờ tuy phải 'chơi' chung cũng đành chịu.

Gã béo gật gà gật gù hất cằm. Thằng khứa hớn hở mà lao bổ tới, vẩy vẩy ống tiêm kiểu điêu luyện lắm, một tay giữ đầu rồi tiêm cho bằng sạch vào cổ nó.

Vừa nới lỏng tay, Sanzu lập tức quay sang ngoạm lấy mấy ngón tay tên đó mà nghiến. Thằng đệ la oai oái như gà mái đẻ, cố rút ra nhưng sợ đứt, lại chẳng dám vả vào mặt đứa ranh này vì e sợ gã đại ca cục mịch, thành thử chỉ biết giương mắt nhìn bàn tay sắp be bét đến nơi, mồm thì chửi bới rền rỉ, lũ đồng bạn được một phen cười nắc nẻ.

Gã béo quệt nước mắt cười, ra tay giải thoát cho đàn em. Gã đưa cho đứa khác chiếc điện thoại đang ở chế độ ghi hình, rồi nhân lúc Sanzu không chú ý mà xoa xoa nắn nắn cánh mông mềm mại cách đó một lớp vải. Thành công khiến cho nó giật mình mà nhả tên kia ra.

"Mày sờ vào đâu đó hả thằng mặt ***!!??"-Khuôn mặt gớm ghiếc ăn ngay một cước tung cằm.

Nhưng gã đây là kiểu chịu đấm ăn xôi, đấm càng đau thì hẳn là xôi càng ngon ngọt đi.

Thật dễ dàng, gã một tay đè trên bụng nó ghì lại, trong khi tay còn lại kéo hai lớp quần xuống đến gần giữa đùi, tách hai mông nó ra.

"Giọng em thế này chắc lúc rên sẽ ngọt lắm nhể?"

"Mẹ mày cút ra!!!"- Sanzu liều mạng co chân đạp tứ phía hòng thoát khỏi sự kiềm kẹp của gã ta. Tim nó trật đi vài nhịp và cơn hoảng sợ dần tràn tới.

"Ah...bắt quả tang rồi này"- ngón tay chà xát vòng quanh miệng huyệt ướt đẫm thuỷ dịch của Omega do đã chịu kích thích từ trước, không kiêng nể gì mà từng chút đâm vào trong.

"Nó đánh dấu em rồi à? Thằng đội trưởng của em ấy, anh đây không thấy mùi pheromone của em~"

"Coi bộ, nó đ* em từ lúc chưa đủ tuổi luôn này, khốn ghê"- gã béo chồm về trước miệng luyên thuyên tục tĩu.

"...thằng điên!"- Sanzu khinh bỉ nhổ vào mặt gã một ngụm lẫn ít máu tươi.

"Nhìn vào máy quay nữa."

"Đồ biến thái tâm thần! Cút khỏi người tao!"

"Suỵt...yên nào, anh cho cưng xem cái này"- gã túm lấy chân nó đặt chân vai rồi ghì lại. Bỉ ổi ấn mạnh lên tầng vách non mềm phía trong, thích thú đón chờ phản ứng của kẻ đang oằn mình chửi rủa gã.

Gã cứ tiếp tục 'đùa giỡn' đến khi Sanzu không kiềm được tiếng nức nở, đùi ép chặt vào nhau như muốn chống lại cái hành động nhục nhã này trước mắt bao nhiêu người.

"Đ*t mẹ thuốc chưa ngấm nữa hả thằng kia?"- gã béo cộc cằn quát.

"...a dạ chắc là sắp rồi đại ca—"

"Tao đéo chờ thêm được, chỉnh lại cam cho ngay ngắn đi, vào việc luôn đây"- gã loay hoay cởi thắt lưng.

Hậu huyệt bị thứ đó cạ cạ, ấn vào từng chút một. Mấy kẻ xung quanh giữ chặt nó lại mà sờ soạng khắp nơi. Sanzu Haruchiyo giờ như cá nằm trên thớt, không thể chống cự dù chỉ một chút. Gã béo thô bạo cố đẩy hết vào trong người nó, với lấy khẩu trang giật ra.

"Mặt mũi cũng xinh xắn nhỉ, hửm sao lại khóc, anh đây còn chưa động đậy gì mà?"

"Tao...giết mày!"- câu đe doạ bật ra nghèn nghẹn. Nó thấy mình xong thật rồi! Vì cái tính ngoan cố ngu si mà không báo với Mucho, một mình chạy tới chỗ kẻ thù. Giờ thì nó thà chết còn hơn.

"Đội trưởng..."

"Hả? Haha có kêu thì đội trưởng nhà cưng cũng không cứu được đâu"

"Yên tâm đi bọn này xong chuyện sẽ tự giác gọi người đến đem "đồ" về ~"

Tiếng cười sang sảng đập vào mặt nó, Sanzu chẳng còn thiết tha muốn nghe gã đang nhạo báng cái gì, nhắm mắt, nhân lúc gã ta đang ở vừa tầm mà dùng đầu chính mình đập cho một phát dứt điểm.

Cốp!!!!!!

"ARGHHH!!!! Đ*t mẹ!!!"- thằng béo nhăn nhó ôm trán chửi rủa, siết tay đấm mạnh xuống người nó.

"Mẹ kiếp!!! Đầu mày chứa cái chó gì thế hả thằng đ* chảy máu rồi!!!!"

Sanzu mơ mơ màng màng, tai chỉ còn lại tiếng ong ong. Ngần ấy dư chấn đủ để nó rơi vào hôn mê.









_...x—xin..mày...tha...cho...tao...

Gã béo khốn đốn, chân quỳ chân đứng trên nền đất, cái mũi tím bầm xiêu xiêu vẹo vẹo tuôn máu nhuộm đỏ hàm răng đang đánh cầm cập vào nhau. Lũ đàn em nằm sải lai thẳng cẳng, không có chỗ nào là lành lặn. Riêng có gã thảm nhất, vì đầu têu chọc vào tổ kiến lửa.

_ Là—là tao đây mà...Mutou...tao đã từng ở chung khu với mày...

Mucho cúi mắt nhìn xuống kẻ tự xưng là bạn tù cũ. Thật chả có ấn tượng gì. Chỉ cần biết thằng chó này đụng ai không đụng đụng phải người của hắn, coi như xứng đáng ra bã.

"Ngậm cái miệng lại, nếu không muốn văng lưỡi."

"Hả— "

Hắn túm lấy chỏm tóc nham nhở của gã ta, lùi lại lấy đà, dứt khoát thúc gối thẳng vào mặt đối phương. Cho gã một vé đi trồng lại hàm răng mới.

Tên đại ca chính thức đo ván.



"Tỉnh?"- Mucho nhìn Sanzu đã nằm xoay lưng về phía mình so với ban đầu. Cái áo khoác hắn trùm cho cũng bị kéo che luôn cả đầu.

"...vâng."

Chẳng thèm báo trước, hắn bế bổng nó lên nhẹ như không, sải bước ra khỏi khu nhà cũ.

"Làm sao đội trưởng tìm được nơi này vậy..."- Sanzu nói bằng cái giọng lí nhí, tay kéo cổ áo lên cố tình che đi gương mặt đỏ như gấc của bản thân. Vai cũng không hiểu vì sao mà run lên bần bật.

Không có hồi âm, điều làm nó càng chột dạ hơn nữa. Lúc đi nó đã bỏ lại điện thoại ở nhà (việc làm rất chi là dốt nát) nên chắc chắn Mucho không thể tìm đến đây bằng định vị.

"Em...x-xin lỗi đội tr—-"

"Câm miệng, Haruchiyo"- hắn thẳng thừng cắt ngang lời nó, mắt không thèm liếc 1 cái, chỉ nhanh chóng đi đến vị trí đã đỗ xe.

Sanzu khỏi nhìn cũng tự vẽ được bản mặt hằm hằm đáng sợ của đối phương lúc này. Được rồi nó thừa nhận...việc nó lén lút một mình đi đàm phán (bằng tay chân) còn nhiều hơn số cọng tóc trên đầu Mucho rồi, dù trước đó đã thề rằng sẽ không bao giờ tự ý xử lý một mình mà không báo cáo với hắn.

Dễ hiểu thôi, nếu đi với đội trưởng làm gì mà được đánh đấm cho đã đời đây!

Nhưng lần này thì khác, Sanzu hết đường để lý do. Vì quả thực, nó đã suýt nữa nhận được kết cục thảm hại nhất, bị cưỡng bức tập thể. Nếu thật sự xảy ra thì... Sanzu nghĩ ngợi, im lặng không hé môi thêm nửa lời, tựa đầu lên vai Mucho, người nó vẫn còn đau nhức và rệu rạo lắm nhưng quái, từ nãy giờ cứ thấy nong nóng lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro