🍃 Buổi tập duyệt 🍃
Những ngày sau đó, sân trường tràn ngập nắng.
Không phải nắng dịu dàng như buổi tựu trường đầu tiên, mà là thứ nắng đầu thu hăng hái, vàng rực và gắt đến chói mắt. Học sinh toàn trường được huy động tập duyệt cho lễ khai giảng sắp tới. Cờ đỏ, hoa giấy, bóng bay — mọi thứ đều phải ngay ngắn, đều nhau từng bước.
Trên sân, lớp 10A0 đứng xếp hàng thẳng tắp. Hai hàng: nam một bên, nữ một bên.
Dạ Nguyệt và Bảo Thi - người bạn thân từ tiểu học của em - ngồi ở hàng cuối, lưng tựa vào bức tường loang lổ ánh sáng.
"Trời ơi, nắng quá..." — Thi than, giọng kéo dài. Cô bạn lấy tay quạt phành phạch, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời. "Tớ thề, chỉ cần thêm mười phút nữa là tớ tan chảy luôn."
Nguyệt khẽ bật cười.
"Cậu có thể mang theo nón mà, ai bảo quên."
"Ờ thì... tớ quên thật. Mà nè, Nguyệt định vào đội tuyển nào chưa?"
Câu hỏi ấy khiến em im lặng một chút.
Từ hôm khai trường đến giờ, trong đầu em vẫn loanh quanh với suy nghĩ ấy. Toán, Lý, Hóa — môn nào cũng có người giỏi hơn mình, nhưng Hóa lại là nơi em từng thuộc về suốt những năm cấp hai.
"Chắc tớ lại chọn Hóa thôi," em nói nhỏ.
"Vẫn Hóa à? Tớ nghĩ cậu sẽ đổi sang Toán đó. Hồi cấp hai, cậu làm bài giỏi mà."
"Ừ thì... quen rồi. Với cả, cũng không muốn bỏ dở."
Thi gật gù, rồi lại than thở chuyện học lệch, chuyện chọn khối cho vừa. Còn em, em chỉ im lặng, mắt dõi theo những chiếc lá vàng lăn tròn trên mặt sân.
Tiếng hô nhịp tập của thầy thể dục vang lên: "Hàng nữ chỉnh lại hàng! Thẳng lên nào, nghiêm!"
Cả sân đồng loạt đứng dậy, tiếng ghế cọ xát vang lên lạo xạo.
Ánh nắng chói chang phủ trùm lên vai áo trắng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, em khẽ đưa tay che mắt. Cảm giác nóng rát lan dần, khiến đôi má hồng hơn bình thường.
"Ê, cậu... nhìn đi đâu đó?" — Thi huých tay.
"À, tớ chỉ nhìn hàng trước thôi."
"Đúng là ngốc hết chỗ nói. Cậu vẫn chẳng tinh tế gì cả." Thi nháy mắt trêu, nhưng em chỉ khẽ lắc đầu cười.
"Hả? Ý cậu là sao?" Em không để ý rằng phía sau, có ai đó đang đứng nhìn mình.
Nguyễn Khải Minh, chàng trai ủ rũ buổi gặp mặt ấy đang cầm chiếc ô xanh đậm trên tay, lặng lẽ đưa ra.
Không biết là vô tình hay hữu ý, nhưng khi tia nắng vừa trượt khỏi vai em, thì cũng là lúc bóng râm dịu mát phủ xuống.
Thoạt đầu, em không nhận ra. Chỉ đến khi Thi lại huých nhẹ:
"Ê, hình như ai đó đang... che ô cho cậu đấy. Chú ý chút đi kìa."
Em quay sang.
Và ánh nhìn ấy, dừng lại nơi nụ cười nhỏ của Khải Minh — người bạn cùng bàn kỳ lạ của em. Cậu đứng hơi nghiêng, ánh nắng phản chiếu lên đôi mắt nâu, long lanh mà dịu dàng đến lạ.
"Cậu... che cho tớ à?" — Em lúng túng hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.
"Ừ," cậu đáp đơn giản, rồi đưa ra một chai nước mát 0 Độ. "Cầm đi, uống cho đỡ nóng."
Em hơi sững lại. Bàn tay cậu vươn ra, chai nước mát lạnh áp vào tay em khiến lòng bàn tay run khẽ.
"Cảm ơn..." — Em nói, ánh nhìn trốn tránh.
Khải Minh chỉ khẽ cười, nụ cười như gió thoảng. Cậu không nói gì thêm, chỉ xoay nhẹ chiếc ô về hướng ngược nắng, để bóng mát bao trùm cả hai.
Trái tim Dạ Nguyệt khẽ lỡ một nhịp.
Giữa cái nắng chói chang và tiếng hô tập nhịp đều đều, em nghe thấy nhịp tim mình đập lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Không biết là vì nắng... hay vì một cảm xúc gì đó, lặng lẽ nảy mầm từ giây phút ấy — khi em quay sang, thấy nụ cười của cậu, hiền và yên như một cơn gió tháng chín.
Gò má em đỏ lên, nhưng lần này, không chỉ vì nắng.
"Không phải chứ..."
🍃author: Noah🍃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro