💫Khai giảng💫
_Phần 1_
Sáng 5/9, gió sớm thổi qua những tán bằng lăng nhuộm một màu tím phai. Trên con xe điện nhỏ, Dạ Nguyệt băng băng đi về phía trường. Chiếc váy đồng phục tung nhẹ theo từng vòng bánh xe, mái tóc em bay phấp phới, ánh nắng lấp lánh phản chiếu lên đôi mắt trong veo. Hôm nay là ngày khai giảng — ngày đầu tiên của năm học mới, ngày đầu tiên em chính thức bước vào một thanh xuân mới, hồn nhiên mà rực rỡ.
Trước giờ làm lễ, học sinh tản ra khắp nơi. Có nhóm đứng ngoài sân xếp hàng, có nhóm túm tụm lại trong lớp để tránh nắng. Dạ Nguyệt cùng mấy người bạn thân chọn ngồi trên lan can hành lang tầng ba, hóng gió và tán gẫu.
Từ nơi ấy nhìn xuống, sân trường rợp bóng cờ hoa, những chùm bóng bay đủ màu buộc vào hàng ghế, tạo thành bức tranh tươi tắn của tuổi trẻ.
Bảo Thi – cô bạn thân của em – vừa nhâm nhi hộp sữa, vừa nói chuyện rôm rả.
Nguyệt chỉ ngồi nghe, nụ cười khẽ thoáng trên môi, ánh mắt vô thức lướt xuống sân. Nhưng rồi... nó dừng lại.
Một ánh nhìn.
Một người bạn nam lạ mặt.
Cậu ta đang nhìn em, không chớp mắt như một chú cún con.
Ánh nắng phản chiếu qua ô cửa, vẽ lên gương mặt ấy một đường sáng dịu. Em khẽ nghiêng đầu, cong môi cười nhẹ — một cái chào lịch sự, xã giao thôi mà.
Còn cậu bạn kia — gương mặt như sáng bừng lên. Đôi mắt cậu ta ánh lên một niềm vui nhỏ, có chút lúng túng vụng về. Cậu ta dường như định đứng dậy, tiến lại phía em thì...
Một bàn tay giữ cổ áo cậu lại.
Khải Minh.
Cậu ta nắm nhẹ cổ áo người bạn đó, kéo về phía góc lớp, nơi mấy thằng con trai đang tụ lại cười đùa. "Ngồi xuống đi, khai giảng còn chưa bắt đầu mà bay nhốn nháo cái gì?" – giọng cậu ta trầm, có vẻ hơi cọc, nhưng trong đó thấp thoáng một chút ghen tị.
Dạ Nguyệt hơi ngạc nhiên. Em nhìn cảnh ấy, môi bất giác khẽ mím. Không hiểu sao, nhìn vẻ mặt như một đứa trẻ vừa bị cướp báu vật quý giá nhất đời của cậu ấy... Em lại thấy buồn cười.
"Gì thế Nguyệt, sao cười một mình vậy?" – Thi huých tay, cô nghiêng đầu dựa vào vai em.
"À... không có gì đâu." – em lắc đầu, quay đi, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua Minh.
Cậu đang ngồi tựa lưng vào tường, ánh nhìn nghiêng nghiêng, nửa như dửng dưng, nửa như... đang cố giấu điều gì đó. Gió thổi làm tà áo cậu khẽ lay, mái tóc đen hơi rối hất lên trán. Một khoảnh khắc rất bình thường, nhưng trong mắt Nguyệt, nó lại khiến cô thấy bầu không khí quanh mình bỗng trở nên khác lạ.
Tự nhiên, cô thấy gò má nóng lên. "Chậc..."
3 phút...
5 phút...
7 phút...
Khi tiếng trống tập trung vang lên, học sinh các lớp lần lượt xuống sân trường chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Từng hàng áo trắng nối đuôi nhau trên cầu thang, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn tiếng giày va nhẹ xuống bậc gạch.
Dạ Nguyệt vừa đi vừa quay sang nói chuyện với Bảo Thi, trong lòng còn đang bàn xem lát nữa có nên tham gia vào câu lạc bộ Hóa học của trường hay là em sẽ đi một nước đột phá hơn. Cơn gió sớm len vào vạt áo, hơi nắng cũng bắt đầu gay gắt hơn, khiến từng giọt mồ hôi lăn chậm sau gáy.
"Ê, coi chừng bậc kìa—"
Thi chưa kịp nói hết câu thì em đã bước hụt. Cảm giác chới với kéo đến, tim em thót lên, cảnh vật chao đảo trong tích tắc. Em chỉ kịp nghĩ, chết rồi, thì—
Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía sau.
"Bịch"
Lưng Nguyệt đập nhẹ vào một lồng ngực rắn chắc, ấm áp đến lạ. Cả cơ thể cô như đông cứng trong khoảnh khắc đó, hơi thở nghẹn lại. Mùi hương thoang thoảng của nắng, của gió và một chút gì đó rất... quen.
Cô khẽ ngẩng lên.
"Minh...Cậu?"
💫author: Noah💫
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro