💕Khải giảng💕
_Phần 2_
Sau cú suýt ngã, tim em vẫn chưa kịp bình ổn. Dù đã rời tay cậu ta rồi, nhưng hơi ấm ấy cứ như bám lại nơi cổ tay, không chịu rời. Em lén liếc sang — cậu ấy đang đi song song, dáng cao gầy, áo sơ mi trắng phấp phới theo gió, hàng khuy cài gọn ghẽ, chỉ riêng cổ áo hơi mở, khiến ánh nắng hắt vào, vẽ nên thứ gì đó vừa xa cách vừa gần gũi đến lạ.
Sân trường rộng, rợp cờ và bóng bay. Tiếng loa vang lên, tiếng nói của thầy hiệu trưởng, rồi tiếng vỗ tay, tiếng hô hò của học sinh hòa vào nhau tạo nên bức tranh đầy sức sống.
Em đứng giữa hàng, hàng tóc đen óng lay nhẹ theo gió, bàn tay cầm lá cờ nhỏ mà chẳng hiểu sao lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Phía trước là lễ đài trang trí cẩn thận, những chùm bóng bay đỏ - trắng buộc thành chuỗi uốn quanh. Tất cả như một khởi đầu mới — một khởi đầu mà chẳng ai biết trước điều gì sẽ chờ đợi mình.
Giọng hát quốc ca vang lên, từng câu chữ trầm hùng lan ra khắp không gian. Em ngẩng đầu, ánh mắt vô thức hướng lên lá cờ đang tung bay. Gió thổi, hương nắng, hương tóc hòa lẫn.
Rồi như một sợi dây vô hình, em quay sang. Cậu ấy đứng ở hàng bên cạnh, không quá xa. Cậu ta hát khẽ, đôi môi mấp máy, ánh mắt lại hướng lên cao — nghiêm túc, trầm tĩnh, và... đẹp đến mức khiến em phải dời mắt.
Nhưng ánh nhìn của em lại bị bắt gặp.
Cậu ấy khẽ nhướn mày, khóe môi nhấp nhẹ như cười, chỉ rất khẽ thôi, nhưng đủ khiến tim em nảy lên một nhịp. Em giật mình, vội quay đi, giả vờ chỉnh lại dải ruy băng trên vai. Thi ở bên cạnh cười khúc khích, huých nhẹ khuỷu tay vào em:
"Ê, đỏ mặt luôn kìa. Cái gì thế?"
"Gì đâu." – em lí nhí đáp, mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng tai thì đỏ lên rồi.
Buổi lễ trôi qua trong không khí trang nghiêm mà rộn ràng. Khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong, hàng trăm quả bóng được thả lên trời. Cả sân trường ngập trong tiếng reo vui. Em cũng ngẩng đầu, nhìn theo những đốm màu rực rỡ bay dần lên cao, bỗng thấy trong lòng mình cũng có thứ gì đó đang nhẹ nhàng được thả đi — như nỗi lo, như những điều cũ kỹ.
Khi tiếng trống khai giảng vang lên — "Tùng... Tùng... Tùng..." — cả trường cùng vỗ tay. Em quay sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt cậu ấy. Không cần nói gì, chỉ là một cái nhìn thoáng qua, một nụ cười nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, em thấy lòng mình ấm lạ thường.
Thanh xuân bắt đầu như thế đó... bằng một cái nhìn và một nụ cười.
💕author: Noah💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro