✨Ngày đầu tiên✨
_Phần 1_
Tiết trời đầu thu khẽ se lạnh. Nắng sớm dịu dàng rải xuống khoảng sân rộng của ngôi trường trung học, nơi từng tốp học sinh ríu rít kéo vào như những đàn chim nhỏ vừa tìm được tổ mới. Lá bàng đầu ngõ rụng lác đác trên nền gạch đỏ, còn mùi hương quen thuộc của phấn viết bảng, giấy vở mới và những câu chào nhau rộn ràng cứ thế hòa thành một thứ mùi của năm học mới.
Kiều Dạ Nguyệt dừng lại trước lớp 10A0. Chiếc bảng tên lớp mới toanh, còn mùi sơn, khiến em thoáng mỉm cười. Mọi thứ vẫn còn lạ lẫm, từ bàn ghế, khung cửa sổ cho đến những gương mặt đang tò mò nhìn quanh. Em bước nhẹ vào, mái tóc dài đen nhánh khẽ đung đưa theo từng bước. Tiếng giày thể thao chạm nền gạch tạo nên âm thanh nhỏ, nhưng trong căn phòng sáng sớm ấy, lại đủ để khiến vài người ngoảnh lại.
Chiếc đồng hồ treo tường chỉ 7 giờ. Vẫn còn mười lăm phút nữa mới vào học. Lớp học vang lên những tiếng trò chuyện nho nhỏ: vài bạn mới quen hỏi tên nhau, vài bạn khác chụp ảnh check-in, còn góc cửa sổ cuối lớp là nơi một nhóm học sinh đang hì hục sắp xếp bàn ghế, vừa làm vừa than thở về thời khóa biểu treo trên bảng.
"Ngày đầu tiên mà Toán – Lý – Sử – Công nghệ luôn à trời?"
"Ai xếp lịch kiểu gì mà 'gắt' dữ vậy..."
Tiếng than vãn xen lẫn tiếng cười khúc khích, rộn mà ấm.
Dạ Nguyệt nghe thấy, nhưng chẳng phản ứng gì. Em đặt chiếc balo xám trắng của mình xuống chỗ ngồi cạnh cửa sổ, kéo ghế ra, ngồi xuống thật nhẹ. Đôi mắt em hướng ra ngoài, nhìn bầu trời loang nắng. Một buổi sáng đầu tiên, nhưng lòng em lại chẳng mấy xao động. Có lẽ vì em vẫn thích cảm giác yên tĩnh, không muốn bị cuốn vào những ồn ào lúc mới bắt đầu.
Em cúi xuống, mở khóa kéo của balo. Từng món đồ học tập mới tinh lần lượt được lấy ra: vài quyển vở bìa hoa văn pastel, một cuốn sách Toán dày cộp, một túi bút nhỏ màu vàng kem với móc khóa hình Zenitsu đang nhe răng cười, gò má còn hơi hồng hồng. Cái móc khóa đó là món quà em được anh trai 'guột' tặng cho trong mùa hè vừa rồi — nhỏ nhắn, ngốc nghếch nhưng đáng yêu, cứ mỗi lần nhìn lại khiến em thấy lòng mình nhẹ tênh.
Bên cạnh, Nguyễn Khải Minh — bạn cùng bàn bất đắc dĩ— cũng vừa ngồi xuống. Cậu ta hơi cao, dáng người có chút gầy, mái tóc đen hơi rối nhưng lại gọn gàng một cách lạ lùng. Cậu khoanh tay, ngó nghiêng xung quanh lớp như thể muốn tìm xem ai quen ai lạ. Một lát sau, khi ánh mắt cậu dừng lại ở góc bàn của Dạ Nguyệt, nó chợt dừng lại nơi chiếc túi bút.
Cái móc khóa hình Zenitsu kia — nhân vật hoạt hình với mái tóc vàng nổi bật — đang đung đưa lấp lánh dưới ánh nắng. Không hiểu sao, ánh nhìn của cậu cứ như bị hút vào đó. Có lẽ vì trong một không gian toàn là sách vở mới, bút thước và thước kẻ, thứ duy nhất có chút "sức sống" lại chính là cái móc khóa trẻ con ấy.
Khải Minh hơi nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, tay còn lại lén vươn ra một chút, chỉ để... chạm thử vào nó.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay cậu sắp chạm tới, một bộp! — âm thanh nhỏ vang lên.
Dạ Nguyệt đánh thẳng vào mu bàn tay cậu. Không mạnh, nhưng đủ để cậu giật mình, rụt tay lại theo phản xạ. Một vệt đỏ nhỏ hằn lên trên da.
"Á..." Cậu suýt soa, nhăn mặt nhưng khóe miệng lại cười rất tươi. "Đau thật đấy."
Cậu quay sang định cằn nhằn vài câu, nhưng ánh nhìn đầu tiên cậu bắt gặp lại là đôi mắt của em. Đôi mắt to tròn, sáng trong như nước suối, nhưng lúc này đang lườm cậu một cái thật sắc.
Một ánh nhìn đanh đá, pha chút tự mãn.
Khải Minh ngây ra mất nửa giây, rồi khóe môi khẽ cong lên. Một nụ cười nửa miệng nhẹ mà đầy thích thú.
"Dạ Nguyệt..." — cậu cố ý kéo dài âm giọng. — "Cậu không hiền nhỉ?"
Dạ Nguyệt vẫn không trả lời. Em chỉ xoay chiếc túi bút lại, che đi phần móc khóa, đôi môi khẽ nhếch, như muốn nói: Đáng đời cậu.
Không khí giữa hai người chợt trở nên lặng lẽ, nhưng lại có chút gì đó lấp lánh như ánh nắng phản chiếu trên mặt bàn.
Buổi học đầu tiên trôi đi với tiết Toán dài lê thê. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, giọng nói nghiêm nghị mà vẫn nhẹ nhàng, như thể muốn nhắc rằng năm lớp 10 là một khởi đầu quan trọng. Cả lớp ghi chép cẩn thận, còn Dạ Nguyệt ngồi thẳng lưng, viết từng dòng chữ gọn gàng đều đều trên trang giấy trắng. Khải Minh, ở bên cạnh, lại có thói quen hơi ngả người ra sau, tay chống cằm, mắt nhìn bảng nhưng thi thoảng lại đảo qua phía em.
Cậu để ý: Em viết nhanh, nhưng cẩn thận đến lạ. Mỗi khi ghi công thức, em hay khẽ nghiêng đầu, tóc rũ xuống một bên má, rồi cắn đầu bút khi suy nghĩ. Cử chỉ ấy — giản dị thôi — nhưng khiến cậu bỗng dưng bật cười.
Giờ ra chơi, lớp học ồn ào như ong vỡ tổ. Mọi người tranh nhau ra canteen, vài bạn ở lại bàn chuyện nhóm lớp, còn Khải Minh thì vẫn ngồi yên, giả vờ ghi lại bài. Nhưng thật ra, mắt cậu vẫn hướng về chiếc túi bút kia, thứ đã khiến mu bàn tay mình đỏ lên hồi sáng.
"Muốn sờ nữa không?"
Giọng Dạ Nguyệt vang lên, nhỏ mà rõ ràng.
Khải Minh giật mình, nhìn lên. Em đang chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt ấy vẫn sáng như buổi sáng sớm, nhưng giờ lại pha chút trêu chọc.
"Không dám," cậu bật cười. "Cậu bạo lực lắm."
"Thế mà vẫn dám thò tay ra."
"Thì... nhìn cái Zenitsu của cậu đáng yêu quá mà."
Em cười nhẹ, giọng trong như gió thoảng.
"Đáng yêu thì đừng trộm của tớ nhé."
"Cậu quý nó lắm hả?"
Dạ Nguyệt khẽ gật, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng đang xuyên qua tán lá bàng non.
"Ừ. Nó là món quà đầu tiên mà anh ruột thừa của tớ tặng từ khi tớ biết móc tiền anh trai để đi mua matcha latte."
Câu nói hồn nhiên pha lẫn sự tinh nghịch đáng yêu của em làm nụ cười của cậu ta còn rộng hơn nữa. Và Khải Minh, không hiểu sao, bỗng thấy Zenitsu trông... đẹp hơn hẳn.
✨author: Noah✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro