🌷Ngày nghỉ lễ🌷

Thời gian trôi nhanh đến lạ.
Những buổi tập luyện cho lễ khai giảng rồi cũng dần kết thúc, chỉ còn lại tiếng ve cuối mùa vương vất trên mấy tán bàng xanh.
Và rồi — Quốc khánh mồng 2 tháng 9 đến.

Ba ngày nghỉ lễ, như một hơi thở dài được thả ra sau những ngày mệt nhoài dưới nắng. Cả trường, cả lớp đều như hân hoan trong cảm giác được nghỉ ngơi. Ai nấy đều có kế hoạch riêng: người về quê, người đi chơi cùng bạn bè, người chỉ nằm dài trong chăn ngủ bù.

Còn Dạ Nguyệt — em cũng chẳng ngoại lệ.

Sáng hôm đó, trời trong xanh, mây trắng xếp thành từng dải mềm như bông. Em đạp xe cùng anh trai — Kiều Hiếu Mộc — đến sân cầu lông ở cuối xóm. Hai anh em thi nhau đùa giỡn trên con đường đầy nắng, tiếng cười vang vọng khắp thôn nhỏ.

Một tiếng chơi cầu lông, hay đúng hơn là "một tiếng bị hành", như em vẫn hay nói đùa.
Bởi anh trai em, từng là thành viên trong câu lạc bộ cầu lông của tỉnh cách đây hơn một năm — điều đó đủ để khiến em chạy đuối cả hơi mà vẫn không đỡ nổi một cú đập cầu nào.

"Ôi trời!!! Anh em là từng thành viên của CLB cầu lông tỉnh mà!!!"
Em hét lên, vừa cười vừa cố đỡ quả cầu thứ mười liên tiếp bị anh đánh chéo góc.

"Ờ, thì anh chỉ đánh nhẹ thôi mà."
"Nhẹ cái đầu anh á!" — Em cười khổ, vung vợt trả cầu ra ngoài sân.

Kết quả là hai trận thua liền. 21–10. Rồi 21–14.
Thất bại hoàn toàn.

"Luật cũ nha, ai thua thì mua nước." — Mộc cười gian.
Em bĩu môi. "Biết rồi, biết rồi. Lần sau anh cứ đợi đó!"

Hai anh em đạp xe đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Cửa kính trong suốt phản chiếu bầu trời đầy nắng, gió thổi nhẹ làm chiếc chuông nhỏ ngoài cửa rung khẽ — ting, ting, ting.

Dạ Nguyệt đẩy cửa bước vào, mồ hôi lấm tấm trên trán, áo thể thao ướt đẫm đôi vai. Em cúi xuống lấy hai chai nước từ ngăn mát, quay ra thì sững lại.

Đằng sau quầy thu ngân, là một khuôn mặt quen thuộc.

"Minh?" — Em bật thốt.

Khải Minh ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ cười:
"Ờ... chào cậu."

Ánh sáng ngoài cửa chiếu vào làm gương mặt cậu sáng lên. Không phải vẻ lạnh nhạt hay buồn ngủ như ở lớp, mà là một Khải Minh giản dị, thân thiện và gần gũi lạ thường.
Chiếc tạp dề xanh buộc ngang eo, tay cậu vẫn còn đang sắp xếp lại đống hàng hóa sau quầy.

Em bước lại, vừa ngạc nhiên vừa tò mò.
"Hóa ra cậu làm ở đây à?"
"Ừ, tạm thôi. Bố mẹ tớ ra nước ngoài công tác rồi, nên tớ với em trai về ở với ông bà. Cửa hàng này là do bố mẹ xây để ông bà có việc làm nhẹ nhàng."

Nguyệt khẽ gật đầu.
"Bảo sao... chung thôn mà trước giờ chưa thấy cậu bao giờ."

Khải Minh cười nhỏ, ánh mắt cậu ánh lên chút gì đó như bối rối. "Tớ mới chuyển về lại đây thôi. Mà... hôm nay đi chơi à?"
"Ừ, đi đánh cầu lông với anh trai. Bị hành tơi tả luôn." — Em thở dài, cười khổ.

"Thế hả?" — Cậu cười, giọng nhẹ như gió.
Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng quạt gió và tiếng máy lạnh kêu khẽ.

Em đặt hai chai nước lên quầy, cậu cẩn thận bấm giá, đưa lại hóa đơn. Ngón tay cậu khẽ chạm vào tay em — chỉ một thoáng thôi, nhưng tim em chợt đập lạc một nhịp.

Em cầm túi nước, mím môi nói nhỏ:
"Cảm ơn nha."

Khi em quay người định bước ra, bất chợt cảm giác nhẹ nơi vạt áo kéo lại. Em dừng chân, ngoái đầu nhìn.

Khải Minh — người vừa rồi còn cười nhẹ — giờ lại có vẻ hơi lúng túng.
Cậu nắm lấy góc áo em, đôi mắt ngập ngừng, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.

"Ờ... tớ... tớ có chuyện muốn..."

Câu nói dở dang. Ánh nhìn của cậu hơi rối, rồi như sợ làm gì sai, Khải Minh liền buông tay, khẽ cúi đầu.
"Xin lỗi... tớ xin lỗi. Phiền cậu rồi."

Dạ Nguyệt đứng yên giây lát, tay nắm chặt túi nước, trái tim khẽ run. Không hiểu sao, dù lời xin lỗi ấy thật nhỏ, nhưng lại khiến lòng em xao động lạ.

"Không sao đâu," em nói khẽ, nụ cười nhẹ nhàng nở ra.
Rồi em quay đi, bước ra khỏi cửa.

Ngoài kia, nắng vàng vẫn tràn trên con đường nhỏ. Tiếng xe đạp của hai anh em lại vang lên, xa dần.
Còn Khải Minh — cậu đứng đó, nhìn theo bóng dáng em khuất dần sau khúc rẽ, bàn tay vẫn còn vương cảm giác nơi đầu ngón tay vừa chạm nhẹ vào vạt áo ấy.

Một điều gì đó thật nhỏ, thật lặng, nhưng cũng thật khó quên — vừa kịp nảy mầm trong lòng cả hai người. Em thì thầm.

"Khó hiểu ghê..."

                                                          

                                                                                                                                                               🌷author: Noah🌷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro