🌸Ngày tựu trường🌸
Tháng tám, ánh nắng len qua những tán cây phượng vẫn chưa kịp rụng hết hoa. Trên con đường dẫn vào cổng trường, từng bước chân học sinh rộn ràng trở lại, xen giữa là tiếng cười nói, tiếng kéo va li lạch cạch của những học sinh trọ xa. Mùi nắng hòa cùng mùi giấy mới, mùi mực in từ những quyển sách giáo khoa còn thơm nức — tất cả hòa vào nhau, vẽ nên bức tranh đầu thu trong trẻo đến lạ.
Kiều Dạ Nguyệt đứng trước cổng trường, khẽ siết quai cặp. Một luồng gió thổi qua, nhẹ đến mức làm mái tóc dài của em khẽ tung lên, chạm vào má. Trên hàng ghế đá cạnh cổng, mấy bạn học cũ đã tụm năm tụm ba cười nói, tiếng gọi nhau thân quen vang lên rộn rã.
"Đây rồi... Cấp ba."
Em mỉm cười, tự nhủ trong lòng.
Ba năm cấp hai đã qua như một giấc mộng, còn giờ đây, trước mắt em là một hành trình mới — nơi người ta nói rằng phải nỗ lực nhiều hơn, trưởng thành hơn, và cũng dễ đánh mất những điều ngây thơ nhất.
Tòa nhà khối 10 sừng sững phía xa, ánh nắng chiếu xuống những ô cửa sổ phản chiếu như những mảnh thủy tinh. Em hít một hơi, rồi bước chậm qua sân trường, để từng bước chân mình hòa vào dòng người.
Lớp học nằm ở tầng hai, phòng 10A0 — cái tên nghe thôi đã khiến tim em đập nhanh hơn.
"A0... Toán, Lý, Hóa," em lẩm bẩm. Những môn học khô khan, những công thức dài như sợi chỉ chẳng bao giờ dứt, nhưng đổi lại, đó cũng là nơi mà em tin rằng mình sẽ tìm thấy một phần tương lai.
Cánh cửa lớp mở ra, tiếng trò chuyện râm ran như ong vỡ tổ.
Bên cửa sổ, một nhóm bạn nam đang thi nhau kể về chuyến đi Đà Lạt mùa hè, giọng nói hứng khởi. Gần bảng, vài bạn nữ ngồi soạn lại bút vở, trang trí nhãn tên. Có bạn vừa mở điện thoại, tiếng nhạc game "ting ting" vang lên, kéo theo tiếng cười khúc khích của những người xung quanh.
Không khí vừa mới, vừa thân quen.
Dạ Nguyệt khẽ cúi đầu chào vài bạn cũ, nụ cười em nhẹ như nắng buổi sớm. "Lâu rồi không gặp ha," em nói, giọng nhỏ nhưng ấm áp.
"Qua đây ngồi với tụi tớ nè, Nguyệt!" — một giọng bạn nữ gọi lớn từ góc lớp.
Em quay sang, nụ cười còn vương nơi khóe môi. Nhưng rồi, sau một thoáng, em khẽ lắc đầu.
"Thôi, cậu ngồi đi, tớ ngồi tạm ở kia cũng được."
Không phải em không muốn vui cùng bạn, chỉ là năm nay — em muốn bản thân tập trung hơn, nghiêm túc hơn. Một chỗ ngồi tách biệt một chút, yên tĩnh một chút — như một lời hứa thầm lặng với chính mình.
Bàn thứ bảy, dãy gần cửa sổ, chỗ ngồi kế cuối — ánh sáng vừa đủ, không quá chói, cũng không tối. Em đặt cặp xuống ghế, vuốt lại vạt áo, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Ngoài kia, cây bàng mùa hạ vẫn xanh mướt, lá non lấp lánh dưới nắng. Em thấy lòng mình yên đến lạ.
Nhưng rồi — khi quay sang, em hơi khựng lại.
Trên bàn, cạnh balo của mình, đã có một chiếc cặp khác. Màu đen, hơi bạc màu ở viền.
Em nhíu mày.
Ai đó đã đặt đồ ở đây trước rồi sao?
Nhưng xung quanh chẳng ai tỏ vẻ bận tâm. Em nhìn quanh, rồi khẽ nhún vai, tự nhủ có lẽ người đó chỉ để tạm thôi.
Buổi tập trung đầu năm bắt đầu, thầy chủ nhiệm — một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi, giọng nói rõ ràng và ấm áp — bước vào. Cả lớp lặng dần đi. Dạ Nguyệt nhanh chóng quay về chỗ ngồi, rút cuốn sổ nhỏ ra.
Và khi em vừa ngồi xuống, tim chợt hẫng một nhịp. Ánh mắt em đầy thắc mắc và tò mò chỉ trong thoáng chốc.
Ngay cạnh em, ở chiếc ghế còn lại, một cậu con trai đang gục đầu trên cánh tay, ngủ yên như thể thế giới ngoài kia chẳng còn liên quan. Mái tóc đen mềm xõa xuống trán, đôi hàng mi dài đổ bóng nhẹ trên gò má.
Em hơi bối rối, khẽ gọi:
"Bạn này... ờm, cậu..."
Không có phản ứng gì ngoài một tiếng lầm bầm mơ hồ.
"Ưmm..."
Giọng nói ấy, khàn nhẹ và buông lửng. Em thoáng sững người, rồi chẳng hiểu sao, khóe môi khẽ cong.
Thôi thì... để cậu ta ngủ thêm vậy.
Thầy chủ nhiệm bắt đầu phổ biến nội quy, nhịp giọng đều đặn vang lên giữa lớp. "Các em chú ý, năm nay khối A0 chúng ta sẽ có nhiều buổi học tăng cường hơn, vì vậy hãy chủ động trong việc sắp xếp thời gian. Ai có nguyện vọng thi học sinh giỏi, vui lòng đăng ký..."
Dạ Nguyệt nghe chăm chú, tay ghi lại vài ý quan trọng vào sổ. Vài lọn tóc mềm mại được em vén gọn ra mang tai. Thỉnh thoảng, em liếc sang cậu bạn bên cạnh — vẫn là dáng ngủ nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống như màn sương mỏng. Có lẽ cậu ta mệt thật.
Thầy dặn dò thêm về việc tham gia nhóm lớp để nhận thông báo. Tiếng xì xào nổi lên. Em mở điện thoại, chấp nhận lời mời vào nhóm lớp, rồi nhập tên mình. Cạnh bên, cậu bạn kia chỉ nhấc đầu dậy một chút, nhìn đồng hồ rồi lại tắt màn hình.
Nguyệt thoáng ngập ngừng — có nên nhắc cậu ta không nhỉ?
Nhưng rồi em thôi. Ai quan tâm thì tự làm thôi, đúng không?
Buổi tập trung kéo dài hơn dự kiến. Khi thầy cho lớp nghỉ, tiếng nói chuyện lại rộn rã. Em cất sổ, đứng dậy đeo cặp, định đi thì bất ngờ một bàn tay khẽ giữ lấy quai balo.
"Đợi chút."
Em quay lại. Cậu con trai lúc nãy đang nhìn em, ánh mắt nâu sẫm pha chút mệt mỏi, nhưng không hề xa cách.
"Giúp tớ... vào nhóm lớp được không?"
Giọng cậu trầm và nhỏ, nhưng rõ ràng.
"À... được." — Em đáp, hơi ngạc nhiên.
Cậu đưa điện thoại, em nhập mã lớp cho cậu, tay hơi run vì không quen bị người khác nhìn sát đến thế. Khi vừa xong, cậu lại nói tiếp, nhẹ như gió:
"Kết bạn Facebook luôn đi, tiện liên lạc."
Em thoáng chần chừ, rồi cũng gật đầu. Hai cái tên hiện lên trên màn hình — Nguyễn Khải Minh và Kiều Dạ Nguyệt.
Một giây im lặng lướt qua, chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt.
"Cậu... ở đâu vậy?" — Em hỏi, chỉ để nói cho có, chẳng nghĩ gì nhiều.
"Thôn Đông Hoa."
Em ngẩng lên, hơi tròn mắt.
"Ơ... tớ cũng ở Đông Hoa đó."
Ánh nhìn hai người chạm nhau, ngỡ ngàng. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi Khải Minh, còn Dạ Nguyệt — tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp mà chẳng rõ lý do.
"Trùng hợp thật..."
🌸author: Noah🌸
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro