Gojo Satoru [Jujutsu Kaisen] x male reader


*Notice*

truyện chứa những từ ngữ gây khó chịu, có 1 vài ảnh hưởng tiêu cực. Cân nhắc trước khi đọc.



    _ Gửi Gojo Satoru, em có rất nhiều, rất nhiều thứ muốn hỏi anh. Em biết chắc...

    Hắn nhắm nghiềng mắt, cả mấy từ sau đó cũng không dám đọc tiếp. Hắn nằm nhoài người ra ghế, rũ mắt nhìn vào bản tin thời sự về vụ nhảy lầu xảy ra hơn một tuần trước.

    "Chắc là lúc ấy em đau lắm..."

    Lúc ấy hắn cũng đau lắm, hắn và em đều đau thấu da, thấu thịt, nhưng chẳng thấu nổi trời xanh...

. . .

    Y/n bé nhỏ là một chàng trai mới lớn, non nớt và yếu đuối.

    Em yêu ca hát và nhảy múa, yêu những khóm hoa sặc sỡ sau hè, yêu sự êm đềm, bình thản trong từng cơn gió mùa thu. Vì chúng giống như em, xinh đẹp và nhiều mộng mơ.

    Nhưng tiếc thay, điều đó khiến người cha nghiêm khắc và bảo thủ của em cảm thấy em thật...khác thường.

    Em tự hỏi, rốt cuộc em tại sao lại không giống mọi người?

    Tại sao em...lại kỳ lạ?

    Năm em mười tuổi, rất thích học làm thủ công. Sau khi phát hiện cha đã nói với em "Con trai không làm mấy việc này, mấy việc này đều dành cho con gái."

    Sau đó em cũng không làm đồ thủ công nữa.

    Năm mười hai tuổi, cha lại nói "Con trai phải cứng cáp một chút, tốt nhất là nên đi học bóng đá đi."

    Học ở câu lạc bộ ba tháng, em bị người khác ức hiếp tròn ba tháng. Tay chân, mặt mũi đều thay nhau trầy trụa. Em không chịu nổi rồi, muốn đi khóc với mẹ, mẹ thuyết phục, cha liền đồng ý cho em nghỉ, nhưng lại nói "Có bấy nhiêu mà cũng mè nheo. Mày làm con trai kiểu gì thế?"

   À, làm con trai, tức là bị đánh phải đánh trả, không thì phải cắn răng chịu đựng sao?

   Năm mười bốn tuổi, cuối mùa thu, em gặp hắn.

    Cha mẹ hắn là người mà cha em quen biết. Cha thuê hắn đến dạy em môn kiếm đạo. Có vẻ như ông vẫn chưa từ bỏ mong muốn có một đứa con trai cao lớn, bình thường.

    Gojo Satoru, anh chàng cao hơn em tận một cái đầu rưỡi, có bờ vai rộng, lồng ngực rắn rỏi, mái tóc trắng bạc nổi bật và đôi mắt xanh màu đại dương rực rỡ. Hắn, thật đẹp.

   Ngày đầu tiên, hắn nhìn em cười rất tươi.

    Câu đầu tiên, hắn dịu dàng nói với âm giọng trầm ấm "Tên của tôi là Gojo Satoru, em không cần gọi tôi là thầy cũng được. Mong được em giúp đỡ."

    Những ngày sau đó, em thường hay trốn giờ dạy của hắn. Vì để làm điều mình yêu thích, vì bất mãn tuổi dậy thì.

    Y/n đứng ở phòng tập hát của câu lạc bộ, nâng cao tông giọng, ngân nga khúc nhạc tình đượm buồn mà da diết.

    "...Nếu kiếp này không có cơ hội, kiếp sau vẫn đứng dưới bầu trời chờ đợi anh mỉm cười..."

    Bộp bộp!!!

    Y/n giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng vỗ tay kia. Hắn nhìn em, hai mắt sáng rỡ, trên đôi môi vương lại nụ cười ấm áp.

    "Anh..."

    "Biết em thế nào cũng trốn, nên tôi đành đến đây tìm bắt em về."

    Cách cư xử ấy, dịu dàng mà thoải mái. Hắn đối với em, thật tốt!

    Nhìn thấy đứa con trai ngày càng chú tâm hơn vào kiếm thuật, cha em nghĩ: Đứa con này, cuối cùng cũng giống người bình thường.

    Thế nhưng ở nơi không một ai hay biết, đứa con ấy của ông, sớm đã dành trọn tình yêu chân thành nhất cuộc đời trao gửi cho chàng trai nọ.

    Một tình yêu, thuần khiết như chính em.

    " Anh ơi, anh có thích cái gì không?"

    "Về đồ ăn à? Cái đó thì khá nhiều đấy."

    "Anh ơi, sau này anh có định làm gì khác không?"

    "Vẫn chưa biết."

   "Anh ơi,...anh có thích...có thích ai không?"

    ". . ."

    Cả em và hắn, đều nhận ra cái gì đó. Thật ngọt ngào mà cũng thật đắng cay đang nở rộ bên trong họ.

    Trong phút chốc, trái tim của Satoru sợ hãi thứ cảm xúc này. Hình như hắn cũng...không đúng! Hắn với em không phải loại tình cảm đó, chắc chắn không phải.

    "Cha, hôm nay không cần học kiếm đạo ạ?"

    "Không cần, sau này cũng không cần."

    "Tại sao ạ?"

    "Thầy Gojo đã xin nghỉ rồi, hơn nữa sắp thi đại học, con lo tập trung ôn thi thì hơn."

    "..."

    Hóa ra, hắn đã đi rồi. Có phải vì câu hỏi lúc đó cho nên mới sợ hãi mà trốn khỏi em không?

    Em cũng không biết, chỉ cảm thấy...thật buồn.

    Chiều hôm ấy, đứa trẻ ngốc nghếch, tay siết chặt đai balo, dốc hết quyết tâm cuối cùng, bước từng bước đi đến số nhà ghi trong tờ giấy em vừa xin được ở hội kiếm đạo mà ai đó tham gia.

    Diing dong.

    Giây phút tiếng chuông cửa vang lên, trái tim em như bị bóp chặt, tê cứng và run rẩy.

    "Ai đó?"

    "Anh, là em, y/n đây. Anh, em muốn gặp anh một chút."

    Cánh cửa mở, Satoru đứng sừng sững trước mặt, mắt lơ đễnh đánh đi chỗ khác, giọng nhàn nhạt "Gặp tôi làm gì?"

    "Anh, chúng ta vào trong rồi nói được không?"

    Cái này nêu nói bên ngoài, nhỡ hàng xóm nghe thấy, chắc chắn rất mất mặt.

    Vậy mà có người ác độc, nhất quyết không cho em vào.

    "Có gì cứ nói ở đây đi, nhanh một chút, tôi còn có việc."

    Ánh mắt xanh lạnh lùng, đôi môi chẳng còn nụ cười. Người này, sao mà xa lạ quá.

    Y/n nuốt khan một cái, chút can đảm cuối cùng bị em vắt sạch, nói ra: "Anh, tại sao anh lại nghỉ dạy?"

    "Không muốn dạy nữa."

    Hắn đáp nhanh như cắt, tựa như chẳng cần suy nghĩ, cứ vậy mà nói ra.

    Đôi mắt chăm chăm nhìn hắn, giống như không ngờ được hắn sẽ nói như vậy. Y/n lại nói tiếp

    "Nhưng em còn muốn học."

   "Nói người nhà tìm thầy mới cho cậu đi."

   "Em muốn học với anh."

   "Tôi không muốn dạy cậu."

   "..."

   Hắn đây chính là muốn nói ghét em hay sao?

   Y/n thu chặt bàn tay thành nắm, muốn nói ra gì đó cuối cùng bị lời của hắn lần nữa chặn lại.

   "Chơi đủ rồi, về nhà đi. Chút nữa tôi gọi cho cha mẹ cậu."

   Satoru ngoảnh mặt quay đi. Cửa đánh sầm một tiếng chua chát. Có cậu bé đứng đó bần thần. Rốt cuộc em đã làm gì không đúng?

   Hôm đó trời mưa to, y/n một mình đi bộ về nhà, cả người ướt sũng, ngày hôm sau liền nhiễm lạnh, sốt tận một tuần liền.

   Trong lúc chăm con trai bệnh, cha và mẹ em thường nghe em nhắc đến một cái tên. Có vẻ như là nhớ người này lắm. Sau đó ngoài đến trường ra em không được ra khỏi nhà nửa bước. Cả bạn bè đều không được phép liên lạc. Mỗi ngày đều phải học rồi lại học. Không giải toán thì phải ôn văn. Tất cả đều vì câu nói "Đậu đại học tốt nhất hoặc không cần sống tiếp nữa." của cha.

   Cái chết ư? Em chưa từng sợ nó, chưa bao giờ.

   Nhưng chết rồi thì không thể nhìn thấy người ấy, không thể nói với người ấy em yêu hắn đến thế nào. Cho nên, dù cho có trầy da tróc vảy, em cũng nhất định chờ đến khi hắn thật sự nghĩ lại và chấp nhận em.

   Chỉ còn ba tháng nữa là thi đại học, y/n cố sống cố chết học tập từ sáng tới đêm. Mỗi ngày nếu không học thì cũng chỉ thơ thẩn ngắm trời nhìn mây. Mấy con chim trên kia, sao mà đẹp quá! Phải chăng là vì chúng đang sống tự do, tự tại. Em không dám ghen tị với chúng quá lâu, còn phải quay về giải đề.

   Thỉnh thoảng em tự hỏi hắn đang làm gì? Thỉnh thoảng em nhớ hắn muốn chết. Nhớ đến nỗi, trái tim cũng vì đó mà đau đến kiệt quệ.

   Thông qua một người quen, em biết được, buổi tối hôm sau, hắn sẽ cùng nhóm bạn đến quán rượu.

   Đây là lần cuối cùng em ngu ngốc.

   Một lần nữa trốn ra ngoài, em bỏ lại sau lưng nỗi sợ hãi bị bắt gặp, bị phạt đánh. Y/n chạy chầm chậm trên con phố đêm tấp nập, lòng đầy hân hoan, phấn khích.

   Có cậu bé mặc áo khác rộng, trên đầu đội mũ lưỡi trai, đứng một mình trong gốc tối, lặng lẽ quan sát.

   Khuôn mặt anh tuấn bị ánh đèn lập lòe của quán rượu phản chiếu, đôi mắt màu đại dương rực rỡ. Khuôn mặt mà em ngày đêm nhớ nhung. Nỗi khao khát muốn chạy đến bên hắn bị em đau đớn ghim lại sâu trong lòng. Đôi bàn tay nhỏ siết chặt, móng tay in hằn lên da thịt mấy vệt ửng đỏ.

   "Không được, cuộc sống của anh, không thể vì em mà bị hủy hoại."

   Cô ca sĩ trên sân khấu cũng thật là biết chọn bài hát.

   Mấy phút sau bên ngoài cửa quán rượu có tiếng ồn ào, một người đàn ông trung niên hùng hổ bước vào trong, khi đã nhìn thấy người cần tìm lại hung hăng lao đến giáng cho người đó một bạt tai.

   Cậu trai vì đó mà ngã xuống nền đất, đau đến chảy nước mắt. Nhưng người đàn ông kia vẫn liên tục chửi rủa. Có vẻ như họ là cha con. Mấy người khách né xa khỏi chỗ đó, nhân viên đến can ngăn, mong ông ấy đừng làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của quán.

   Có kẻ ở phía sau đám đông, mắt nhìn họ trân trối. Lòng bàn tay hắn siết chặt. Sau đó thì lại quay đầu rời đi.

   Y/n ngồi dưới nền đất, đôi mắt long lanh chứa đầy vẻ hụt hẫng. "Anh ấy đi rồi..."

   Nước mắt lăn dài xuống đôi gò má, em như đứa bé úp mặt vào lòng bàn tay gào lên khóc.

   Đối với người ấy, em là một nỗi phiền phức!

   Bây giờ thì em tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi.


   Cha lôi y/n từ ngoài cửa vào trong nhà, ném em xuống nền đất liền xoay đi và quay lại với cây gậy dài trong tay. Mẹ quỳ bên cạnh hết lời van nài ông, xin ông tha cho đứa con khờ dại này. Nhưng ông chỉ lạnh lùng bảo bà "Tránh ra."

   Sau đó cha nhìn chằm chằm vào đứa con trai trước mặt ông, dáng vẻ kia tựa như đã chết.

   "Tại sao tao nói mãi mày không chịu hiểu? Tại sao mày lúc nào cũng không thể giống một thằng con trai bình thường?"

   Y/n ngước mắt, khuôn mặt nhỏ bị thực tại dằn vặt đến vụn vỡ nở nụ cười với ông, em nói. "Cha, con yêu anh ấy."

   Người đàn ông như không tin vào tai mình, cũng như chẳng thể chấp nhận nổi sự thật mà ông luôn cố lờ đi lại được bày ra trước mắt như vậy. Ông tức giận gầm lên một tiếng sau đó vun cao gậy.

   "Mày câm miệng! câm miệng! câm miệng cho tao!"

   Mỗi từ "câm miệng" là mỗi đòn quất mạnh vào cơ thể em.

   Người mẹ ở bên cạnh gào khóc càng tợn hơn.

   Cả cha cũng khóc.

   Y/n tự hỏi tình yêu này của em rốt cuộc là thứ tệ hại gì đây? Sao nó làm cha mẹ em đau khổ đến vậy?

. . .

   Một buổi chiều tháng bảy, có chàng trai như con chim nhỏ đứng một mình giữa khoảng trời trong xanh.

   Trời nắng gắt lắm. Em lấy tay che trước trán vẫn không ngăn được ánh sáng mạnh mẽ chiếu trực tiếp lên khuôn mặt.

   Mấy người đi qua đều nghĩ em đang ghi hình, hoặc nghĩ em bị điên. Nhưng sau đó mấy phút, họ không thấy em nữa. Chỉ thấy có bông hoa nhỏ nằm giữa vũng máu tươi đến chói mắt.

   Chú chim kia...đã tự do rồi...

 . . .

   Y/n ra đi khi em vẫn chỉ là chàng trai. Vẫn bé nhỏ, vẫn yếu đuối.

   Em đi như cánh chim trắng ngần, bay mãi, bay mãi tới trời cao, chẳng quay trở lại.

 . . .

   Đám tang y/n kết thúc.

   Cha em ngồi trước bàn trà, tay cầm tờ báo trúng tuyển Đại học danh tiếng trong nước, mắt thẫn thờ nhìn vô định.

   Mẹ em nằm co ro trên giường, vùi mặt lên chiếc áo lễ phục bà may để con dự lễ tốt nghiệp. Nước mắt thấm đẫm một mảng lớn.

   

   Thật kỳ quái, đám tang đã kết thúc vào buổi sáng, buổi chiều lại có một người tới thăm mộ. Hắn ta bận nên đến trễ à?

   Không, hắn không bận. Satoru hắn chỉ là quá hèn nhát.

   Satoru ngồi xổm trước ngôi mộ mới, mắt ngây dại nhìn cái tên khắc ở giữa. Đúng là thật rồi. Em ấy thật sự rời xa hắn rồi.

   "Y/n, tôi xin lỗi, đều là do tôi đến quá trễ."

   Hắn đặt bàn tay lên bên trên mộ, khẽ vuốt ve nó. Giá mà tên của hắn cũng khắc trên đây thì hay biết mấy.

. . .

   Satoru trở về nhà, mặc kệ cơ thể vì trời mưa mà ướt sũng, hắn bước tới ngồi lên cái sofa giữa nhà. Tay mở tờ giấy đặt trong phong thư gửi tới mình hai tuần trước. Mở ra rồi gấp lại. Cuối cùng vẫn mở ra.

   Từng từ từng chữ xếp nối nhau vừa ngăn nắp, vừa đẹp đẽ.

   _Gửi Gojo Satoru, em có rất nhiều, rất nhiều thứ muốn hỏi anh. Em biết chắc anh sẽ không để tâm cũng cảm thấy chán ghét nhưng vẫn muốn hỏi anh_

   _Anh, anh có phải rất ghét em không?_

   "Không có. Tôi không có ghét em."

   _Anh, em có phải rất kì quái không?_

   "Em không kì quái."

   _Có phải em rất kinh tởm không?_

  "Em...em rất xinh đẹp."

  _Có phải em, không nên được sinh ra không?_

   "Không phải, không phải,...hức hức...đều là do tôi...đều do tôi không tốt...hức hức..."

  Bàn tay khẽ run rẩy, nước mắt tự lúc nào đã đọng lại vài giọt trên trang giấy trắng.

   _Anh, cha nói em rất kì lạ, còn nói giống như em rất kinh tởm. Vậy, em có phải nên chết đi không? Em chết đi rồi, cha sẽ không ngày ngày khó chịu, mẹ cũng sẽ không phải lúc nào cũng đau lòng khóc lóc. Có phải như vậy không anh?_

   "Aaaa...không phải mà...hức hức...không phải...aa...hức hức..."

   Giới hạn cuối cùng cũng bị nỗi đau giày vò cho vỡ nát. Hắn như tên ngốc đau đớn khóc lớn.

   Đều tại hắn, nếu hắn không hèn nhát trốn chạy, nếu hắn cũng trung thực nói rằng mình yêu em, nếu hắn dũng cảm bảo vệ em, thì y/n bé nhỏ, có lẽ giờ này vẫn nằm trong vòng tay hắn. Chính hắn...là kẻ đã hại chết em...

.

.

.

   _Vẫn còn câu hỏi cuối cùng, nếu em chết đi rồi, anh có thể...đến thăm em lần cuối được không? Chỉ cần nói với em "Mọi thứ kết thúc rồi.", em sẽ cam tâm mà buông bỏ, yên ổn đầu thai. Anh, em quyết đinh rồi...kiếp này em không yêu anh nữa, kiếp sau em đầu thai thành con gái, đến lúc đó lại yêu anh, có được không?_

   "Mọi thứ kết thúc rồi. Bảo bối...hức...kiếp sau...cứ để tôi yêu em..."



------------------------------------------------------------------------

Lần này phá lệ viết thể loại BL . Bởi vì tôi cảm thấy, cách nhìn nhận của một số người đối với tình yêu đồng giới quả nhiên vẫn quá khắc nghiệt.

Tình yêu, chính là người yêu người, đơn giản là người yêu người, vốn dĩ là người yêu người.

Gửi những người chưa thể được là chính mình. Đừng lo, bạn rất xinh đẹp. Và tình yêu của bạn, rất đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro