Levi Ackerman [Attack on Titan]


Notice:

Mặc dù rất thích tính cách của Levi nhưng sự thật thì tôi không phải fan của AOT cho nên về tuyến nhân vật sẽ có phần thiếu sót. Hơn hết thì fanfic này không theo mạch phim hay truyện, cho nên nếu bạn không thích có thể bỏ qua. Và sẽ vui vẻ đón nhận góp ý từ bạn đọc. Tóm lại hãy đọc với tinh thần thoải mái nhất. Xin cảm ơn.


------------------------------------------------------------------------------------------

    Cô ấy nằm trên tay anh, đôi mắt màu xanh đẹp tựa ngọc lục hằn lên những tia máu. Hơi thở thoi thóp mỏng manh như làn khói trước mặt anh. Trái tim anh, nơi đó, cầu xin tử thần đừng giành cô ấy từ anh, lại cầu xin thiên sứ tha thứ cho sự ích kỷ của anh một lần. Người con gái anh yêu, người con gái bé nhỏ và kiên cường. Đến cô cũng rời bỏ anh sao? Anh không cam tâm.

- Levi...Le- khụ khụ...

- Dừng lại đi, đừng nói gì hết...xin em...

    Nước mắt anh từ lúc nào đã rơi ướt trán cô, dòng nước mằn mặn nóng ấm cô chưa từng nhìn thấy. Người đàn ông này bình thường mạnh mẽ bao nhiêu, quật cường bao nhiêu, giây phút này lại yếu đuối lạ thường. Vết thương trên bụng cô ngày càng đau, tay chân cũng dần mất cảm giác rồi, có lẽ ông trời sắp đưa cô đi rồi. Cô muốn nói anh biết mình yêu thương anh nhường nào, muốn anh biết trái tim này yêu anh đau đớn thế nào. Thế mà quái lạ, người này dường như ghét cô vô cùng, đến lời yêu cũng không cho cô nói. Xấu xa.

- E-em...em đau quá Levi...em không còn thời gian nữa đâu...

- Đừng nói bậy! Tôi cấm em...quân chi viện sắp tới rồi...em sẽ sống, sẽ sống...hức hức...

    À, không phải anh không muốn nghe, người này là muốn nghe cô nói lúc cô khỏe mạnh cơ. Muốn cô từ xa vui vẻ chạy đến, muốn cô không câu nệ mà ôm lấy anh, muốn cô ấm áp kề cận bên anh. Chứ không phải như lúc này, đến nắm lấy tay anh cô cũng không thể.

    Trái tim Levi thắt lại, hơi thở cuối cùng của cô buông xuống ngay trong vòng tay anh ấy. Anh đã ôm chặt cô đến thế, cố gắng cầu xin đến thế. Đáp lại anh cuối cùng chỉ là những lời an ủi cùng những cái vỗ vai đầy đớn đau của đồng đội.

    Vậy là kết thúc. Cô ấy đã rời đi bỏ lại anh giữa cuộc đời này vào một chiều mùa đông giá rét. Khi anh còn chưa kịp đốt nóng cái lò sưởi ở ngôi nhà mới của họ và cùng cô giữ ấm.

    Ngày cuối cùng của đám tang, ngày có người đàn ông ở dưới trời tuyết trắng, một mình ngồi bên ngôi mộ vừa mới lập lúc sáng đã bị anh đào lên trong đêm. Anh ôm bên mình thi thể sớm đã buốt lạnh, cùng cô nằm dưới huyệt mộ, ngày hôm ấy, anh cùng cô, cùng cô bỏ lại thế gian này, cùng cô đi đến vùng đất mới, mãi mãi, chẳng xa lìa.

. . .

    Ngày hôm ấy cũng như lúc này, trời mưa rất lớn, tôi nằm run rẩy ở một góc đường, thoi thóp níu kéo mạng sống sớm đã chẳng còn bao nhiêu của mình. Ngày hôm ấy có một người đàn ông trên người dính đầy máu tươi, anh lê đôi chân bước đến chỗ tôi, ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn tôi. Ngày hôm đó, khi tôi suýt chút nữa thì thật sự bị lão thần chết bắt đi, tôi đã gặp anh, Levi Ackerman.

    Levi đưa tôi về nhà, dịu dàng chăm sóc, ân cần dạy dỗ. Anh đối với tôi chưa từng bạc đãi, trái lại vô cùng trân quý. Bản thân tôi mắc nợ anh, từ sớm đã một lòng một dạ ở bên anh. Bất cứ chuyện gì khiến anh vui vẻ, bất cứ chuyện gì anh muốn tôi đều có thể làm vì anh. Thứ đập bên lồng ngực trái ấy, sớm đã vì người đàn ông kia mà rung động. Dù cho anh không hay biết, dù cho anh cứ nghiễm nhiên coi tôi như em gái nhỏ thì tôi vẫn yêu anh.

. . .

- Levi, có muốn biết một bí mật không?

- Hửm?

- Chính là em rất thích anh...

- Đừng nghịch nữa, mau dọn dẹp phòng của em đi. Còn nữa, sau này nói chuyện với người lớn không được nói trống không, lần sau tái phạm là bị phạt đấy.

- Xì, đồ nhỏ mọn.

. . .

- Levi, em thích anh.

- Lo làm bài tập của em đi.

- Em nghiêm túc mà. Chúng ta hẹn hò nhé?

- Đừng nói linh tinh nữa.

. . .

- Le-

- Lần sau nhé? Tôi bận đi làm nhiệm vụ mất rồi.

- ...được rồi. Anh nhớ cẩn thận nhé.

    Lần này đến lần khác. Dù cho tôi cố gắng bao nhiêu, trong tâm trí anh lời tôi nói ra vẫn chỉ là lời nói của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Có thể anh cả đời chỉ xem tôi như em gái, nhưng tôi vẫn muốn liều mình yêu anh. Dẫu biết trái tim anh mãi mãi chẳng hướng về mình tôi vẫn bằng lòng trao anh tấm chân tình này.

    Ít ra thì tôi của lúc đó đã nghĩ như vậy. Nhưng yêu thầm, là một loại chuyện cực kỳ khó khăn. Một mình tương tư về người đàn ông ấy thật sự rất cô đơn. Đến một ngày nhận ra mình và anh chưa bao giờ có thể đặt cùng một chỗ lại càng đau đớn hơn. Người đàn ông ấy, anh là một binh trưởng đại tài, là cánh chim mạnh mẽ luôn luôn hướng mình về ánh dương rực sáng. Còn tôi? Tôi mãi mãi chỉ có thể ở bên dưới bầu trời đó, làm chú ve sầu bé nhỏ, nheo mắt cố gắng trông về phía anh.

    Thế là tôi không bám theo anh nữa, tôi tự mình cố gắng cho riêng mình, tự mình dùng hết sức lực vốn có, để bản thân trưởng thành hơn, kiên cường hơn. Và rồi khi ấy, tôi sẽ cùng anh trở thành những người dưới cùng một bầu trời. Rực rỡ tỏa sáng.

Năm mười tám tuổi, bất chấp sự phản đối của Levi, tôi gia nhập vào trinh sát đoàn, trờ thành nhóm tân binh nổi trội, được tham gia rất nhiều trận chiến tiêu diệt Titan.

. . .

- Nộp đơn rút khỏi trinh sát đoàn đi.

- Hả? Binh- binh trưởng, anh nói vậy nghĩa là sao?

Ánh mắt anh nhìn tôi, lạnh lùng đến đáng sợ. Rốt cuộc tôi đã sai điều gì để anh hung dữ với mình thế này?

- Ngày mai không cần đến sân tập nữa, đơn của em tôi đã nộp giúp rồi.

Anh nhấp một ngụm trà, bình thản tuyên bố. Con người này, trước đến giờ đều hành xử độc đoán như vậy. Phải chăng anh ghét tôi đến mức chỉ nhìn thấy tôi cũng không muốn?

- Nhưng em...em rốt cuộc đã làm sai gì rồi sao?

Levi chẳng buồn nhìn vào tôi, chỉ chậm rãi lật đi lật lại xấp giấy trên tay.

- Em không làm sai gì cả. Chỉ là em không thích hợp trở thành quân trinh sát.

- Tại sao? Anh dựa vào cái gì nói em không hợp?

    Mặc cho tôi hung hăng vùng vẫy, mặc cho tôi uất ức trách móc, anh vẫn bình chân như vại. Ở trong lòng anh lúc này rốt cuộc đang nghĩ gì tôi thật sự rất muốn biết. Anh nghĩ gì mà lại làm đủ mọi cách để cản tôi? Hay điều anh muốn là tôi đừng bao giờ bước vào thế giới của anh?

- ...Mau trở về đi.

- Anh đừng đánh trống lảng. Em hỏi anh tại sao không hỏi ý em lại nộp đơn đi như vậy?

- Em cả ngày tay chân lóng ngóng, đến rửa bát còn làm bể thì đòi đi đánh Titan kiểu gì?

- Anh mặc kệ em! Anh cũng chỉ là binh trưởng của em, anh có quyền gì mà ngăn cản em làm điều em muốn?

Phải, nếu anh không yêu tôi thì đối với tôi anh cũng chỉ là một cấp trên không hơn không kém. Trở thành em gái của anh? Tôi không có can đảm đó.

Giây phút ấy anh nhìn tôi. Ánh mắt hụt hẫng và thất vọng vô cùng.

- Y/n à, đơn xin rời trinh sát đoàn của cậu tôi để trên bàn nhé. Cấp trên bảo cậu suy nghĩ kỹ xem xét có thể làm xong nhiệm vụ cuối hay không đấy?

- ...Được, tôi tham gia.

    Bạn cùng khóa huấn luyện của tôi lên tiếng khi nghe thấy giọng tôi phát ra từ phòng binh trưởng. Đợi tôi trả lời xong cậu ấy rời đi mà không hề biết cuộc đấu trí kia của tôi và anh đang căng thẳng tới nhường nào. Có lẽ anh tức giận vì tôi không nghe lời, cũng có lẽ anh thất vọng vì tôi chẳng xem anh là anh trai như cách anh xem tôi là em gái. Cảm xúc của tôi và anh lúc ấy, đều thật hỗn loạn.

- Binh trưởng, em tóm lại sẽ không rời khỏi đội, việc của em em sẽ tự giải quyết. Nếu anh ghét em ở trong đội đến vậy, thì dùng quyền binh trưởng của anh đẩy em đi đâu đó cũng được.

    Nói đoạn, tôi tự tay xé tấm đơn trước mặt anh rồi nghiêm chào và rời đi.

    Thật khó để ngừng yêu anh, nhưng tôi sẽ không cầu xin tình cảm từ anh. Nếu anh ghét tôi, tôi sẽ tự mình rời đi, cả đời sẽ không trở thành gánh nặng của anh.

. . .

    Sau hôm đó tôi dọn đến ký túc xá của quân trinh sát để ngủ và thuận lợi cho việc luyện tập. Mỗi ngày Levi đều gọi tôi đến chỗ làm của anh ấy, có lẽ anh không quen với việc không có tôi ở nhà. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi không thể sống cả đời dưới tấm khiên bảo vệ của anh được.

     Cuối cùng thì ngày làm nhiệm vụ cũng đến. Tôi chuẩn bị kỹ càng rồi lên đường cùng cả đội. Bước đi thật nhanh và không ngoảnh mặt nhìn lại. Nếu không làm vậy tôi sẽ lại chạy đến chỗ anh, ôm anh thật chặt rồi dặn dò anh đừng quên mình dù cho có điều gì xảy ra như lần trước mất. Toàn quân rời đi, dấn thân vào nơi chiến trường tàn khốc. Hơn năm ngày đêm chúng tôi sống trong mưa bom, bão đạn. Khói thuốc súng thay mùi của điếu xì gà, bay dày đặc khắp các ngõ đường. Chiến đấu, chiến đấu, rồi lại chiến đấu. Dù cho người bên cạnh ngã xuống thì vẫn phải tiếp tục giương cao thanh kiếm, tiến về phía trước.

    Ngày thứ năm, khi toàn binh dường như lả đi vì cơn đói thì viện binh được cử đến, được dẫn đầu bởi binh trưởng Levi Ackerman. Tôi và anh gặp lại nhau ở trạm y tế khi tôi đang được băng bó vết thương ở đùi.

- Để đó cho tôi.

- B-binh trưởng?

Anh nhận lấy khay đồ dùng từ tay binh y rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Dịu dàng và uyển chuyển, anh khâu vết thương trên đùi. Khi đôi mắt vẫn dán vào vết thương tôi, anh khẽ lên tiếng.

- Nếu đã cố chấp đến đây thì đừng để bị thương như vậy.

- ...

Sau đó mặt đối mặt. Ánh mắt kia nhìn tôi như cầu xin.

- Sau khi kết thúc, em trở về nhà, có được không?

- ...Anh không ghét em thì em trở về.

    Đôi tay anh nhè nhẹ xoa đầu, môi cười hiền hòa. Có phải tôi bị điên rồi không? Rõ ràng giận anh như thế, rốt cuộc thấy vẻ mặt ôn nhu kia lại xao xuyến không ngừng. Không được rồi, con người này, tôi yêu anh ấy đến điên rồi.

    Sáng hôm sau chúng tôi tiến hành đợt tập kích cuối, triệt để tiệu diệt toàn bộ Titan ở khu rừng. Quân tiến công bọn tôi đều thả vũ khí xuống, cơn mưa đổ như thác cuốn trôi máu tanh và lửa đạn. Nhiệm vụ thành công rực rỡ.

    Tôi thấy anh từ xa, chân bước dần nhanh hơn. Muốn lao vào vòng tay ấy. nũng nịu vòi vĩnh anh như thường ngày. Chạy rồi lại chạy. Chỉ còn cách năm bước chân nữa thôi, chỉ một chút nữa, một chút nữa...

    Phịch!

    A...đau chết mất...Máu đỏ thấm đẫm một mảng ở bụng. Chết tiệt, là từ lúc nào, từ lúc nào bụng tôi lại có vết cào lớn đến thế này. Anh chạy đến ôm lấy tôi, mọi người la hét gì đó, tôi không rõ nữa. Đầu đau như búa bổ, tay chân tê rần, mí mắt thì nặng trĩu. Mãi tới khi nghe Levi gọi tôi mới nhận thức được một chút. Anh kề môi sát tai tôi, dịu dàng gọi tên, anh nấc lên, tha thiết cầu xin tôi đừng ngủ. Nhưng làm sao đây Levi à? Đầu em đau quá...

- Levi...Le- khụ khụ...

- Dừng lại đi, đừng nói gì hết...xin em...

    Bị anh ấy chặn miệng rồi. Chết tiệt, tôi bây giờ chẳng kiểm soát được đầu óc nữa, thật muốn một lần nói ra hết tình cảm cho anh ấy nghe. Anh ấy nghe rồi chê tôi nói nhảm cũng được, nhưng nếu không phải bây giờ, tôi thật sự không biết phải đợi đến bao giờ.

- E-em...em đau quá Levi...em không còn thời gian nữa đâu...

- Đừng nói bậy! Tôi cấm em...quân chi viện sắp tới rồi...em sẽ sống, sẽ sống...hức hức

    Người này cũng thật ghê gớm, mới đó đã khóc lóc như trẻ con rồi, anh chẳng phải bình thường đều chê em mè nheo mít ướt sao?

    Trong giây phút này lại nhớ đến lần đầu gặp anh cũng thật buồn cười. Anh của khi ấy ôn nhu, mạnh mẽ biết bao. Tôi cũng vì dáng vẻ đó mà dành cả đời này yêu anh.

     Mắt lại mờ hơn một chút rồi, sắp chẳng nhìn nổi gương mặt đẹp trai ấy nữa. Cả người đều chẳng còn cảm giác. Quả nhiên, tôi thật sự sắp không ổn rồi. Dùng chút lực tàn, tôi nói với anh lời cuối với nụ cười trên môi.

- Anh...sau này...nhất định phải...phải sống thật tốt...Em...yêu anh...Levi...

- Không, em đừng như vậy, không được, em đừng như vậy...không được....hức hức...a!!!!!!!!!

Tạm biệt anh...Binh trưởng...





Bất lực ôm thi thể em mà rơi nước mắt.

Thì thầm cầu xin em đừng rời đi.

Cớ sao người con gái ấy tuyệt tình?

Bỏ lại tôi như thế mà em cũng nỡ sao?

Tôi cũng yêu em nhiều lắm...

Hay chúng ta cùng nhau...rời bỏ thế giới này đi...

Gặp lại em vào một ngày nắng ấm,

Tôi sẽ cười và nói yêu em...

Một lần nữa...


--------------------------------------------------------------------------------

Èo, tui khốn nạn quá..........

2h hơn rồi, tui còn chưa ngủ trưa nữa, chớt tiệt......

Ai muốn đọc truyện H khom? tui đang muốn viết đấy, nhưng khom biết viết char nào đây.

Fan của bộ "There is a little angel" có ngó thấy thì đừng chửi tui nhé. Tui đang bí chớ bộ.

mn chọn giúp tui chả tiếp theo nha. Char nào đá đì chút để viết H văn nà..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro