Chương 12: Đừng nói là em đã yêu.

Noze ngồi yên.. em nắm áo chị: "Monika, chuyện cá cược, em không còn gì để nói."

".."

"Nhưng mà, em không nghĩ chị sẽ tới chỗ đó. Nếu chị không tới, bây giờ chúng ta vẫn đang rất bình yên."

"Tôi sinh ra trước em tận 10 năm. Em nghĩ cái gì chẳng lẽ tôi không nhìn thấu được?

"Ban đầu.."

"Tự dưng khi không em tiếp cận tôi, tôi đâu có ngu ngốc?! Nhưng vì trước đến nay tôi chưa từng thích con gái, em biết mà..! Cho đến khi tôi gặp em. Chỉ có điều hình như lần đầu tiên của tôi trao đi không đúng người."

Monika lặng yên một hồi, chị ta cứ như đang thu nhỏ lại trước một đứa con gái nhỏ tuổi hơn.

Noze lúc này cũng trở thành con mèo ngoan ngoãn.

Khí phách ngông cuồng nhanh chóng trở lại với Monika, chị đanh mặt:

"Cả đời của chị sẽ không hẹn hò với bất cứ người con gái nào thêm lần nữa!"

Vì chị tiền bối mà Noze xanh mặt.

Em đờ đẫn cho tới khi chị mang cốc nước đi ra ngoài. Còn nghĩ... Monika vừa hất nó vào mặt mình.

Em vuốt má.. rõ ràng chẳng có giọt nước nào đâu, nhưng lạnh lắm!

.
.
.

Trở ra thì thấy mọi người quá vui vẻ, em không thể cứ nặng nề.

Noze ngã lưng lên ghế, chẳng giấu được cái nhìn khó chịu khi Monika ngồi chỗ cùng với người con gái khác. Bọn họ đã dính với nhau kể từ khi buổi tiệc bắt đầu.

"Có ổn không đó?"

".."

Em không biết câu trả lời.

Em thấy trong ngực râm rang. Hình như là đang khó chịu ra mặt với bọn họ, mà.. chẳng ai trong hai người đó để ý đến em cả!

Cái này rõ ràng chẳng nằm trong kế hoạch ban đầu..

"..trời đất.. phải làm sao đây?

Phải làm thế nào đây...?"

.
.
.

Trước khi mọi người chia nhau về phòng ngủ.

Monika bây giờ đã say khướt rồi còn đâu?

Em đỡ chị vào phòng nằm, nhìn chị nhắm tịt mắt, khuôn mặt đỏ hồng ấy gây cho em cảm giác hừng hực như muốn hôn lên.

Noze run run nắm bàn tay của chị, bàn tay mà vừa đầu tối vừa rồi đã ướt đẫm lạnh ngắt sờ lên cơ thể em..

"Này, dậy đi chị. Tẩy trang, và còn.. thay đồ nữa."

Monika là người lúc nắng lúc mưa, vừa rồi mạnh giọng là thế.. nhưng khi chị ta có men vào người, chị ta sẽ khác.

Tiền bối ngồi dậy, đối mặt với hậu bối ở khoảng cách gần gũi.. Chị lờ đờ trách:

"Aizz..tại sao lại làm vậy với chị chứ?"

Em chẳng biết nói gì, ánh mắt từ từ di xuống dưới..

Chính là bất lực, Noze đã nhiều lần nói với chị rằng mình không còn gì để phân trần. Em thở dài, đứng dậy và đi ra lấy chiếc khăn nóng.

Khi trở vào, Noze xanh mặt vì thấy người khác đang thay 'phần' mình.

Zsun thay thế em giúp chị đại kê lưng vào giường, chườm khăn, lau cổ..

Người này cần mẫn tới nổi làm bà chị có tuổi kia không phân biệt được đâu là đúng sai, vồ tới ôm chặt lấy ở trên giường.

Dây não Noze liền căng ra bằn bặc, trái tim nhảy bẫng lên, đôi chân lập tức xông xông đi vào:

"Z..Zsun..! Sao lại là chị?"

"Nhóc, làm cái gì ở đây vậy hả?" Zsun cười cười, cái điệu ấy là cái điệu trêu ngươi. Chị ta kéo Monika ra đỡ nằm xuống.

Em bặm môi và lúng túng: "Em..em.."

Zsun nói: "Chị cũng sẽ chỉnh tư thế nằm ngủ cho tiền bối ấy, em lo lắng về cái gì nữa..? Cứ về ngủ đi."

"Chị.. không thể làm một mình!"

"Lý do?"

"..thật tình- em muốn ngủ cùng với chị ấy, tại sao chị lại muốn tranh giành với em chứ?"

Rồi Zsun kéo em ra cửa phòng, chị ta nói:

"Noze, cả chị và Monika đều biết trò đùa của em. Chị đã trao đổi với Monika về chuyện lật tẩy em, nhưng chị ấy không chịu, bọn chị đã rất nương tay với em rồi."

"Chị với Monika.. hai người là sao?"

"Chị thích Monika."

Zsun thẳng tính đến nổi khiến em rùng mình, Noze siết tay lại, em hiểu chuyện, nhưng không muốn chấp nhận.

Hai người khoanh tay nhìn nhau một lúc, Zsun lại trở thành người cương hơn: "Ban đầu em có kế hoạch, chị cũng có. Kế hoạch của em không được lòng Monika Shin, nhưng chị thì có!"

Nói rồi chị ta xoay mặt đi để lại cái nhìn rất hời hợt.

"Chị không cần hẹn hò, bọn chị có thể chẳng cần mối quan hệ nào hết, chỉ cần thích nhau là đủ."

"Tiền bối ấy không thích chị đâu. Chị ấy.. sẽ không thích người con gái nào khác ngoài em."

Zsun chẳng để tâm, vui vẻ đóng cửa phòng trong khi Noze bắt đầu dựa lưng vào tường.

Em thấy toàn thân bũn rũn, hai bàn tay cứ đờ ra bất lực, rõ ràng em nói để họ ngủ cùng, bây giờ lại thấy bất đồng với ý kiến của bản thân.

Căn phòng trước mắt như đã thật sự cắt đứt với mình, em không còn thấy sự liên kết nào nữa.

"..chết, sao chị ta lại thật sự định ngủ cùng với người khác vậy kìa? Chẳng phải vừa đầu đêm còn quấn lấy mình hay sao?"

Vậy mà cứ nghĩ chị ta đang rất nhớ mình.

.
.

Trước đây em luôn nghĩ Monika có chuyện gì cũng sẽ nói với em..

Không ngờ tới ngày hôm nay.. em thấy rõ ràng chị đại nếu có chuyện gì xảy ra với người con gái khác thì cũng sẽ không hé lời với em.

Vậy.. chị đại đã phần nào cho thấy không còn 'trong mối quan hệ' với em hậu bối nghịch ngợm nữa rồi.

Noze lựng khựng trở về chỗ ngủ..

Em không thể xóa đi được cảnh tượng vừa rồi đã diễn ra, em không muốn thấy Monika ôm siết lấy ai khác, kể cả trong cơn say..

Ghen tức cả ngực, em sao dám phủ nhận cảm xúc mãnh liệt này với tiền bối được chứ..?

"Noh Jihye.. đã thích thôi là quá đáng lắm rồi. Đừng nói, đừng nói là đã yêu luôn bà cô cứng nhắt ấy..!"

_____\\\____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro