Chương 6: Tiền bối rất muốn ở bên em!

Để xem, tuần thứ hai, mục tiêu là gì..

À, chính là lấy được mật khẩu điện thoại của Shin Jungwoo unnie đó!

Những ngày làm việc có kế hoạch là tuyệt nhất!

"..để xem, tiền bối ấy, ngoài dâu ra sẽ thích cái gì nhỉ?"

Em đứng đối diện một dãy hàng hóa, mất nhiều thời gian để tự tìm ra được một câu trả lời: "Mình chứ còn ai nữa."

Và em xách chiếc giỏ trống không trả cho siêu thị, em biết mình nên làm gì rồi.

.
.
.

Noze đã lên hai ba kế hoạch cho ngày hôm nay nhưng cả buổi tập luyện không gặp được chị.

Bởi vì hôm nay chị chung phòng tập với CNB, nếu muốn gặp chị phải sang phòng khác.

Đợi đến cuối buổi mà chị vẫn không xuất hiện, Noze quyết định chủ động tìm chị để thực hiện những kế hoạch của mình..

"Rihey, tiền bối ơi.."

"Ơi?"

Rihey chào đón Noze nồng nhiệt, nhưng em thấy thiếu thiếu gì đó: "Monika.. giáo sư ấy..! Cô ấy đi đâu rồi ạ?"

"À, thì ra là tìm Monika hả? Chị cũng thắc mắc. Chị ta và Zsun dẫn nhau sang phòng thay đồ làm trò gì bên đó tận 15 phút chưa thấy về-"

Con mồi..

..con mồi đã đi theo gái rồi!

"Không được, mình phải mở được mật khẩu điện thoại chị ta, nó là của mình!"

Noze lén lút hé cửa phòng thay đồ sau khi áp tai vào nghe mà chẳng thấy có âm thanh nào bên trong.. Em vào mà chẳng có bóng người nào xung quanh, ngơ ngác cho đến khi bị giật mình vì bên ngoài cửa đột nhiên có âm thanh khóa lại.

Cạch!

"Ơ??"

.
.
.

"Hình như bên trong có người?" Monika nhíu mày, khi cùng Zsun đi ngang phòng thay đồ.. nghe tiếng đập cửa.

"Phải, em cũng nghe. Chị có chìa khóa ở đó không?"

"Có..! Ủa, đâu rồi?"

"Chị, là giọng của Noze!"

"Noze??" Chị hốt hoảng.. "Noze! Em ở trong đó hả??! Đợi một chút, đợi chút!!"

Monika lập tức đi xung quanh tìm chìa khóa rơi ở đâu.

"Nika, ở đây này." Kim Zsun nhặt được trước nên là người mở cửa.

Bên trong liền có người nhào ra.. đổ ầm vào người bên ngoài.

.
.

Khi Noze nghe thấy giọng nói của chị, em đã kêu lên trong lòng mừng rỡ..

Vui đến nổi khi cửa bật ra là liền nhảy vụt ra ngoài, làm cho bàn chân bị lật ngang.

Khi Noze mở mắt ra, thực tế không giống như tưởng tượng, người đỡ được em không phải là tiền bối Shin.

Zsun dìu em đứng thẳng dậy và nói: "Đi đứng cho cẩn thận chút đi công chúa."

"Em..xin lỗi."

Và Noze ngại ngùng đứng dậy với cái chân đau điếng, lủi thủi xoay đi đi, chả hiểu tại sao ánh mắt Zsun làm cho mình gượng gạo nữa.. Em thấy hình như hai người đó đang bàn chuyện gì đó bí mật, không nên ở lại thì hơn.

Monika Shin liền nói: "Đừng cử động, để chị đến xem." và còn đi tới ngồi xuống, tháo giày ra cho Noze.

Cái hành động của chị không gọi là hạ thấp mình với hậu bối, ngược lại còn đang lan truyền đến người ta một hình tượng 'tiền bối chu đáo'.

Noze rưng rưng trong tròng mắt, em nhìn chị cẩn thận trong khi chị đang kiểm tra chân mình, em thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cuối cùng mình cũng quan trọng thế đấy.

"Đi đứng kiểu gì vậy không hiểu nổi, em vừa đi vừa nhảy à?"

Lần này là bị trặc chân thật rồi đó, xấu hổ ghê.

Monika đứng dậy một tay cầm giày cho Noze, một tay choàng sang vai dìu em đi, chị định hộ tống em trở về phòng.

Ngay lúc ấy Zsun liền bước lên, giúp một tay, mà sự giúp đỡ này đột nhiên Noze nhận thấy rất lạ lùng.. Đùng một cái là bị tách ra khỏi vòng tay của Monika.

Em ngượng ngùng thật sự khi Zsun phải dìu bước mình thay vì Monika Shin. Có lẽ vì hai người không thân, cũng có thể là vì.. cái không khí khó chịu xuất hiện giữa họ

"Chị ơi.. được rồi, em ở đây.. chút nữa là khỏi ngay.."

"Không sao đâu. Chị cũng đang rảnh rỗi mà." Zsun nói..

Dìu em trở về phòng tập để mọi người chăm sóc xong rồi, Monika và chị ta tiếp tục kéo nhau ra góc phòng tiếp tục to nhỏ nói cái gì đó, hình như là tiếp tục đoạn hội thoại đã dở dang, họ đã nói được nhiều với nhau trước khi Noze đến..

Em tự thấy mình hơi vô duyên, bỗng dưng rất muốn biết Monika đang hào hứng nói về cái gì.

.
.
.

"Cẩn thận chút."

WayB khổ sở trách móc cô leader của họ không biết bao nhiêu lần vì cái tội không cẩn trọng, cuối cùng cả một crew phải cùng nhau hộ tống cô gái xinh đẹp xuống dưới hầm xe.

"..rồi, xe của chị ở chỗ nào?"

"Hôm nay.. chị đi nhờ xe."

"Của ai đấy?"

"Xe của LeeJung.. mà em ấy còn ở trên kia, mọi người đợi thêm chút nữa có được không?"

"Thật tình luôn, Noze, chị phải cẩn thận hơn chứ?! Khi không chui vào đó làm chi."

Leader WayB giờ chỉ biết cười trừ.. mà thật ra là cái chân đau thật. Em không hiểu, tại sao cửa lại bị khóa, khóa từ bên ngoài, thật nguy hiểm.

"Nhóc, hình như vừa nãy em có chuyện muốn nói với chị hả?"

Monika làm hội chị em của Noze giật mình vì lù lù xuất hiện ở đằng sau.

Trong khi người ta đang cuối chào kịch liệt thì Noze lẳng lặng nở nụ cười trên môi. Con người này luôn để ý tới những điều nhỏ nhặt của em... Do chị là người tỉ mỉ, hay do chị đã yêu rồi nhỉ? Thật là đáng tò mò.

"Tiền bối.. em thấy cuối giờ rồi, mình không nên làm phiền chị."

"Vậy hả?" Chị hỏi lại.

Em cứng mặt trả lời: "V- â- n-g."

Cái người này..!!!! Vừa khen hiểu chuyện xong bây giờ phải mắng hay sao? Em bặm môi, trừng mắt nhìn chị ta gật đầu một cái rồi xoay lưng đi.

Nói đi là đi ngay, cái con người ấy thật sự chính là cái kẻ không hiểu chuyện nhất trên đời ư?!

"Nika!!!"

Chị xoay lại, nghiêng đầu nhìn em."Sao?"

"Chị bị ngốc hả?"

Noze làm các cô chị em giật mình nhắc nhở: "Kính ngữ!"

Em cũng bị sốc về mình.. thật sự là.. hơi mạnh tiếng với tiền bối ấy rồi.. "Có khi nào chị ta bay tới tát vào mặt mình không nhỉ? Thôi, chạy thôi, phải chạy thôi"..

"À xin lỗi, em.. đầu óc chắc là có vấn đề rồi. Tiền bối này, bọn mình nói chuyện sau nhé!" Em cười hí hửng với chị rồi liền nhép miệng nói với đàn em: "Mau, giúp chị chui vào một chiếc xe nào đó nhanh đi."

Mà làm sao trốn được?

Monika Shin bước tới tận chỗ rồi 'đoạt' được công chúa mèo Noze đang ngay trong vòng tay của Ansso và LeeSu.

Chị dìu em vào một góc, chỗ xe của chị đỗ thật là vắng vẻ, làm em sợ lên cả da gà.

"Đứng yên chỗ đó."  Monika ra lệnh, con lật đật đang chật vật khó khăn nhúc nhích cũng phải giật mình bất động.

"H..hummm! Chị làm gì cũng được.." em nhắm tịt mắt lại.."Làm ơn đừng có đánh vào mặt."

Em đã sẵn sàng đón nhận một trận đại hồng thủy xổ ra từ phía tiền bối hung dữ.

Vậy mà thứ chính thức đón được lại chính là cánh môi của tiền bối nhẹ nhàng ấn lên trán.

Đó... chỉ còn là một cánh hoa anh đào chạm lướt trên vầng trán của em thôi.

Noze bất ngờ.. mở mắt ra chơm chớp nhìn chị..

Chị đứng yên, kê một bàn tay lên xe, giam em vào trong, cũng yên lặng nhìn em, nụ cười nim mỉm. Chị nói:

"Nhỡ xui xẻo lại bị ai đó bắt gặp.. sự nghiệp của hai đứa mình xem như tiêu tan, chị mãi mãi không lấy được chồng còn em thì vĩnh viễn không thể có bạn trai."

".."

"Nhưng như vậy cũng không tệ lắm đâu nhỉ. Chị.. muốn ở cạnh một đứa con gái hậu đậu như em nhiều hơn."

"..ah?"

"Kể từ hôm nay, mỗi khi em chạy bị té ngã, chị muốn là người đầu tiên đỡ em dậy."

"..ahh?!"

Đang tỏ tình hả?

Sao mà giống dữ vậy nè.. Em chỉ đơ ra một chút thôi rồi quay lại trạng thái cũ, phì cười:

"Vậy hả?"

"Ừm."

"Vậy đưa điện thoại cho em đi, em lưu số điện thoại bí mật cho chị. Em sẽ nhắn tin cho chị mỗi khi em ngã."

Chị không nhịn được đỏ mặt.. mà chị lại ngoan ngoãn lấy điện thoại mở lên, đưa ra cho Noze: "..dùng đi."

"Mật khẩu là gì vậy ạ?"

Monika kê tai nói nhỏ với em một dãy số..

Em giật mình.

Tại sao sinh nhật của mình lại khớp với mật khẩu của chị như vậy? "Tiền bối! Từ khi nào chứ?"

".. giờ này còn tiền bối cái gì nữa con nhóc này! Bọn mình gần gũi hơn như thế cơ mà!"

"..hah!" Em đỏ mặt.

Và nghĩ gì đó lâu hơn một chút, Noze quyết định không mở điện thoại của chị nữa, trả lại, dúi ngược lại vào tay chị. Nghịch ngợm nói:

"Ai nói với chị là bọn mình thân thiết như thế chứ..! Không, em sẽ gọi chị là tiền bối mãi mãi!"

Khóe môi chị xụ xuống, điều ấy làm Noze thích thú ra mặt:

"Tiếp tục thuyết phục em đi, cuối tuần này em sẽ suy nghĩ lại, em nên gọi chị là gì nhỉ.. Nika..hay là Jungwoo~"

Monika nghe em nói vậy, hai mắt chị sáng rực, đặc biệt là tên của chị, chị rất muốn nghe em nói lại chữ 'Jungwoo' lần nữa. Không, chị nói với mình, bằng mọi cách phải khiến cho em luôn luôn gọi chị bằng cái tên đó!

____\\\______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro