Chương 8: Người yêu là người xấu!

"..Nhưng em cũng có chuyện muốn nói với chị."

".."

"Em.. là người không tốt đó Monika."

Khi Monika Shin im lặng, em cũng thấy chạnh lòng, Noze hít sâu một hơi, em rất muốn nói ra cho chị biết em thật ra rất nghịch ngợm và xấu xa, em thường không xem trọng tình cảm và ưu tiên bạn bè nhiều hơn, em là người rất tệ về mặt tình cảm.

Nghĩ lại đột nhiên nhận ra vị tiền bối này cái gì cũng quá chân thành và cả tin đối với mình, cái gì cũng cho em, chiều chuộng, nói thẳng ra là em thấy chị có chút đáng thương.

Đột nhiên cái miệng em rất muốn thú nhận.

Chiếc xe rẻ vào lối nhà, Noze hít sâu một hơi.. "Jungwoo."

"..hả?"

Cặp mắt của chị, nó đọc được suy nghĩ người ta không đó? Thật đáng sợ.

Em liền ngoảnh mặt sang chỗ khác: "K..không, không có gì. Vì em nhỏ hơn chị nên.. chị muốn quen em là phải nuôi em đó!"

"Vậy à?" Chị rút cái thẻ màu đen đặt lên bên cạnh.. mặt rất thoải mái: "Dùng đi. Nhưng mỗi tháng chị sẽ kiểm tra xem em tiêu cho cái gì."

Thật đó hả...?

...đưa luôn cả thẻ tín dụng hả?

Nói với chị rằng em thật sự chính là loại người không nên hẹn hò, càng lúc càng trở nên khó khăn là sao?

.
.
.

"Zsun mời chị đi ăn hả? Cô ấy nói gì với chị?"

"Bọn chị đi rất đông người.. có cả Honey J."

Noze phồng má, thực tế thì em thấy không vừa lòng. Kiểu gì thì Zsun đã vài lần tiếp cận được Monika Shin, không biết giữa họ đã có chuyện gì chưa..

"Nếu có thì mình thật là thất bại." Noze nghĩ.

Một đối tượng chỉ nên về đích với một người. Monika Shin dẫu gì cũng đã chính thức quen em rồi, thì em đã thắng chưa nhỉ?

"Jungwoo."

Từ lúc em gọi được tên chị, em gọi mãi, giống như cái tên đó được mặc định trên cửa miệng.

Chị thở dài: "Sao vậy, phim không vừa ý em à?"

"Chị xem phim hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đó, sao vô vị quá vậy?"

Hai người vào nhà chỉ dựa đầu xem phim trên một ghế. Nghĩ có chán không chứ?

"Chứ.. em muốn làm gì?"

Mặt Noze trở nên ranh ma, em nháy mắt với chị: "Làm đi."

"L..làm gì?"

Em lấy cái tai mèo ở trên bàn mà đội lên trên đầu, cong tay lại làm động tác 'meo meo'.

Chị thấy đáng yêu quá thể. Nhưng sao trong cặp mắt đó có những ý nghĩ hình như không được đáng yêu cho lắm.

Noh Jihye nắm cổ áo thun của Monika Shin nhàu nát, gợi tình cắn môi, một mạch trèo lên phía trên chị, hệt một cô mèo ngang bướng ngoe nguẩy đuôi.

Monika ngượng đỏ mặt, chị ho ho: "Em làm gì vậy chứ, bước xuống đi."

Còn trong thâm tâm chị thì lại khác, đang thì thầm với trái tim.. "Cặp tai mèo này.. sao mà đáng yêu như thế!"

"Jungwoo~ Làm gì đó đi."

"An toàn.. không?"

"Đây là nhà em mà.."

"Ý chị là.. quan hệ.. an toàn thế nào?"

Em bĩu môi. Đừng có nói con người này là mỹ nữ trong trắng đó nha. Thế thì thật khó xử.

".. đây là lần đầu tiên chị hẹn hò với con gái thật đó hả?"

"..ừm."

Nhìn chị đâu có giống gái thẳng lắm?

Thôi được rồi, bỏ qua đi. Noze cũng thích chị ngây ngô như thế.

"Cái gì chị cũng dạy em được, riêng vấn đề này.. em thấy chị phải để hậu bối giảng bài cho rồi."

Noze luồng tay ra đằng sau cổ chị, em mỉm cười dặn dò trước khi áp môi vào nhau: "Em mở đầu nhé."

Những nụ hôn ngày hôm nay thật lạ, nó khác với những khi chị chủ động hôn em phớt qua.

Em nắm bàn tay của chị đặt ra phía sau vòng hông nhỏ nhắn, trượt dần xuống cặp mông tròn gọn gàng.. đồng thời nhướng người lên một lúc càng áp sát chị, đưa chầm chậm chiếc lưỡi mềm mại vào bên trong.

Em trườn bò, chỗ nào cũng miết sơ qua, cùng với phối hợp của chị, em đắm chìm, không biết từ lúc nào nảy sinh cảm giác yêu thích ấy, có lẽ là em yêu sự rụt rè của Monika Shin.

Lưỡi em đặt ở đâu bên trong chị? Hỏi ra thì thật khó nhớ.. em đã ở khắp nơi.

Vờn trớn được một lúc thì Monika Shin ôm con mèo nhỏ chặt lại, đằng sau siết lấy em, chị mút kịch liệt cái lưỡi nhỏ bé và cánh môi hồng hào ấy. Chị ăn tất cả son có trên môi em, đánh lem tất cả trên khuôn miệng xinh đẹp chỉ trong nháy mắt.

Dịch của em làm chị phát cuồng, chị đã nếm được vị ngon ngọt của bé mèo. Bây giờ muốn bứt em ra khỏi chị là điều không thể..!

"Jungwoo..ah..chị.. em khó thở!"

Chị ấy đâu có giống là người không biết hôn mà phải chậm rãi chứ, em thấy mình ngốc thật mà..!

Phải một mạch đẩy chị ra mởi có thể thở được.. Đợt tấn công khác lại kéo tới, chị vồ lấy cổ của em gặm nhắm, chỉ sợ chị sẽ để lại dấu vết để cho công việc chạy show của em trở nên khó khăn.. Em thở dốc, bám lấy vai chị, thều thào, thật sự em cần chị bình tĩnh hơn một chút..

"Em...em...chị cẩn thận.. đừng để lại dấu cho em! Buông em ra nào, buông."

Em đâu cần được chăm sóc đặc biệt chứ, Monika này.. chị ta đang lên máu phải không?

Có thích cũng đừng quá phấn khích chứ.

Monika nắm lấy áo của Noze vén lên, trong khi mọi lúc chị đều nhắm mắt, lần này lại có thể hai mắt mở tròn ngắm nhìn chiếc áo ngực màu xanh đen của em.

Em thấy có chút kì lạ ở điểm đó, chị vòng tay cởi gọn cái khóa áo, ngực em sững sờ hiện ra, chị liền há miệng ngậm lấy, không hiểu chị nghĩ cái gì mà điên cuồng mút hạt trân châu nhỏ rất nhạy cảm của người ta. Chị không biết cảm giác ấy rất khó tiếp nhận sao?

Em rít lên một tiếng, đồng thời nắm bả vai chị siết mạnh: "Aahhh.. Jungwoo!"

Dường như không nghe thêm lời cản ngăn nào, em làm chị hưng phấn thêm, chị đưa lưỡi quét lên hạt trân châu đang căng cứng đang mắc kẹt trong khuôn miệng của mình.

Chụt chụt..

Em nghe âm thanh kì lạ đó, kèm theo tiếng thở dốc của mình.. em bối rối tới run tay, sao lại có thể hư hỏng như vậy?

Chị làm mạnh tới nổi em thấy giống như mình bị kéo ra, toàn thân tê cứng.

Noze sắp chịu không được trận kịch liệt này, em nhất quyết giữ được cái chị kéo ra.."Gượm đã, gượm đã nào..! Bạn gái, bạn gái của em!"

Đứa trẻ này đeo cặp tai quá đáng yêu, hình như con người chị tiền bối vì quá khích nên mới làm vậy.

Làm xong rồi thì Monika đỏ mặt, lúng túng không biết nên giải thích làm sao..

"Ji..Jihye à. Em đau hả?"

"Hưm.." em giận, bặm môi, đầu ngực vừa rồi đau đớn như sắp lìa ra, chị ta nghĩ cái gì chứ?

"Thôi, xin lỗi."

"Thật là...!" Sưng tấy và đỏ hết một bên rồi.. "..chị..đừng chạm vào em nữa, Jungwoo, aizz.. có quá khích cũng kiềm chế lại để em tính toán chứ?!"

"..."

Làm sao ngờ động tác của tiền bối này thật sự rất mạnh mẽ.. con người này không phải dạng vừa đâu.

"Khốn thật chứ, chị ấy là top thật hả? Vậy mình là cái gì chứ..?!"

Chị ta đâu có dễ nuốt?

Đúng lúc đó thì Monika Shin giở trò nhõng nhẽo dụi mặt vào ngực em, chị không biết làm gì ngoài giữ nguyên ở đó.. Em cảm thấy rõ mũi và má chị đang nóng lên..

Không ổn rồi, con người này đang quá căng thẳng.. em thì không thể nổi giận với chị được.

Noze thấy thương làm sao, không kiềm được phải đưa bàn tay lên vuốt ve tóc và bả vai ấy..

"..Jungwoo.. thôi không sao đâu."

"...chị không biết tại sao lại ở đây với em nữa! Không biết tại sao lại cố để em yêu thích.."

"Chị từng cố gây ấn tượng với em sao? Chị thích em tới như thế à?"

"Phải.."

"Chúng ta hẹn hò rồi.. chị mong muốn điều gì sẽ xảy ra chứ? Tại sao lại thích em?"

"Chị muốn gần gũi với em nhiều hơn, đó là ban đầu, chị chỉ muốn dùng em làm hòa với LeeJung. Chị không biết là em quá xinh đẹp, còn chị thì.. chỉ là con mực thôi."

"Jungwoo, nói gì vậy chứ?"

"Chứ bây giờ em hỏi tại sao lại yêu em, từ khi nào chị cũng không biết, em cứ hỏi, chị thấy khó xử lắm."

Nhưng em thì lại biết.

Noze biết rõ, nếu em không châm ngòi thì Monika Shin sẽ không thích mình. Chị vẫn là chị, tiền bối khó tính không bị lây động trước đôi mắt biết nói của Noze.

Em nghĩ vậy lại thấy mình thật sự tồi tệ, hình như là có chút cắn rứt ở đây. Em cũng sớm nhận ra mình có rung động với những lần chị bày trò, em thấy chị hài hước, ít nói, và rất đáng tin cậy. Chị có tất cả, một mẫu người mà em từng mơ ước.

"Jungwoo. Em xin lỗi nha."

"Vì cái gì?"

"Vì em mà tối nay chị để Lip J đi bộ về nhà." Em lại không thể gửi cho chị một lời nghiêm túc.

"Ưm! Cái đó- Chị cũng thấy có lỗi."

Nhưng biết làm gì đây?

"Chị chỉ là kẻ mê gái thôi mà!"

Em cắn môi suy nghĩ, khi em ôm gọn chị trong lòng.. em bắt đầu sợ khi liên tưởng đến phản ứng của chị khi chị biết mình chính là mục tiêu trong một trò chơi từ đầu đến cuối.

"Không được."

"..chị ta sẽ đá mình ra khỏi hành tinh!"

"Phải làm sao đây?"

.
.
Trong khi đó, Monika lại đang tưởng tượng trong đầu được một vài hình ảnh mình nên làm với em hậu bối nhỏ nhắn này.

"Mình không cần lấy chồng nữa. Thật lòng đấy. Mình rất đói. Mình đói tới nổi có thể ăn từ đầu đến chân con mèo này.."

"Xin lỗi em nhé Noze, chị cũng không phải người tốt."

Monika nói rồi chị tiếp tục dụi mặt vào ngực em, hình như quyết định sẽ không rời ra.

"Chị buồn ngủ quá, hay chị lên phòng ngủ có được không? Chị chỉ muốn ôm em ngủ thôi."

______\\\______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro