Chương 9: Tâm lý người yêu.
Tỉnh dậy rồi.
Những ngày đầu năm bận rộn, hiếm hoi lắm mới có một hôm được phép ngủ trưa.
Noze bật đầu dậy mới nhận ra trong cái chăn êm ấm có người ngủ cùng..
..em chớp chớp mắt: "Monika hả?"
À, em nhớ ra là tối đêm qua đã hẹn hò với một bà cô nhảy hiphop sắp có tuổi đó mà!
Rồi mơ hồ em xoay người đặt chân xuống giường.. lúc này vẫn chưa có gì đặc biệt xảy ra.
Cho tới chui vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, em nhìn vào gương... đứng hình hơi lâu, cứ tưởng mình mờ mắt mà ảo giác ra vài vết cắn bầm tím ở trên bả vai.
Em sờ tay lên ngực, những dấu tích càng rõ ràng hơn, thậm chí còn có cảm giác chân thật, đau đớn phải nhăn mặt, khỏa ngực trắng trẻo nỡ lòng nào lại sưng tấy lên như thế..
Rồi đã đến lúc một chút hồi ức cũ trong đêm ùa về..!
Rầm- em tông cửa nhào ra, lúc này nhìn thấy Monika Shin vẫn còn đang say ngủ.
"Dậy! Dậy ngay! Tiền bối!"
"..ngon...ngọt..mềm mại lắm...măm măm..."
"MONIKA!"
"Ha!!" Cái đầu bù xù của chị ta thật sự khiến em bực mình.
"..chị.. chị quá đáng lắm, chị xem mình đã làm cái gì đây hả?!"
Chuyện gì đã xảy ra thế này..?
Noze không rõ tại sao đêm qua mình lại tha cho chị, nhưng hình như mình đang là người thiệt thời, chị ta chẳng hề vương lại dấu tích nào cả! Kỳ lạ, mình đã uống giọt rượu nào đâu chứ?
"..Monika! Quá đáng lắm, quá đáng lắm!"
Em ngồi xuống giường và gục mặt khóc òa, hai mắt đỏ hoe, đôi vai run lên.
Chị liền ngồi lên dỗ dành, em đẩy vai xoay đi giống như hờn dỗi, phải để người ta an ủi lâu hơn một chút mới chịu nín.
Em không khóc vì những vết tích.
Em khóc vì thấy tủi thân.
Không thể nào, bà cô già này đã bắt gọn được lòng tử tế bao dung của em.. Monika Shin luôn làm em thấy xiêu lòng với lời ngon ngọt, chính vì vậy em đã để chị ta muốn gì làm nấy.
Cái miệng dẻo như thế..! Thảo nào đánh người ta gục khi nào không hay, bây giờ ai là sói ai là thỏ còn chưa rõ, gạo suýt tí nữa là đã nấu thành cơm rồi.
Bằng một phép màu, mà Noze chưa phát sinh sâu xa hơn với chị ta..
Vậy thì tính ra: "Mình vẫn còn cơ hội leo lên trên. Không sao. Bình tĩnh. Cái này là sự cố! Sự cố thôi!"
Em hít vào thở ra, đọc đi đọc lại một câu thần chú:
"Mình là top.. mình là top..."
"Á!!!"
Noze hốt hoảng, mắt chưa kịp nhắm và phải nằm im.
Con người kia, sao một tay có thể quật mình ngã xuống thế nhỉ? Trông thể lực chị ta đâu có mạnh như vậy?
"Chị muốn làm gì? Mới.. mới sáng sớm!" Em níu vạt áo choàng che che, có hơi run rẩy ở bên dưới đàn chị.
Monika Shin dụi mặt lên vị trí mới ở trên Noze, đó chính là hõm cổ. Bây giờ mỗi khi sống mũi chị dụi vào đâu em cũng thấy mình yếu đuối.
"Ưm ưm!!!"
"Noze, chị mắc cười quá."
"..!!"
Chị ta ngẩng mặt cười cái kiểu gì rất ư là chọc ghẹo.
Em đỏ mặt, bà cô già kia.. từ lúc nào làm da mặt em mỏng như thế.
Noze bặm môi, ngồi dậy cảnh cáo: "Chị tránh ra nha, em không có đùa đâu! Em đè chị bây giờ. Lúc đó đừng có hối hận nha. Lúc..lúc đó là chị không còn mặt mũi nhìn ai đâu đó, nghĩ cho kĩ!"
".."
"..."
"..nhìn gì, nhìn cái gì?"
".."
"Á!!!"
.
.
.
Ai nói chị ta thật sự khô khan cứng cáp?
Monika là người phụ nữ mềm mỏng nhất thế giới, nói về dễ tính chị ta là số một, vấn đề duy nhất là bản tính chị lâu lâu hơi thất thường, vui hay buồn làm sao cũng có thể lôi người nhỏ tuổi hơn ra mắng.
Những vấn đề còn lại... chị ta bao dung một cách lạ lùng.
Kể cả với, chuyện cũ của em.
...
Một lần cách đó không lâu khi chị đến đón em ở studio, chị và em đã vô tình gặp một người.
Gã đó chính là người yêu cũ của em, mối tình ấy của em có lẽ đã được khá nhiều người biết. Trừ chị.
"Cậu ta tên gì?"
"Kamel.."
"Đã nói gì với em chưa? Tại sao khi nhìn thấy chị thì cả hai người đều bỏ chạy? Cậu ta từng quen em hả?"
"Sao chị biết?"
"...em không định nói cho chị ư?"
Rất khó nói mà Monika.
Mà hơn nữa, trong đầu em đột nhiên suy diễn lại vài thứ, hình dung một mẩu chuyện cũ bên trong.. mọi thứ xung quanh hình như chậm lại, tác động lên em một cách hời hợt..
Monika vỗ vai em, chị đỡ em ngồi xuống ghế, làm giống như chị đang cảm thông cho nỗi buồn của em và bắt đầu an ủi: "Chuyện gì cũng được. Em đừng để tâm đến."
"..hừm, không phải đâu, chị đừng nghĩ vậy. Em không buồn, không phải là lưu luyến." Noze thở dài: "Em là người sai với họ, nên thấy hơi dằn vặt chút thôi."
Kamel vừa rồi có vẻ rất muốn bắt một nội dung nào đó với em, nhưng vì anh ta đột nhiên trông thấy Monika nên không nói nữa và quyết định bỏ đi. Anh ta cũng giống như vài người, đã nghe sơ qua về mối quan hệ của em và chị.
Thật may quá, bởi vì nếu phải nói chuyện thì Noze cũng chẳng biết phải trốn đi đâu. Trên đời này em sợ nhất là gặp lại người yêu cũ, em thấy khó xử, tốt nhất đừng ai đến gần em. Monika tính ra cũng đến thật đúng lúc.
...
Ở vị trí người lớn hơn, Monika Shin lại thấy em người yêu của mình càng lúc càng trầm đi.. ai mà không lo lắng cho được?
"Noze."
"Gì vậy?"
"Bây giờ, chị dùng đồng xu này, mua của em một thứ."
"..."
"Bán nỗi buồn đang trong cái đầu ngốc nghếch ấy cho chị ngay bây giờ đi."
Monika Shin dúi đồng xu ấm nóng vào lòng bàn tay em hậu bối nhỏ đang lạnh lẽo.
Tự dưng em thấy thật buồn cười.. thở ra một hơi khói..Tự hỏi mình, cô giáo này đang làm gì thế?
"Nếu chị chỉ dùng mấy đồng xu này để an ủi em thì không đủ đâu, giá trị của cảm xúc chỉ có 100 won thôi hả?" Noze lắc đầu.. cười ngớ ngẩn: "Chị trưởng thành rồi mà vẫn có thể nghĩ ra mấy trò này ư?"
Trong khi đó nàng sẽ có gần 500.000won sau khi chính thức chiến thắng giới tính của Monika, ít nhất cảm xúc cũng phải có giá trị như thế chứ.
Còn 100won sao? Em vốn thấy thật chẳng mua nổi một thứ gì cả..
"100won với em bây giờ rất nhỏ, nhưng trước đây chúng ta đã từng rất cực khổ để có được một đồng tiền như thế này. Em phải biết trân trọng."
Đúng là tiền bối.
Chỉ có chị ta mới nghĩ ra được những câu chuyện thâm thúy như thế.. Giáo sư mãi mãi vẫn luôn là kẻ đi trước.
Em hài lòng. Gật đầu đồng ý.. "Em hiểu ý chị rồi, em bán cho chị."
Và em nhận lấy đồng xu trong lòng tay, cảm thấy trong lồng ngực thanh thanh thoải mái như vừa trút ra được một cái gì đó. Đồng xu của chị ta, thật sự có tác dụng ư?
"Quy tắc của hai đồng xu này là mỗi người luôn phải giữ một chiếc. Bất cứ khi nào em muốn chị cái gì đó, em cũng có thể mua với giá 100won."
À...
Con người ấy, thật là không đoán nổi mà.
Noze dang tay ôm lấy Monika, em không còn thấy mình quá để ý đến chuyện xưa cũ, tinh thần suy sụp lại đang dần hồi phục trở lại.
Cảm giác khi ở trong vòng che chở của một người trưởng thành hơn chính là như thế!
An toàn vô cùng.
"Jungwoo, em cảm ơn..!"
.
.
.
_____\\\_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro