"Jihye, lại say nữa à? Lại đến đây à?"
"..lần này còn có binh đoàn hơi hùng hậu." Lip J đưa bàn tay lên, nắm lấy một túi quà đựng nước hoa, cô nhún vai: "Con bé đút lót em, em thật xin lỗi vì bán đứng chị, nhưng em thích hiệu này lắm."
"Hyowon, chị cảnh cáo em không được mở cửa."
"..xin lỗi chị lần nữa nha."
Lip J chưa nói tiếp thì ở đằng sau lưng có mái tóc đen ngang ngang xuất hiện, cô bé đó hí hửng cười, hai mắt cứ như đang khép lại vậy, mặt em đỏ đến nổi làm người ta lo lắng.. chẳng biết em có ổn không nữa.
Monika thở dài, gấp máy tính lại, chị ngó mắt nhìn em.
Lip J đóng cửa.
Chị trở nên bất lực khi chỉ còn một mình với em bé say rượu.
"Chị có biết 50.000 won thật sự rất nhiều không hả?
Nghe vậy chị khựng lại nhìn con bé đang nằm vật vờ trên giường, hình như đã thấy có gì đó sai sai, nó nhắc lại tổn thương của chị.
Noze lại mè nheo: "Khó khăn lắm mới làm chị thích em."
"Nếu em cần tiền đến mức đó, sao không mượn?"
"Cái em cần không phải là tiền, đồ ngốc ạ!"
Noze đầu tóc bù xù ngồi dậy, phồng má..
Giờ xem ai mới là đồ ngốc.
Chị chịu, ngồi xuống, áp khăn lau mặt cho em.
Noze lại nũng nịu: "..unnie~ thôi nào, đừng giận em nữa, bọn mình lại hẹn hò nữa đi mà.."
Em tự nghĩ là mình nhõng nhẽo với ai chứ với chị thì không được nữa rồi. Chị bị em chơi một vố ê mặt, bây giờ muốn chị rung động hơi khó.. cho nên dồn hết công lực thẩy ra aegyo liên tục.
Monika thật sự mệt mỏi tới tận khuya rồi còn phải đối phó với đứa nhỏ say xỉn, chị ta trông như bà ngoại đáng thương.
Ngồi nghịch ngợm trong khi bà ngoại đi ra ngoài lấy chút nước ấm, Noze vô tình lôi ra được một vài tấm hình ở trong một cái giỏ màu đen nằm ngang ngược trên giường.
Em sững lại.
Là hình chị với một người con gái.
Hai người cầm hai đồng xu 100won hệt như chị đã từng tặng cho em.. còn có hình ăn kem, cắn nhau, xoa đầu. Bức nào cùng nhau cũng cười rạng rỡ tươi tắn.
"Ai đây? Chị từng quen con gái? Sao em không biết?"
Vừa mới đi vào thì Monika cảm thấy hình như Noze đã phát hiện ra điều gì kì quái trên giường mình.
Chị nghe em hỏi vậy, liền đi tới, nhìn một hồi rồi đưa mắt quan sát biểu cảm chấn động của Noze..
Hai người im lặng, chị chẳng biết nên nói gì.
"..Jungwoo, tại sao chị vẫn còn giữ ảnh của cô ấy lại?"
"Đi ngủ đi."
"Jungwoo, chị nói đi, em sẽ nghiêm túc, và tôn trọng chị."
"...ngày mai chúng mình sẽ nói chuyện."
"Jungwoo.."
Vì con bé ồn ào. Monika quyết định giật đi những tấm ảnh đó, để lên đầu tủ.
"Đừng hỏi nữa."
Bây giờ Noh Jihye sẽ khóc ầm lên và giẫm chân bỏ đi ra ngoài.
"Hyowon unnieeeeee!!!"
"Nè..nè!!!" Cái gì vậy? Tại sao lại đi mách lẻo với Lip J chứ? Đó là chơi ăn gian!
Monika đuổi theo không kịp, con bé kia lăn vào phòng Lip J và ôm cô ta khóc nức nở, còn cái miệng nhỏ thì kêu la không ngừng.
"Jungwoo vẫn còn yêu người yêu cũ, giấu em để ảnh vào giỏ xách, chị ấy đối xử với em rất tệ, còn không chịu nói người đó là ai, bảo em lắm chuyện, muốn em biến đi, muốn em đi ngủ, muốn bỏ mặc em..."
Tiếng con bé vừa khóc vừa kể lể với Lip J làm Monika thấy thêm bất lực, cô buông lơi, hai tay thả xuống.
Mà Lip J đang đắp mặt nạ, không biết trời trăng gì cũng tự dưng có nguyên một cục mèo đu lên cổ, cô ấy ngơ ngác nhìn Monika:
"Nè.. Jungwoo, tệ! Có giữ cũng đừng để con bé thấy chứ!"
Noh Jihye lôi kéo Lip J vào trong phòng Monika xem hiện trường vụ án.
Em chỉ tay vào những tấm ảnh: "Chị xem... thật là quá đáng.. những thứ như vậy mà tận bây giờ còn giữ, còn giấu trong giỏ xách nữa!!"
Monika khoanh tay nhìn Lip J, bặm môi, trừng mắt.
Lip J vừa nhìn chị đại xong lại nhìn tới con mèo khóc sướt mướt.. cô cười trừ.. "Noh Jihye.. em nên đi ngủ đi.."
"Ngủ gì mà ngủ chứ... Đau lòng quá đi mất, chết mất thôi.."
Noh Jihye ngồi xuống giường quẹt nước mắt nước mũi tèm lem.
Chị đại phải lôi Lip J - cái người sẽ không giải quyết được gì mà lại bị lôi vô đi ra khỏi phòng.
Monika lấy những tấm ảnh đem vào hộc tủ: "Vậy thì không để em thấy nữa, có được chưa..?"
"Chị phải nói cho em biết về cô ấy..."
"Ngủ đi rồi mai nói chuyện."
Đàn chị tỏ ra khó chịu khi em cứ muốn biết về người đó.
Noze chỉ muốn khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi lại tèm lem trên mặt.
Người ta ngồi trong góc giường làm việc, em liền nhích tới đấm liên tục vào cái gối nằm của chị ta: "Tại sao ai cũng có đồng 100won, tại sao ai chị cũng nắm tay xoa đầu vậy chứ... xấu xa, đồ xấu xa!"
Để em quậy phá một hồi, rồi em cũng mệt và lăn ra ngủ.
Monika gấp máy lại lần nữa... nhìn em chằm chằm, đứa trẻ còn không chịu bôi cái mặt lem luốc trước khi ngủ kìa.
Chị lấy khăn giúp em tẩy trang, lau khô mặt, rồi sau đó đắp cho em một cái mặt nạ dưỡng ẩm.
"..fu fu~.. cho em 100won."
Con bé nói mớ, hai mắt vẫn nhắm nghiền..
"Em cho chị tất cả... em chỉ lấy 100won thôi.."
Đối với tình cảnh này.. ai mà không xiêu lòng cho được?
Monika nhịn không được, mỉm cười nhẹ:
"..chị có thể tha thứ cho em một cách dễ dàng, tại sao em tự làm mình ra hình hài ngốc nghếch như vậy chứ?"
.
.
.
.
Noze sáng sớm thức dậy trên giường của Monika, nghe tiếng nhạc du dương bên ngoài xông vào phòng, là một âm thanh chào buổi sáng. Nó khá quen thuộc trong nhà Molip.
Em thấy trong lòng bàn tay có một cái túi ấm, em hi vọng Monika chưa từng dùng nó để xì mũi.
Và trên thân người cái chăn dày, thơm mùi Monika.
Ngọt ngào đến ngất xỉu mất thôi. Noze ôm lấy mọi thứ và rít lên một tiếng với tầng số rất cao, thỏa mãn híp mắt.
Rồi em nhớ ra gì đó...
Liền chạy tới cái tủ tìm kiếm những tấm ảnh đêm qua.
Chúng đã biến mất rồi. Quả nhiên kẻ kia sẽ giấu đi mà!!
"..em dậy rồi hả? Làm gì đó? Ra ngoài nhanh đi."
"Ưm..." Noze mím mím môi, hai tay day day vào nhau... hình như là không muốn ra.
Monika ngơ ngác: "Cái gì vậy?"
"Cho em xem những tấm ảnh đó được không?? Tại sao chị vẫn giữ chúng, chị từng yêu người ấy lắm đúng không??"
Lại nữa rồi.
Monika thở dài, rõ là Noze nhất quyết sẽ không buông tha cho tới khi lộ chân tướng đây mà.
Chị chịu thua, ném những tấm ảnh lên trên giường.
"Là tự em muốn làm mình tổn thương."
Noze liền phi lên trên giường lật từng tấm ảnh lên nhìn kĩ gương mặt của cô gái đó.
Ô, đứa con gái này bây giờ mới phát hiện là nhìn rất quen.
"Ô mô."
Em biết là ai rồi.
Là mình.
Kinh hãi nhìn lại cái giỏ màu đen trên giường tối qua đã lôi được đống này ra, hai mắt em chớp chớp... thì ra đó cũng là giỏ của mình, vậy ảnh này đều là của em mang theo bên mình, đều là em lén lút in hình khi cả hai hẹn hò với nhau đặt vào trong túi xách.
Giống như tự vạch áo cho Monika nhìn thấy mình si tình vậy.
Em chầm chậm quay lại nhìn tiền bối Shin, cười sượng.
"..cái mặt của em ngu ngốc tới nổi rất kì cục, làm chị không muốn nói chuyện với em nữa luôn ấy!"
Tình hình này làm cái mặt của em chỉ có chui xuống đất như con đà điểu mới hết quê.
"Em.. muốn đi về nhà..!"
Monika lại ngồi xuống giường, giở tay em ra, chị đặt vào đó một vật mà em chỉ cần nắm lại là liền biết mình đang giữ cái gì, trong lòng cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào.
Đồng xu 100won.
"..đừng bao giờ say xỉn nữa, nhé?"
"Un..unnie."
"..chị bất ngờ vì em giữ nhiều kỉ niệm nhỏ của chúng ta như vậy đấy, Jihye."
Em cảm động sắp khóc tới nơi.
Monika nói: "Thì ra hẹn hò với mấy cô gái cũng có điểm hay ho. Chị.. cũng nên có chút trách nhiệm với em."
"Phải đó!!!" Noze vui ra mặt: "Chị cắn em nhiều như vậy.. chị phải chịu trách nhiệm."
"Ý muốn của em là vậy phải không?"
"Phải!!!"
"Vậy nếu chị chịu trách nhiệm với em lần nữa, em phải hứa là sẽ không đùa giỡn với chị nữa."
"Ưm!! Đương nhiên là không, em không có!!"
Nói cái gì vậy chứ??
Em có thể mang hết những tờ 50.000won trả lại cho bọn họ để đổi lại Shin Jungwoo.
Em không muốn mất chị chút nào đâu.
Noze vung tay ôm lấy cổ chị.. đột nhiên nghe chị nói tiếp: "Thật ra, chị cũng đang cá cược."
"Cái gì cơ? Chị cược cái gì...? Với ai?"
"Kamel. Chị cá với cậu ấy là em không còn yêu cậu ấy nữa!"
Noze nghe điều này mắt tối lại.
Người yêu cũ của em ư? Tại sao?
Khi nào? Họ cá cái gì với nhau?
Cảm giác... khi là trò chơi của người khác chính là cảm giác hụt hẫng này hay sao?
Noze im lặng..
Monika vẫn xoa bàn tay trên má em..
Em nhỏ giọng: "Vậy là... chị thắng người ta rồi."
____\\\____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro