Chương 19. Ai sẽ tổn thương nhiều hơn?
Chỉ còn một ngày sáng nữa thôi là buổi lưu diễn sẽ bắt đầu, tất cả các thành viên đang tập trung 100% cho đợt diễn tập cuối cùng.
"Em..-Sao cứ đạp lên chân chị thế?! Hai ba lần liên tiếp! Em cố tình à!!?
Trên lớp sân khấu đột nhiên trở nên căng thẳng thất thường. Tình huống đỉnh điểm là khi cô leader WayB bị giáo sư Shin mắng công khai lần thứ hai..
"Không biết đã bao nhiêu lần rồi, đầu óc em đi đâu vậy? Tập trung tí đi, đừng làm mất thời gian của mọi người nữa!"
Noze đã áp lực tới nổi, cô không giấu được cảm xúc sau khi kết thúc và..lén lút chui vào phòng trang điểm ngồi khóc thút thít.
Monika cũng không xuất hiện ở đó để nói tiếng nào với cô bởi vì chị còn bận ở ngoài sân khấu mắng những người còn lại.
"Thôi mà Noze, đâu phải mình em bị la." Aiki chầm chậm nước mắt cô em gái..
"Chị ấy có bao giờ hét vào mặt em như vậy đâu.."
"Chị thấy có mà?"
Nhưng những lần trước cặp mắt chị không hung dữ với cô như lần này.
"Em thấy buồn lắm.."
"Bình tĩnh đi, em đang nhạy cảm quá đấy."
Các thành viên khác cũng xuất hiện vỗ về cô trưởng nhóm trẻ.. Sau đó Monika cùng vài thành viên của Prowdmon đi vào, trông ai cũng nghiêm túc, mặt mũi chị cứ hầm hầm bảo sao các hậu bối của chị không co lại cho được.
Monika bắt gặp được những giọt nước mắt của Noze, chị liền nhíu mày: "Làm gì khóc?"
Nếu hỏi người ta với cái giọng cục súc đó thì chị ấy nên im đi còn hơn.
Noze thấy áp lực chồng chất, điệu bộ của chị không có chút gì đồng cảm với tâm hồn mỏng manh lúc này của em gái nhỏ hơn..
Cô mím môi không nói, chỉ thêm nức nở.
Giáo sư thu dọn đồ đạc, chị tuyên bố trước mọi người: "Luyện tập chưa phải là tất cả, tôi muốn mọi người tập trung hơn! Đây toàn là những thứ mới mẻ, tôi muốn các bạn tận hưởng nó một cách hoàn hảo, đừng gây bất cứ sơ suất nào cho cá nhân hay tập thể. Hãy nhảy một cách hoàn hảo nhất!"
Mọi người ai cũng gật đầu đồng ý với chị..
Riêng mình cô là vẫn còn ngồi sụt sịt.
Monika thở hắt ra: "Làm trưởng nhóm, em cũng nên học hỏi thêm tinh thần trách nhiệm đi." Xong chị quải cặp đi ra ngoài. Lời nói thì nhỏ nhẹ hơn, nhưng sát thương thì vẫn mạnh mẽ như quát nạt.
Hôm nay tâm trạng giáo sư tệ thật đấy..! Ai cũng thấy ngột ngạt.
"Monika thường hay nổi giận lúc mắc lỗi, hôm nay đến cả chị ấy cũng mắc hơi nhiều cho nên mới bùng phát như vậy, mấy đứa chịu khó chút nhé, tiền bối chẳng có ý gì đâu." Lip J bước sang an ủi riêng Noze trước khi chị ra về: "..không có gì lạ, đừng lo lắng nhé!"
Monika Shin sẽ không hét trực tiếp vào cô như vậy..
Sẽ không ai nhận ra những khác biệt từ chị, chỉ có mỗi mình cô mới nhận thức được nó thôi. Mỗi một ngày một khoảng cách, đã bao lâu rồi cô không nghe chị nhắc nhở mình ngủ sớm.. thay vào toàn là cáu gắt.
.
.
"Lại là em nữa à?"
"Tiền bối."
"Chị ấy tâm trạng không có tốt, chị thấy em nên đi về thì hơn.."
"Tiền bối.."
"Noze. Đừng làm chị khó xử mà em."
".."
"Ya, ya, đừng, không được mở mắt tròn ra nhìn chị, em đi về đi mà."
"Làm ơn đi mà tiền bối.."
"Em. Làm ơn đi mà~"
"Làm ơn đi~"
"Em muốn chị làm sao~"
"Cho em vào đi mà~"
Hai người đứng năn nỉ nhau.
LipJ không biết nên làm gì với em gái bé nhỏ xinh xắn này, em ấy cứ mở to mắt nhìn lên giống như một bé mèo dễ thương đang trông đợi.. Em đã đến gõ cửa nhà hai lần liên tiếp rồi, một lần trước cách đây 2 tiếng. Tiền bối Lip phải đi ra mở cửa để không làm phiền Monika đang tập trung làm việc trong phòng. Nếu chị mà biết Noze đến đây không đoán nổi là chị sẽ phản ứng kiểu gì nữa..
"Hai người gặp nhau là lại cãi nhau. Chị không muốn Monika làm cái nhà này ầm ĩ lên đâu."
"Em hứa, sẽ không cãi nhau đâu ạ."
Mục đích của Noze là gì LipJ chưa nắm rõ, cô đang phân vân trước cửa nhà.
Cuối cùng mãi lúc thuyết phục, ả huyền thoại waacking chấp nhận thua trước cặp mắt rưng rưng của cô vũ công xinh đẹp nhất. Ả đồng ý cho Noze vào địa bàn của mình.
"Hứa là không được ồn ào đó nha! Monika tống cổ chị ra đường thật là chị tới nhà em ở đó.."
"Em biết rồi, tiền bối giữ cái này đi ạ." Noze khéo léo đút lót cho cô ả trước khi cầm túi đồ đi tới cửa phòng Monika. Một hộp kẹo.
Cô gõ cửa.. Monika vừa ra hiệu được vào là cô liền mở ra, chậm rãi tiến vào trong.
Chị vẫn không nhìn lên nên không biết đó là Noze, hiện chị đang kê lưng sát đầu giường làm việc với cái máy tính bảng bật sáng.. Mọi khi chị vẫn hay ngồi làm việc ở vị trí đó, Noze đang nhớ tới lần đầu tiên đến nhà chị, cô đã từng ngủ rất ngon trên chiếc giường mà chị đang ngồi.
"..Monika."
Giáo sư khựng lại khi nghe tiếng nói này.
Chị ngẩng đầu lên: "Em làm gì ở đây..? Đi về đi.."
Trái tim cô siết lại, bàn tay nắm chặt cái quai túi..
Cô nhận thức được thái độ lạnh nhạt của chị..
"Đi về." Chị lặp lại, và bắt đầu mắt hướng xuống màn hình.
Noze lây huây một chút, nhưng cô sẽ không trở ra khỏi cánh cửa mà mình dành cả buổi chiều mới có thể vào được.
Thay vì làm theo ý chị, cô bước tới giường ngồi xuống bên mép, đặt túi quà fan tặng xuống sàn, tháo nón xuống, khép nép hơn..
"Em..không bao giờ làm theo ý của chị." Monika nói.
"Chị muốn đuổi em về ạ?"
Không phải đã rõ rồi sao mà còn hỏi lại? Monika thầm thấy không vừa bụng nhưng mà chị vẫn đang phải tập trung để hoàn thành đội hình cho vũ đạo của một nhóm nhảy trong đêm nay, chị không có thời gian nói chuyện với ai cả, kể cả em.
Noze từ từ ngoảnh mặt lại nhìn chị, cô nói nhỏ: "Chị đã ăn tối chưa ạ.."
"Tóm lại, muốn cái gì?"
Chị đâu thể day dưa. Trực tiếp đi thẳng vào trọng tâm.
Noze níu hai gấu áo một hồi lâu, cô bẽn lẽn, mãi mới dám liên tiếng: "..em cũng không biết nữa."
Dở hơi à? Sang tới nhà người ta rồi nói không biết mục đích..
Đáng ra là đã bị ăn chửi rồi đấy. Mà thôi, giáo sư lắc đầu cho qua, chị sẽ dồn công sức vào phân tích từng dấu chấm tròn trên màn ảnh thay vì..
"Em có thể gọi chị bằng Jungwoo không ạ.."
Chị dừng tay, liếc mắt nhìn cô gái trẻ, cô ấy vừa mới nói ra cái gì.."Hả?"
Noze sẽ không nói ra lý do, cô chỉ đơn giản muốn làm điều đó.
Chị cười cười: "Có phải cậu ta với em xảy ra vấn đề không?"
Vì chị đã nghe tin đồn từ phía LeeJung, nói rằng giữa hai người bọn họ vừa xảy ra một xích mích gì đó rất lớn.
"Hôm nay em buồn chán lắm à? Cộng với buổi sáng bị chị mắng.. Em đang muốn giải khuây?"
"Monika, không phải." Noze định nói, nhưng cô thấy Monika để cái máy tính xuống và thò tay ra nắm lấy cổ áo mình.. cô cũng biết chị sẽ làm gì, chớp mắt một cái là bị quật nằm xuống.. Không ngạc nhiên lắm.
Chị sờ tay lên ngực em gái nhỏ.. mắt lia một dọc từ dưới lên gương mặt thiên thần đang có chút thẫn thờ..
Rồi người bên dưới chợt nói làm biểu cảm của giáo sư phải lắng xuống:
"Chỉ gọi là Jungwoo.. có được không ạ?"
Chị nhíu mày: "...Sao tự dưng lại muốn vậy?"
Cô rất muốn thấy Jungwoo..
Cái người si mê cô vô điều kiện, luôn dành cho cô một sự ưu ái mà cô luôn cảm nhận được..
Đặc biệt là rất dịu dàng. Jungwoo ngọt ngào, biết nuông chiều, luôn có sức chịu đựng, ít nhất là Jungwoo chưa bao giờ nổi giận với cô.
Monika đang dọa cô chết khiếp, cô cần Jungwoo.. để làm mình thấy an toàn hơn.
"Chị có thể trả lời cho em một câu được không?"
Noze đặt bàn tay lên ngực trái của chị, cô nhất định phải nhìn vào đôi mắt của chị trước khi hỏi ra điều này..
"..có phải 'Jungwoo' không dành cho riêng em không ạ?"
Đây đã là thứ ban đầu khi Monika đến với mình, cô luôn tự hỏi. Người 'hư hỏng ngầm' như chị và chị luôn không hé miệng.. cô sẽ đoán được mình không phải là người duy nhất..
Nhưng đến hôm nay khi hỏi chị trực tiếp.
Cô lại không dám nghe câu trả lời.
Cô sợ nó thật sự đúng với dự đoán, cô sẽ thấy có gì đó hụt hẫng đi nhiều..
Noze quàng tay quanh cổ Monika, cô kéo chị xuống, và ôm lấy chị, dụi mặt lên vai chị, cô dường như đang sắp khóc, nức nở trong lòng... "Không, không cần trả lời đâu ạ.."
Monika nằm yên.. chị đang lắng nghe từng âm điệu vang lên trong đầu, giống như đang hình thành nên một bài hát nhẹ nhàng, âm sắc buồn bã, nó làm chị thấy trầm xuống.
.
.
Noze.. hôm nay em lại mang đến loại cảm giác gì vậy?
.
.
"Em nên về sớm."
Chị ngồi dậy..
Cô có thể thấy rằng chị muốn rời khỏi mình.
"Tại sao vậy?"
"..chị cần thời gian làm việc. Em không nên ở lại đây."
".."
Monika ngồi ở góc giường, chị quay lưng lại với cô, nhặt cái máy tính bảng lên..
"Nếu thấy tẻ nhạt quá.. cứ gọi điện cho bạn trai, và bảo cậu ấy dẫn ra khỏi thành phố, hạ cái tôi xuống và làm hòa, hai người có thể đi với nhau, chị sẽ đồng ý để ngày mai WayB dời buổi tập trễ hơn. Được rồi chứ? Về đi.."
"Từ khi nào mà.. chị cứ muốn đẩy em về với tay người khác vậy.. Monika..?"
Noze thì thầm, cô nhích sang dựa đầu lên vai chị, sao mà thấy trong lòng nặng nề vô cùng, ánh nhìn của cô vô hồn tới độ.. cô không thể nhìn thấy được sự yếu đuối của chị lúc này.
Từ đằng sau, có một người đang buồn bã.
"Nhóc. Em chưa từng thuộc về chị. Nhớ chưa?"
".."
"Em từng khẳng định điều đó, bằng cách quyết định mối quan hệ của chúng ta."
Chị nghiêng đầu, hạ cái máy xuống, và đặt bàn tay gầy lên bả vai.. mắt chị buồn đến não nề.
"..em cũng đã từng để những sự lựa chọn của mình chứng minh cho điều đó..em không muốn thuộc về chị... em luôn không chọn chị.."
"Em đã từng ư?"
Cô cười cười, và đáy mắt rung động..
Bàn tay chị đặt lên mái tóc cô: "..Chị luôn yêu em, chị mạnh mẽ đến nổi có thể chịu đựng đủ mọi tình huống. Nhưng em thì không.."
Trong lòng Noze bỗng có một tiếng vỡ..
Từ đáy tim lan tỏa ra khắp nơi một cảm giác ấm nóng, sự an toàn bao phủ lấy Noze chỉ trong chớp mắt, nhưng đó không phải là một cảm giác cô trông đợi, nó mang cả một bầu trời màu xám rất lớn trùm lên thân người cô gái nhỏ thay vì là yêu thương.
Monika đã nhận được cảm giác sau lưng mình bắt đầu ươn ướt thấm qua lớp áo.. chị thấy xót xa:
"Chị đã từng khóc..và lúc đó em không đưa lưng cho chị dựa vào như thế này đâu, Noze."
"Đừng nói nữa.."
Cô siết hông chị từ phía sau, dụi mặt lên vai chị và thút thít như một đứa trẻ.. trái tim cô như nát tan.
Lần cuối cùng cô đau buồn về các mối quan hệ chính là khoảng thời gian trước đây khi người bạn trai tin đồn ấy tồi tệ với mình..bây giờ cảm giác còn khủng khiếp hơn và cô thấy chuyện đó chẳng đáng là gì cả. Có mối quan hệ mờ nhạt nào.. đau đớn như thế này?
Thậm chí hôm nay cô đến với chị chỉ vì muốn tìm lại Shin Jungwoo.. chứ không phải vì nội dung nào khác.
Chị vẫn luôn áp đặt suy nghĩ của chị lên người mình luôn miệng nói là yêu thương..
.
.
"Shin Jungwoo.. đừng bao giờ làm con bé khóc."
Chị học thuộc câu nói này.. để nhắc nhở mình từng giây phút. Chị có thể chịu đựng mọi nỗi đau, mọi tổn thương thay cho em, vì em..để không thấy em rơi giọt lệ nào, kể cả mối quan hệ em ban cho có quá hời hợt, chị vẫn muốn bảo vệ em.
Hôm nay em khóc trước mặt chị..
Cả bầu trời đang sụp đổ lên đôi vai của Monika mà em không hề quan tâm tới..
Em không nhận ra..
Một con dao vô hình từ đằng sau lưng xuyên qua trái tim nhỏ của Monika, em không cố tình nhưng lại đang ghim vào chị một nhát rất sâu.
Chị đau đớn từng mảnh hồn.
Lúc này chỉ muốn hỏi Noze bé nhỏ...em thấy như thế nào? Đau lòng, hay thỏa mãn, em có mãn nguyện hay không khi cứ phủ lên lòng thành của chị những nỗi buồn không đáy?
"Em không yêu chị cũng không sao. Chị yêu em là đủ rồi.. khi nào em cần thì cứ đến.."
".."
"..nhưng cầu xin em tuyệt đối không phải là lúc em đang bị ảnh hưởng bởi người khác..mà tới với chị.. chị không khống chế được..mình-"
Monika chưa nói vẹn câu, chị gục mặt xuống và.. khóc cùng em.
Những mặt sâu nhất của một người yêu thương mình.. nếu cô gái nhỏ ấy không thể thấu hiểu, chị sẽ không trách..
Mà chỉ muốn cầu xin cô ấy.. hãy đừng quá vô tâm..
____\\\_____
Đáng lý là sáng mai mới up đấy~
Nhưng trời còn tối là còn Giáng sinh, chúc mọi người bình an và cùng với au ráng lết hết chuyện tình đắng ngắt như không hồi kết này 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro