hai mươi tư

couple: hook rageon x odd (kim joohyun x jo minkyung)

kim joohyun và jo minkyung đã làm bạn được hai mươi ba năm rồi. ngay từ khi sinh ra đã luôn ở bên cạnh nhau như hình với bóng. hai gia đình là hàng xóm, mẹ của joohyun và mẹ của minkyung còn là bạn thân nên dĩ nhiên muốn hai đứa trẻ cũng sẽ giống như vậy.

năm 4 tuổi.

jo minkyung vì bị bạn cùng lớp giành mất cây kẹo em thích nhất mà oà khóc giữa sân chơi. kim joohyun bên cạnh mắng em ngốc, nhưng vẫn nhường cây kẹo mình có cho em. đến ngày hôm sau, em không biết vì sao người bạn kia đem một cây kẹo khác đến xin lỗi, rồi sau đó cũng không bày trò bắt nạt em nữa.

năm 9 tuổi.

minkyung vì thấy joohyun biết đạp xe thật ngầu nên cũng đòi bạn tập cho em. cứ ngã lên ngã xuống mãi vẫn không được, còn bị joohyun nói chỉ có ngốc mới không biết đạp xe thì giận dỗi bỏ giữa chừng. ấy vậy mà sáng hôm sau joohyun vẫn chờ em cùng đi học, bảo em không cần tập nữa, có bạn chở em. thế là minkyung chẳng cần phải tập xe đạp vẫn có thể đi bất kì đâu mình muốn rồi.

năm 13 tuổi.

minkyung hậu đậu ngã cầu thang, phải bó bột chân cả tháng trời. mỗi ngày đến lớp đều nhờ joohyun cõng em. lên 3 tầng lầu, xuống 3 tầng lầu, đều đặn 5 ngày mỗi tuần. minkyung cảm kích nói nhất định sẽ báo đáp ân tình của bạn, nhưng joohyun bảo lần này sẽ ghi nợ của em, sau này nhất định sẽ bắt em trả.

năm 17 tuổi.

giờ nghỉ trưa có cậu bạn cùng lớp joohyun tỏ tình với minkyung, em cũng gật đầu đồng ý. cuối buổi học, em đến lớp joohyun để cùng nhau ra về như mọi ngày. em đảo mắt tìm mãi vẫn không thấy cô bạn thân của mình ở đâu. cho đến khi lớp trưởng bảo joohyun đã ra về trước rồi thì em mới lủi thủi về nhà.

về đến nhà, em mở điện thoại nhắn tin cho joohyun. hỏi bạn vì sao không chờ em cùng về thì nhận được một chữ "mệt" cộc lốc. hỏi bạn bệnh gì sao, có cần em đem thuốc qua nhà không cũng chỉ nhận được vỏn vẹn chữ "không". rồi sau đó dù em có nhắn gì thì joohyun cũng chẳng thèm trả lời nữa. tin nhắn cuối cùng mà minkyung gửi chính là "mình đã có bạn trai rồi". chẳng phải để khoe khoang, chỉ là vì em ấm ức người kia tại sao lại đối xử với bạn thân là mình như vậy. không phải bạn thân chính là lúc vui hay lúc buồn cũng sẽ có nhau hay sao.

nhưng minkyung không biết, joohyun không chỉ xem em là bạn từ lâu lắm rồi. ban trưa khi nghe mấy cậu con trai trong lớp kháo nhau việc cậu bạn kia nhận được lời đồng ý từ em, hồn phách của joohyun cũng mất tích trong mấy tiết học sau rồi. biết mình chẳng thể đối mặt với em trong tình trạng như vậy nên mới lẻn về trước. nhận được tin nhắn của em cũng chẳng thể vui vẻ trả lời như mọi ngày nữa. nằm trên chiếc giường êm ái mà bản thân chẳng thể thả lỏng, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng nhận được mà nước mắt joohyun cứ rơi mãi.

ngày hôm sau, minkyung qua nhà chờ joohyun cùng đi học thì nghe mẹ joohyun nói rằng hôm nay bạn không khoẻ nên sẽ nghỉ một hôm. thế là em lại lủi thủi đến trường một mình. cả ngày minkyung cứ ngồi thẫn thờ, chốc chốc mở chiếc điện thoại định nhắn tin cho người kia thì lại nhớ chuyện hôm qua nên cuối cùng cũng chẳng gửi đi. cậu bạn trai của em ở bên cạnh vẫn đang huyên thuyên gì đó, nhưng chẳng chữ nào lọt vào tai em.

sáng tiếp theo, khi minkyung vừa ra khỏi nhà thì thấy joohyun đang đứng chờ. em liền quên hết chuyện trước đó mà vui vẻ bám lấy vai bạn. joohyun vẫn điềm đạm mỉm cười với em như ngày trước, nhưng ánh mắt có vẻ mệt mỏi nhiều. nghĩ do vừa bệnh mới hết nên em cũng không hỏi gì.

từ hôm ấy, joohyun và minkyung có vẻ đã trở lại như bình thường. cho đến khi tần suất xuất hiện của cậu bạn trai trong mối quan hệ của cả hai dần trở nên dày đặc. cậu bạn ấy đến nhà đưa minkyung đi học, đến giờ về thì đưa về. yên sau xe joohyun đã không còn người ngồi nữa rồi. ngày nghỉ minkyung đi hẹn hò, joohyun cũng không làm phiền em. đợi đến khi em về sẽ tự động nhắn tin kể cho bạn nghe, joohyun khi ấy chỉ biết ậm ừ cho qua.

minkyung hỏi sao chưa từng nghe joohyun tâm sự chuyện tình cảm với em, còn nằng nặc đòi giới thiệu người yêu cho joohyun, đến nỗi joohyun vì muốn ngăn em lại mà nói dối rằng mình đang hẹn hò rồi, vì chưa phải lúc nên chưa nói với em thôi. ai ngờ minkyung nghe thế liền bảo muốn đi hẹn hò đôi với bạn, còn dỗi lên dỗi xuống bắt joohyun dẫn người yêu đến ra mắt. joohyun đành đồng ý với em trước, rồi nhờ bạn ở lớp học nhảy diễn cảnh đôi lứa trong buổi hẹn để chiều lòng em.

minkyung hào hứng cùng cậu bạn trai đến công viên giải trí như đã hẹn, vui vẻ nghĩ đến việc cuối cùng cũng có thể đi hẹn hò đôi cùng cô bạn thân lâu năm. nhưng nào ngờ giây phút thấy kim joohyun nắm tay một cô gái đến chào em lại là lần đầu tiên em thấy tim mình hẫng một nhịp. minkyung biết joohyun thích con gái, điều này là do joohyun đích thân nói với em. miễn là joohyun hạnh phúc thì em sẽ ủng hộ thôi. nhưng lần này khi tận mắt nhìn thấy người thật thì em chẳng thể khống chế được cảm xúc của mình, chẳng phải vì người joohyun thích là một cô gái, mà là vì người đó không phải là em. suốt ngày hôm đó, cặp đôi giả kia lại diễn cảnh tình cảm còn đạt hơn cặp đôi thật. nhìn cách joohyun cùng cô gái kia quấn quýt nhau khiến minkyung bần thần, đến cậu bạn trai bên cạnh còn biết được sự kì lạ trong biểu hiện của em. sao cuộc hẹn này chẳng vui như em mong đợi. em chỉ muốn về nhà thôi.

ít lâu sau, minkyung chia tay cậu bạn kia. em nói em không muốn tiếp tục nữa. cậu bạn kia làm ầm lên một trận rồi cũng đành phải chấp nhận. tối hôm ấy, em khóc rất nhiều. không phải vì chuyện chia tay, mà vì em nhận ra tình cảm của mình thật sự dành cho ai. nhưng bây giờ đã trễ mất rồi. trùng hợp (?) joohyun nói rằng mình cũng chia tay mất rồi. em thắc mắc tại sao, rõ ràng lần trước em thấy họ rất hạnh phúc cơ mà. thế nhưng em cũng chẳng muốn hỏi nhiều, đối với em chuyện này chắc là chuyện tốt đi. từ nay trở đi minkyung và joohyun có thể tiếp tục như trước kia rồi. cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cuối tuần sẽ đi chơi cùng nhau, hay đơn giản chỉ là nằm trong phòng chơi game như trước đây, ở bên cạnh nhau mãi mãi.

năm 20 tuổi.

nhưng "mãi mãi" của em lại không thể kéo dài như em mong. ở buổi lễ trưởng thành, có người đến lớp tìm joohyun, là cô bạn cùng lớp nhảy lúc trước đã đi hẹn hò đôi với hai người. nhìn cách cô ấy ôm chầm lấy joohyun khiến minkyung nôn nao hệt như 3 năm trước. vì từ năm 17 tuổi đến bây giờ kim joohyun chưa hẹn hò với người nào khác, minkyung vẫn sợ rằng joohyun vẫn còn tình cảm với cô bạn kia. cô bạn ấy thường xuyên đến tìm joohyun, dù là ở trường, thư viện, lớp học nhảy hay đến tận nhà. lần nào đến cũng nói chuyện với joohyun rất lâu. những lúc ấy jo minkyung tưởng rằng mình hoá thành không khí mất rồi.

kim joohyun cũng không biết vì sao cô bạn này dạo gần đây lại hay đến tìm mình như vậy. có lẽ ở thành phố mới này không dễ gì gặp được người quen, bạn chẳng nghĩ gì nhiều. nhưng mỗi lần cô ấy đến đều đúng lúc minkyung đang bên cạnh. hễ cô bạn ấy tới thì biểu cảm của người bạn thân này như thể ai lấy mất sổ gạo của em ấy vậy. vừa đáng yêu vừa buồn cười. joohyun cũng thích dáng vẻ này của em quá đi.

chuyện cứ kéo dài mãi cho đến một ngày. khi ấy joohyun và minkyung về đến chỗ con ngõ gần nhà thì thấy cô bạn ấy đang đứng chờ, dáng vẻ hình như đã uống khá nhiều. vừa thấy joohyun thì cô ấy lao đến ôm rồi đặt một nụ hôn lên môi người đối diện. dù chỉ là một nụ hôn phớt nhưng cả người bị hôn lẫn người chứng kiến đều bất ngờ. joohyun bối rối đỡ lấy cô bạn đang say khướt kia, còn minkyung ngẩng người bất động. sau đó joohyun đành bảo minkyung về trước còn mình sẽ đưa cô bạn kia về nhà. minkyung gật đầu đi thẳng, hoàn toàn im lặng không nói một lời.

joohyun sau khi đã đưa cô bạn kia về thì liền quay về nhà. nhấc điện thoại gọi cho minkyung, chắc hẳn em đã sốc lắm. nhưng  phía đầu dây bên kia dù có bắt máy thì cũng im lặng không có tiếng trả lời. minkyung cũng đành phải dừng cuộc gọi. tối hôm ấy, joohyun vì tâm trạng ngổn ngang mà không ngủ được, còn minkyung khóc đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

những ngày tiếp theo, joohyun cảm thấy hình như minkyung đang tránh mặt mình. dù có tìm cách nào cũng không thể khiến em lộ diện. em vào lớp trễ nhất, ra về sớm nhất, lúc nào cũng đi cùng hội bạn khác hoặc tìm cớ để tránh phải ở riêng với joohyun. nhắn tin thì ít trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. dù kim joohyun có mặt dày qua tận nhà đòi gặp thì em cũng khoá cửa phòng cố thủ ở trong. còn nói joohyun đi mà gặp cô bạn kia kìa. joohyun thật sự không biết vì sao em lại như vậy. dù gì thì chuyện hôm đó người sốc nhất phải là joohyun chứ, cớ sao em lại hành động như một người đang ghen như vậy.

hết cách, joohyun đành phải chen ngang lúc em đang nói chuyện với bạn, dắt em đến chỗ vắng người để giải quyết rõ ràng. minkyung dù có cố gắng cách mấy cũng không thể thoát khỏi cái siết tay của joohyun, bạn có vẻ rất kiên quyết, mà sức minkyung thì làm sao thắng được joohyun. vừa đến nhà thể chất đang vắng bóng người thì joohyun đẩy minkyung vào trong, nhanh tay khoá cửa. giờ đây chỉ còn lại hai người. kim joohyun tiến một bước jo minkyung cũng lùi một bước, cho đến khi đụng phải góc tường. ánh mắt joohyun vô cùng cứng rắn, mang thêm một chút giận dữ. minkyung cũng không chịu thua, không còn đường để chạy nữa thì đành phải đấu tranh thôi. hai bên cứ đấu mắt mãi mà chẳng nói lời nào.

bỗng, joohyun tiến đến gần sát trước mặt minkyung. chỉ cần thêm 2cm nữa thôi là chóp mũi cả hai sẽ chạm nhau. ánh mắt joohyun cũng dịu dàng hơn, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào má em. minkyung cảm thấy tư thế này có chút không đúng, không phải như em nghĩ đâu đúng không. hoảng loạn, em vội nhắm mắt, thân người khẽ run lên. nhưng rồi bàn tay ấm áp bên má em cũng rời đi. hơi thở phả nhẹ trước mặt cũng không còn, minkyung hé mắt thì bắt gặp ánh mắt vừa yêu thương vừa buồn bã của người trước mặt.

đúng là joohyun đã định hôn em. nhưng nhìn dáng vẻ sợ sệt của em khiến joohyun thấy bản thân mình thật tồi tệ. có lẽ đã doạ em mất rồi, nếu còn làm nữa thì chắc sau này chẳng còn cơ hội nhìn mặt em nữa nên đành phải tách ra. thở dài, nói với minkyung rằng có thể quên những chuyện đã qua và đừng tránh mặt mình được hay không, vì đối với joohyun em là người bạn thân duy nhất. minkyung đã gật đầu. vậy là được rồi.

năm 24 tuổi

có lần minkyung bảo muốn đi biển chơi, nhưng joohyun lại nói rằng mình không thích biển. em xụ mặt, nói không thèm đi với bạn. rồi em cũng quên mất chuyện đó. đến trước sinh nhật minkyung một tuần, joohyun đưa em hai tấm vé máy bay đề tên hai người, địa điểm đến là busan. em thắc mắc hỏi đây là gì thì nhận được câu trả lời là quà sinh nhật. minkyung cảm động ôm chầm người bạn thân, miệng liên tục nói bạn là nhất. joohyun đã nghĩ nếu điều em nói là thật thì tốt biết mấy.

trước ngày khởi hành, minkyung phấn khích đến mất ngủ, tới lúc ngồi trên máy bay thì gục lên vai người bên cạnh ngủ say. joohyun nhìn người đang kê đầu lên vai mình mà buồn cười, đã lớn như vậy rồi mà vẫn như một đứa trẻ. nhưng joohyun lại tình nguyện làm "bảo mẫu không lương" cho đứa trẻ này mất rồi. tuy nhiên, jo minkyung chỉ có những biểu hiện như vậy khi đối phương là kim joohyun thôi, cho đến tận sau này joohyun mới phát hiện ra.

suốt 3 ngày đều đi đến mỏi cả chân, tối về đến khách sạn có joohyun tỉ mỉ massage chân cho minkyung. em cao hứng buột miệng nói muốn gả cho kim joohyun rồi phải vội vã phân trần. joohyun chẳng nói gì, chỉ cúi đầu, tay vẫn xoa bóp bàn chân nhỏ của minkyung. mỗi buổi tối đều êm đềm trôi qua.

nhìn minkyung mệt mỏi ngủ thiếp đi, joohyun khẽ đắp chăn cho em rồi cầm lon bia hướng phía ban công vừa uống vừa nghĩ ngợi. liệu điều mình đang làm có đúng hay không. nếu nhận được lời tỏ tình từ mình liệu em có hoảng sợ rồi tìm cách biến mất khỏi cuộc đời joohyun không, hoặc nếu cả hai đến với nhau nhưng cuối cùng lại chia tay thì sao, joohyun chẳng muốn nghĩ đến. chỉ muốn ở bên em thật lâu, nhưng joohyun cũng không thể giữ mãi tình cảm này trong lòng nữa rồi. quay lại giường, nằm bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em, joohyun thở dài. bỗng nhiên minkyung cựa quậy, tay vươn ra ôm lấy eo joohyun, nép người vào lòng đối phương. joohyun vì hành động của minkyung mà mềm nhũn người, luồn tay ôm lấy người kia, tựa cằm lên mái tóc em. nếu ngày mai là ngày cuối cùng ở bên cạnh em thì chỉ hi vọng có thể nhìn được nụ cười rực rỡ nhất của em mà thôi. rồi kim joohyun cũng chìm vào giấc ngủ.

sáng hôm sau, minkyung là người đánh thức joohyun. em bảo muốn cùng bạn đi ngắm bình minh trên núi. joohyun đành mắt nhắm mắt mở chuẩn bị tư trang đi theo em. sau gần 30' miệt mài thì cả hai cũng có thể leo đến đỉnh. khi joohyun còn đang thở dốc thì minkyung níu tay bạn, chỉ về hướng mặt trời đang ló dạng mà reo lên. em bảo bạn nhanh chóng nhắm mắt lại và ước đi. điều ước chắc chắn sẽ thành sự thật đó. joohyun cũng làm theo em, ước cho jo minkyung gặp được người thật tốt, yêu em nhiều như kim joohyun yêu em và nhận được thật nhiều hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

rồi joohyun đưa minkyung đến một tiệm ảnh khá cũ kĩ, nhờ người thợ lớn tuối chụp một bức ảnh hai người. đây không phải bức ảnh đầu tiên của minkyung và joohyun, nhưng joohyun sợ rằng sau này không còn cơ hội để chụp nữa. nhờ bác thợ in thành hai tấm ảnh nhỏ để bỏ vào ví, cầm tấm ảnh trên tay, joohyun miết nhẹ ngón tay trên khuôn mặt tươi cười của minkyung. đối với joohyun, em chính là định nghĩa của tình yêu, là tình đầu và cũng là tình cuối.

buổi tối cuối cùng ở busan, minkyung muốn đến biển đi dạo. cầm theo hai lon bia, cả hai dạo bước dọc bờ biển tối đen, hình như chỉ có joohyun và minkyung ở đây. đi được một lúc, minkyung ngồi bệt trên bãi cát, tay kéo joohyun ngồi xuống cạnh mình. em nghêu ngao theo bài hát trẻ con được dạy khi còn nhỏ, còn đòi joohyun hát cùng mình. sau một lát, cả hai rơi vào im lặng, chỉ nghe được mỗi tiếng sóng biển từng cơn, dập dìu. bỗng, minkyung hỏi joohyun lúc sáng đã ước gì vậy. joohyun đáp rằng nếu nói ra thì sẽ mất linh nghiệm, mà điều đó nhất định phải thành mới được. minkyung bảo điều ước của em, em vừa muốn nó thành sự thật, vừa không muốn. joohyun nghiêng đầu nhìn em, mặt đầy thắc mắc. rồi đột nhiên minkyung nói muốn chơi trò một sự thật và hai lời nói dối. joohyun tuy chẳng biết tại sao, vẫn đồng ý chơi cùng em.

tôi biết chạy xe đạp. joohyun biết minkyung đã từ bỏ việc tập xe đạp từ năm 9 tuổi rồi, nên đây là một lời nói dối.

tôi chưa từng ngã cầu thang. joohyun đã bỏ công cõng em cả 1 tháng trời đấy, lại là một lời nói dối.

tôi thích cậu. câu nói cuối cùng của jo minkyung. em đặc biệt nói một cách chậm rãi nhưng đầy kiên định. kim joohyun đếm lại số câu của minkyung, hai câu trước đã là nói dối thì chỉ còn một câu nói thật thôi. nhưng sao câu nói này nghe chẳng giống nói thật chút nào. joohyun rơi vào trầm tư.

cho dù jo minkyung có ép bạn chọn ra câu nói thật thì joohyun vẫn không mở miệng trả lời. em đành phải bảo joohyun chơi tiếp, lần này em sẽ là người đoán. joohyun sau một hồi suy nghĩ thì bắt đầu.

tôi không thích cậu. dù chưa biết câu nói này là thật hay giả nhưng jo minkyung vẫn thấy đau lòng thật đấy.

tôi không thích cậu. lại thêm một lần nữa sao. em nhấp một ngụm bia, đắng quá. em chẳng thích câu này chút nào.

tôi yêu cậu.

khi minkyung chưa kịp phản ứng, joohyun đưa tay ôm lấy khuôn mặt em, đặt một nụ hôn lên môi em. vị bia đắng nhẹ pha lẫn sự ngọt ngào, mềm mại của em khiến kim joohyun say đắm. chầm chậm miết nhẹ hai cánh môi, rồi cưng chiều kéo dài cái hôn thành một nụ hôn sâu. cho đến khi em dường như không thở được thì joohyun mới chịu dừng lại. khuôn mặt jo minkyung đỏ ửng, khoé mắt ươn ướt nhìn hệt chú mèo nhỏ. kim joohyun vòng tay ôm lấy eo của em, tựa đầu lên vai, thì thầm vào tai em. jo minkyung, đến lúc phải trả nợ cho tôi rồi đấy.

năm 24 tuổi. kim joohyun và jo minkyung đã không còn là bạn.

năm 24 tuổi. kim joohyun và jo minkyung chính thức trở thành một đôi.





bonus hình hai bạn đánh lẻ ở busan

thêm chiếc moment tui thích =))) lúc đang livestream, bạn odd đòi bạn rageon đút cá cho mà bạn rageon bảo hông thích á, cái bạn odd trưng mặt dỗi ra liền. nhưng mà cuối cùng bạn rageon vẫn đút cho bạn odd nha =)))) thì ra bạn rageon thuộc hệ tsundere =)))

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]



team hook đáng yêu dã man í. mà tui để ý là trừ chị mẹ ra thì năm sinh của 6 bạn còn lại của hook sẽ đi thành đôi ấy (rageon & odd - 1999, yebon & hyowoo - 2000, jiyeon & yoonkyung - 2003) nên các bạn cũng thân nhau kiểu bạn đồng niên luôn. cứ chingu, chingu nghe dễ thương xỉu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro