seven

Bộ phim hoạt hình Gumball không thể làm Hyungwon không khỏi tập trung được, con mèo IM nằm dài trên bụng cậu gầm gừ trong cổ họng.

Hyungwon định bụng sẽ coi thêm vài tập nữa nhưng khi tiếng bấm chuông reo lên nó phá vỡ bầu không khí lúc này, Hyungwon giá rằng Changkyun sẽ về trễ tí để cậu không bỏ lỡ thước phim nào.

Lạ thật, bình thường em ấy hay cửa hay gọi tên mình hơn ?

Dù cho suy nghĩ có thế, Hyungwon cũng nhanh chóng bỏ con mèo xuống với suy nghĩ khác rằng thằng nhóc lười kêu hoặc người giao hàng đã tới. Tiếng chuông gấp gáp khiến Hyungwon khó chịu.

"Chờ chút đi !" Hyungwon hét lên, bình thường Changkyun sẽ dừng lại nếu nghe thấy tiếng bước chân của cậu nhưng hôm nay cậu chỉ cách cửa vài bước mà cứ liên tục bấm chuông. Hyungwon không thích việc đó.

Tiếng chuông dừng hẳn, Hyungwon nắm trái cửa mà vặn. Lạ thật ? Nó bị khóa rồi.

"Chờ anh kiếm chìa khóa đã. Nó bị khóa chốt thứ hai rồi." Hyungwon nói vọng ra, nhà cậu có hai chốt, chốt thứ nhất là bấm cửa còn thứ hai là chìa khóa. Cậu đã thay ổ khóa mới để đề phòng stalker và Changkyun cũng đã có một chìa khóa y chang vậy, có lẽ thằng nhóc khóa ngoài.

Hyungwon không lấy chút một suy nghĩ gì về việc tên stalker đang đứng ngoài cửa, trông chờ cậu mở cửa. Và cậu vẫn ở trong nhà với suy nghĩ rằng Changkyun đã về.

Chiếc chìa khóa như một thứ để kéo dài thời gian trong lúc Changkyun và Wonho chạy về nhà nhưng cũng không tránh được việc bị Hyungwon tìm thấy, sau hơn gần mười phút chiếc chìa khóa nằm dưới hộc tủ cũng đã được Hyungwon moi ra.

Và một lần nữa Hyungwon lại tiến về cánh cửa, nơi có một kẻ cậu thề với chúa rằng sẽ không phải chạm mặt

"Chờ anh tí" Hyungwon nói, phủi bớt bụi của cái chìa khóa trên tay. Khi tiếng lách cách phát ra bên trong khe cửa. Hyungwon vặn chốt.

Nụ cười quỷ dị sau cái khẩu trang một lần nữa hiện ra, trước mắt cậu.

Hyungwon sững người, lùi lại rồi ngã quỵ xuống bên thềm cửa, hô hấp cậu trở nên gấp gáp và các cơ mạch máu như siết chặt lấy nhau khiến Hyungwon cứng đờ người. Trơ mắt nhìn tên stalker áo đen đứng trước mặt mình.

Hắn bước chầm chậm đến cậu và Hyungwon giật mình kinh hãi, tay chân theo bản năng mà lùi lại, bàn chân ma sát lên mặc đất để đẩy thân hình về phía sau.

"Đ..đừng đến đây.." Giọng cậu lắp bắp và lạc hẳn đi.

Tên stalker vồ lấy Hyungwon, hắn đè cậu xuống nền gạch. Hyungwon sợ xanh mặt, thân hình không ngừng run rẩy trước sự xâm phạm của tên ghê tởm này, cậu không thể làm gì ngoài việc giãy giụa một cách vô ích.

Hyungwon kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm tới mức tột cùng. Kinh tởm khi cái cảm giác hắn đè lên người mình, kinh tởm khi thấy ánh mắt đó. Nước mắt trào ra lăn dài xuống nền đất lạnh lẽo, ánh mắt tên stalker cong lên và nó thật sự đáng sợ. Hyungwon vẫn không ngừng sự run rẩy.

Hắn lấy từ túi áo ra một con dao, dài và nhọn. Nó bóng loáng cho thấy hắn đã mài thật kĩ để mong chờ cho giây phút này. Được xẻ Hyungwon yêu quý của hắn ra, làm đôi.

Sự sợ hãi mạnh mẽ hơn khi hắn gằng lên một nụ cười, một nụ cười kinh tởm.

Và Hyungwon đã dùng hết sức lực của mình để đạp vào hạ bộ của hắn, hắn ngã xuống còn cậu thì sống chết chạy ra khỏi đó. Với sự run rẩy của các tế bào Hyungwon ngã quỵ ra ngay sau đứng dậy, cậu cố dùng mu bàn chân chà xát lên mặt đất. Tên stalker nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, một lần nữa hắn lại nhìn cậu, nhặt con dao lên và vồ lấy Hyungwon.

Trong một khoảng khắc, cậu đã nghĩ mình sẽ chết. Nhưng người cậu bỗng trở nên nhẹ bẫng, một âm thanh va chạm với mặt đất phát ra.

"Mày !" Wonho gầm lên, nhào lấy tên stalker ngã lăn ra đất. Tuy anh được coi là người có sức khỏe ghê gớm nhưng tên stalker này cũng không kém, hắn không hề yếu thế ngược lại còn mạnh bạo hơn. Cuối cùng, anh bị con dao rạch ngang bắp tay dù không quá sâu nhưng nó làm anh dừng lại mọi hành động. Hắn nhân cơ hội, chạy ngay sau đó.

Hyungwon vẫn chưa hết bàng hoàng bởi việc mình sắp bị giết và việc Wonho đã cứu cậu trong gang tấc. Cậu phải thở bằng miệng để cứu lấy phổi mình, nước mắt của Hyungwon không ngừng rơi ra, rơi xuống nền đất và đọng lại nỗi sợ hãi tột cùng.

"Em..không sao chứ ?" Wonho nhìn cậu, hơi thở của anh cũng gấp gáp y hệt Hyungwon. Mặc dù bắp tay đang nhói lên vì vết thương, máu rỉ xuống từng giọt nhưng anh vẫn thật nhẹ nhàng. Ân cần đi về phía cậu, đưa tay lên đôi gò má sưng tấy và xoa nó.

Như một sự giải thoát, một ân xá hay một cảm giác kì lạ. Hyungwon ôm chầm lấy anh, khóc hết nước mắt.

Khóc vì sợ hãi, khóc vì cái chết và cuối cùng khóc vì anh đã có ở đây, ngay bên cậu.

Wonho có hơi chút bất ngờ về việc mình đang được một chàng trai vừa chỉ gặp ba tiếng trước ôm mà khóc, vốn dĩ anh sẽ đẩy cậu ra như bao người khác hoặc là anh không thể. Tiếng nức nở của Hyungwon vẫn vọng bên mang tai anh và trái tim anh như mềm nhũn bởi âm thanh ấy, anh cũng ôm cậu, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang run lẩy bẩy.

Wonho không biết rằng hai người đã ôm nhau bao lâu, khi mà mùi hương cậu vẫn còn thoang thoảng trong mũi anh. Hyungwon nín khóc mặc dù nước mắt vẫn không ngừng rơi và cậu chỉ nấc lên trong cuống họng, Wonho lau nước mắt cho cậu thật nhẹ nhàng như sợ rằng cậu sẽ đau. Và anh cười, nụ cười đẹp nhất Hyungwon từng thấy.

"Ổn cả rồi." Wonho xoa đầu cậu làm mái tóc màu hồng đào rối tung lên, cậu hơi cúi mặt xuống đất một phần che đi khuôn mặt tèm lem nước mắt và một phần vì xấu hổ.

"Vậy thì làm ơn có thể băng bó vết thương lại được không anh Wonho ? Máu anh đang rỉ ra kìa" Changkyun xuất hiện với hơi thở như sắp đứt ra, thằng nhóc không ngờ anh chạy nhanh kinh khủng như vậy khi mà Wonho vọt một phát từ đây sang bên đường còn cậu nhóc chỉ mới chạy được nửa đoạn.

Cho tới lúc này Hyungwon mới thật sự chú ý đến vết thương đang bị rạch một đường dài ngoằng, "Trời ơi !"

__

Wonho ngoan ngoãn ngồi khoanh chân lại trong khi Hyungwon vẫn còn loay hoay với cái tay của mình. Hyungwon rửa sạch nó thật tỉ mỉ và khi ngón tay thon dài của cậu chạm lên da anh, Wonho muốn bùng cháy.

"Sẽ hơi rát một tí" Hyungwon chấm miếng bông gòn được bôi thuốc sát trùng lên tay anh và Wonho đã rít lên đau đớn, "Ôi xin lỗi, em sẽ làm nhẹ lại" Hyungwon bối rối, đỡ lấy cánh tay của anh.

Wonho đang cảm ơn thuốc sát trùng. Một cách ngớ ngẩn thêm phần đắc thắng.

Changkyun vẫn còn lau dọn vài giọt máu đang vui vẻ nằm trên sàn nhà Hyungwon, định sẽ trò chuyện một tí nhưng khi thấy cảnh tượng trông khá mùi mẫn thì thằng nhóc đổi ý định.

nên tự làm mình bị thương rồi cho Kihyun hyung xem không nhỉ ?

__

Seven.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro