thirty five


Wonho nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu, chốc lát lại nhìn lên bả vai đang được băng bó thật kỹ. Đáng ra anh phải nhận ra sớm hơn ngay cái lần anh và Yoonjae chạm mặt nhau tại nhà Hyungwon, đáng ra anh phải nên bắt được hắn trong cái lần ở trường, anh quá chậm chạp và vết thương của Hyungwon đang chỉ trích anh.

Chỉ vừa sáng nay anh mới hay được tin Yoonjae đã ở đồn công an, người ta chỉ còn chờ Hyungwon tỉnh lại và lấy lời khai của cậu. Người bạn anh tin tưởng suốt bốn năm nay lại là người mong muốn anh chết đi, ghét anh đến tận cùng. Bắt thì đã bắt nhưng Wonho thật không biết bày ra vẻ mặt như thế nào nữa.

Vết thương của anh thi thoảng lại nhói lên làm cho việc di chuyển cũng khó khăn, nực cười thật, người bạn thân thiết nhất của anh đã làm anh ra nông nỗi này đây.

Hyungwon nằm bất động trên giường, thở ra từng hơi thật nhẹ nhàng những lúc như thế này anh mới thấy sự bình yên của cậu. Vốn dĩ, cuộc sống những năm gần đây của cậu chịu nhiều áp lực do Yoonjae đàn áp và việc đó làm cho Hyungwon phải tự tách mình ra, Hyungwon của anh, giờ đây không còn bị nỗi sợ ấy đày đọa nữa. Và Yoonjae sẽ như thế nào nếu không còn được gặp người mà mình khao khát nữa, đó là một hình phạt dành cho hắn ta.

Cơn mưa hôm qua cũng kéo đi những ngày đông lạnh lẽo, bầu trời hôm nay thoáng đãng hương xuân. Mùa xuân đã đến rất gần rồi, vài ngày nữa thôi đường phố sẽ rộn ràng từng cánh hoa đào nở rộ, xinh đẹp như Hyungwon của anh.

Hyungwon ngủ rất sâu, mãi đến gần tận chiều cậu mới lim dim mở mắt.

"Hyung.." Hyungwon gượng dậy và bả vai của cậu khiến cậu phải nằm xuống. Cơn đau kéo đến chỉ ngay sau khi cậu mở đôi mắt mình ra.

"Em đừng cố gắng quá, nghỉ ngơi đi đã" Wonho vội chạy đến giữ cậu nằm xuống và Hyungwon cũng ngoan ngoãn nằm im.

"Mấy giờ rồi ?" Cậu nhìn xung quanh để tìm chiếc điện thoại của mình, nó nằm trên bàn nhưng màn hình thì nứt tan tành (đáng ra Hyungwon nên ném chai nước hay thứ gì đó ngoài chiếc điện thoại mới thay của mình)

"Bốn giờ mười" Wonho kéo ghế của mình ra xa một chút để giữ khoảng cách với cậu, đừng có tự nhảy lên một cách ngu ngốc nữa đồ trái tim chất tiệt.

Hyungwon phải mất một lúc lâu để định thần lại, nó làm cho anh nghĩ tới viễn cảnh cậu thức dậy vào mỗi buổi sáng và khuôn mặt cũng ngơ ngác nhìn xung quanh như thế này, nó khá là đáng yêu. Tâm trạng của cậu cũng có vẻ được cải thiện hơn sau giấc ngủ ấy. Cậu đã suy nghĩ một lúc lâu trước khi đưa mắt nhìn anh.

"Em rất tiếc về Yoonjae" Hyungwon bặm môi mình lại, lựa chọn từ ngữ có thể xem là nhẹ nhàng nhất có thể. "Em cũng rất sốc khi thấy anh ấy như thế, kiểu, anh ấy là người đã theo dõi em." và cậu nhìn anh lần nữa, khi trông thấy bộ dạng thất thần của Wonho cậu đã nghĩ mình nói gì đó không đúng cho lắm, nói chung thì cậu nghĩ Wonho cần ở một mình.

"Anh không hối hận, nó đã làm nhiều điều sai trái với em và giờ là lúc nó nên gánh chịu hậu quả của mình" Anh đá lưỡi vào má phải làm cho vết thương hôm qua phải nhói lên một chút. "Cũng như những tổn thương mà em phải chịu đựng"

Ánh mắt chân tình của anh khiến cậu phải ngượng ngùng quay đi, Wonho đã bảo vệ cậu rất nhiều lần và thứ cậu làm được chỉ là dựa dẫm vào anh, cậu cần làm thứ gì đó cho anh. Wonho giờ đây, dù cố gắng cũng không thể cười. Hyungwon gượng dậy một lần nữa chẳng buồn để tâm tới vết thương của mình, cũng làm cho Wonho lo lắng mà bật dậy theo.

"Anh có muốn một cái ôm không ?" Cậu nhìn anh, sao mình lại nói ra thứ ngu ngốc như thế này ?

Ý nghĩ đầu tiên là việc Wonho sẽ từ chối, ý nghĩ thứ hai là việc anh sẽ lườm cậu một cách kỳ lạ nhưng ý nghĩ thứ ba không kịp xuất hiện thì anh đã tựa đầu mình vào vai cậu. Wonho hít thở từng hơi nghèn nghẹn khiến cậu có cảm giác như rằng anh đã rơi nước mắt, Hyungwon đưa đầu mình qua vai anh và ôm lấy sống lưng mệt mỏi của Wonho. Cả anh cũng ôm cậu thật nhẹ nhàng như thể anh sợ việc Hyungwon sẽ đau nếu mình quá siết chặt cậu.

"Đáng ra anh nên biết sớm hơn" Cuối cùng Wonho cũng lên tiếng, cậu có thể cảm thấy cằm anh đặt lên vai mình và tiếng anh thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm

"Em không trách anh việc đó, không ai trong chúng ta biết chính xác đó là Yoonjae" Tiếp tục vuốt lưng anh, cậu chỉ nhún nhẹ vai của mình.

"Xin lỗi vì đã làm em bị thương"

"Cám ơn vì anh đã đến"

Đó là tất cả, hai người chìm vào không gian riêng của mình. Hyungwon không nói quá nhiều lời biết ơn chỉ đơn giản rằng cậu miết tay mình lên tóc anh và Wonho thì hài lòng với việc đó.

Wonho hít một hơi sâu tự tách mình ra khỏi cái ôm của Hyungwon, thoại đầu cậu đã hơi bất ngờ nhưng nó lại được thay thế bằng một biểu cảm bình tĩnh khác. Gió thổi làm tóc Hyungwon lung lay nhẹ trong gió và mẹ khiếp Wonho không muốn cậu quen một ai khác ngoại trừ mình.

"Anh yêu em" Wonho chìm sâu vào đôi mắt cậu và bỗng chốc gương mặt người nhỏ hơn đỏ bừng lên, cậu đang bối rối.

Wonho nhận ra hành động của mình, anh chỉ đang nói thì thầm nhưng Hyungwon chỉ ngồi cách anh vài phân thôi trong khi hai người chỉ vừa tách ra, và, Hyungwon nghe thấy cả. Anh bắt đầu trở nên lúm túm, ú ớ từng chữ loạn xạ.

"Ờm, ý anh là, kiểu, anh không biết nữa..."

Mày tiêu đời rồi Wonho.

Hyungwon ngồi đối diện anh trông thật xinh đẹp với đôi mắt to của mình, dù cho từ ngữ ấy có không phù hợp với một đứa con trai như cậu thì cũng không còn từ nào phù hợp hơn lúc này.

"Anh có chắc với những gì mình vừa nói không?" Cậu cúi gầm mặt xuống với đôi tai ửng đỏ của mình. Chúa ơi con vừa nghe cái gì thế, cái gì đó phát ra từ miệng anh ấy

Wonho gật đầu như một con rối, gương mặt anh cũng đỏ bừng lên.

"Em cũng thế." Hyungwon thở một hơi rồi nhìn lấy anh, tay cậu nhàu nát chiếc chăn tội nghiệp của mình.

"Ý em là, em cũng yêu à không, có gì đó với anh?" Wonho mừng khôn xiết khi cậu gật đầu lên xuống liên tục

"Em...em cũng yêu anh"

Mẹ ơi, Wonho chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này. Người anh thích đang ngồi trước mặt anh và bảo rằng cậu ấy cũng yêu anh nhiều như cái cách anh yêu cậu ấy. Wonho chỉ muốn nhào đến ôm lấy cậu và nói rằng anh yêu cậu đến chết đi được.

Một nụ hôn diễn ra khi đôi môi hai người chỉ cách nhau vài mm, nụ hôn không quá nóng bỏng nhưng nó khiến hai người cảm thấy hạnh phúc về đối phương. Wonho thật muốn phóng ra đường và hét ầm lên rằng chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc hơn thế này, Hyungwon trao cho anh một cái nhìn ấm áp khiến anh không khỏi động lòng mà đặt một nụ hôn khác lên môi cậu, có chúa mới biết lần này nó phát ra âm thanh gì đó (mà à ừm đừng ai thắc mắc về nó vì ông sẽ không trả lời đâu). Trừ việc Changkyun có vẻ thành tựu khi phá đám hai người, may mắn thì anh đã kịp dứt ra trước khi cậu nhóc bỗng nhảy vào

Dẫu sao thì, thi thoảng trong cuộc nói chuyện ồn ào diễn ra giữa bảy người, hai người vẫn sẽ nhìn nhau đắm đuối. Hyungwon sẽ ra một dấu hiệu đáng yêu rằng cậu yêu anh và Wonho sẽ đáp lại bằng một nụ cười toe toét.

_

thirty five

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro