CHƯƠNG 1 (1)

Tháng tư tại hòn đảo Swiztan là một khoảng thời gian bận rộn. Khi những đợt gió ẩm từ đại dương thổi ngược lên ngọn núi Valas, luồn qua những ô cửa sổ thạch cao cổ kính tạo nên màn sương nhẹ vào buổi sớm, người dân nơi đây đang tấp nập chuẩn bị cho mùa săn bắn mới.

Từ phía xa, giữa biển khơi bao la một màu xanh biếc, đàn cá Lepto xuất hiện, trắng muốt như bọt sóng biển, lao nhanh như vũ bão ập thẳng vào bờ trong những rặng hoa Bluebells. Một con cá Lepto không may mắc trên hàng rào gai ở bìa rừng. Tấm thân từ xương của nó không ngừng dãy dụa. Một chút nữa thôi, sẽ có người phát hiện và mang nó về nhà, nghiền nát nó ra và nấu thành dược phẩm. Đối với loài sinh vật mỗi năm chỉ xuất hiện một lần này, bán đi sẽ kiếm được bộn tiền.

Astrict ngồi vắt vẻo trên cành cây sinh mệnh trên chóp núi Valas, nơi duy nhất có thể nhìn bao quát toàn bộ hòn đảo. Mái tóc đỏ rực của nó bay bay theo gió. Astrict nhìn về phía ngọn hải đăng trên cồn cát mọc chơi vơi ngoài bãi, nom có vẻ đăm chiêu lắm, cứ như thể cả một vùng biển rộng lớn kia bỗng chốc thu bé lại thành cái ao nhỏ đọng trong đôi mắt xanh thẳm của nó.

Cây sinh mệnh là căn cứ bí mật của Astrict. Dù là nằm trên thảm cỏ êm ái dưới gốc cây hay vắt vẻo trên cành cao và tựa lưng vào tấm thân già khổng lồ, Astrict đều cảm nhận được sự tự do và thư thái. Cứ mỗi khi trốn chạy khỏi những công việc mà cha xứ James giao, nó lại trèo lên đây, ngồi ngâm nga hát hay đánh một giấc ngon lành, bởi vào những ngày thường, ngoài nó ra, chẳng cư dân nào trên đảo dám đến gần thần thụ này cả. Chả là cái cây như nguồn sống của cả hòn đảo, trừ ngày rằm mỗi tháng ra thì đến gần sẽ làm cây bị ô uế mất. Ấy là mấy bô lão trong làng bảo vậy.

Mặc kệ, Astrict mơ màng nhắm mắt lại, tạm thời quên đi những lời dặn dò phiền phức ấy và hưởng thụ cảm giác thoải mái dưới gốc cây rồi chìm dần vào giấc ngủ.

- Chào đằng ấy, lại trốn ra đây à ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo Astrict khỏi cơn buồn ngủ. Nó mệt mỏi mở mắt nhưng bất chợt khẽ nheo lại vì ánh nắng chói chang. Lại là Cleopatra đây mà!

Dù đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ nhưng Astrict vẫn chưa bao giờ thôi bị ấn tượng trước mái tóc vàng dày luôn được tết gọn gàng nằm vắt trên một bên vai và làn da trắng sứ của Patra. Nhỏ trắng đến nỗi khiến cho Astrict đôi khi còn lầm tưởng tưởng rằng bản thân nhỏ có thể tự phát ra ánh sáng mỗi lần nhỏ đứng trong nắng. Thế nhưng điều đặc biệt nhất và cũng có thể là nét đẹp nhất trên cơ thể nhỏ chính là đôi mắt vàng trong như ánh mặt trời mà chỉ có dòng dõi của gia tộc Garneth – gia tộc quyền lực nhất hòn đảo được thừa hưởng.

Astrict ngồi dậy một cách khó khăn. Có vẻ cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt ra hẳn với nó. Patra thấy vậy cũng chạy tới ngồi cạnh.

- Căn cứ bí mật của cậu tuyệt thật đấy, thoải mái như vậy mà cũng chẳng sợ ai phát hiện.

Astrict dụi mắt và ngáp một cái thay cho lời đáp lại.

- Có lẽ sau này tớ cũng sẽ lên đây trốn việc với cậu. Chẳng phải như vậy sẽ vui hơn sao!

Patra là vậy đấy. Tuy là một tiểu thư cao quý nhưng nhỏ cũng chẳng bận tâm về vô số những luật lệ phiền phức của hòn đảo. Chỉ cần Astrict không tuân theo thì nhỏ cũng chẳng có lý do gì mà phải tuân theo cả.

- A, đúng rồi, cha James đang tìm cậu khắp nơi đấy. Chúng ta nên về đi thôi!

Vừa nói Patra vừa kéo Astrict dậy lôi về làng. Astrict khẽ cau mày rồi cũng thuận thế mà bước theo Patra.

- Cậu không biết đâu, cha James đang rất tức giận đấy. Ông ấy đã lục tung cả hòn đảo lên để tìm cậu. Thế nào khi về cậu cũng sẽ phải nhận lượng công việc gấp đôi cho xem.

Cleopatra vừa nói, vừa cố giữ thăng bằng trên bờ rào lát đá. Thỉnh thoảng nhỏ lại nhún mình nhảy qua những lùm cây chắn ngang và tỏ vẻ thích thú.

- Tớ mong chờ tới lễ hội ghê. Năm nay chắc chắn tớ sẽ lại về nhất cuộc thi săn cá Lepto cho xem. Không biết phần thưởng dành cho người thắng cuộc lần này là gì nhỉ?_ Patra tiếp tục nói mà chẳng cần một lời đáp lại của Astrict. Nhỏ ba hoa đủ thứ từ việc bác thợ rèn Clank mỗi ngày mài được bao nhiêu hòn đá phép đến việc nhà bác học Thomas đã làm vỡ bao nhiêu cái bình cho những thí nghiệm điên rồ của ông trong tuần này...

Astrict uể oải vươn vai. Đối với nó thì dù có ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng cơn buồn ngủ của nó ngay lập tức bị thổi bay khi nó thấy cha xứ James đang đợi nó ở đầu làng. Những nếp nhăn trên trán lão co rúm lại, cái miệng nhếch một bên làm cho chòm ria mép bạc bỗng vểnh lên kì lạ. Quả nhiên lão đang rất giận đây mà. Lão im lặng đợi Astrict tự đến gần.

- Con đã đi đâu cả sáng nay vậy?_ Cha James cố gắng tra hỏi bằng chất giọng từ tốn.

Astrict chỉ dám im lặng quay đi chỗ khác. Ai lại đi tự thú tội rằng mình trốn việc trong những ngày bận rộn nhất cơ chứ. Nó nghĩ. Rồi nó khẽ đưa mắt ra hiệu cho Patra như một lời cầu cứu trong khi cha James đã bắt đầu bài thuyết giảng dài dằng dặc của mình. Như một phản xạ, Patra ngay lập tức quay mặt đi và khúc khích cười, mặc dù nhỏ biết là Astrict bé bỏng sẽ giận dỗi nhỏ suốt hai ngày tiếp theo.

                                                                                                                                       #MD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro