Cái gì cũng biết
Ba tuần sau, thư mời họp lớp bay đến mail của tôi. Tôi chợt nhớ ra, nhắn tin hỏi Kinomoto. Lớp cô ấy tổ chức vào ngày hôm sau, cùng một nhà hàng. Mà thực ra Tomoeda cũng không có nhiều nhà hàng lớn. Tôi nghĩ ngợi một hồi, lại đi cắt tóc, cạo râu, mua bộ vest mới.
Sáu giờ tối chủ nhật, tôi đến nhà Kinomoto. Cô ấy vẫn đang chuẩn bị trên lầu, mở cửa cho tôi là bố cô ấy. Không như mường tượng của tôi, bố cô ấy trông rất hiền, khóe miệng luôn có cảm giác vui vẻ, hơi giống thầy Tereda. Thì ra bố cô ấy cũng dạy học, môn lịch sử. Anh trai cô ấy đang làm thêm, tối muộn mới về. Tôi thở phào, ông anh trai đó không ưa tôi lắm.
Không lâu sau, Kinomoto đi xuống. Cô ấy mặc đầm hồng phấn vân hoa cổ tròn, tết một phần tóc và gài lại bằng chiếc kẹp sao, trang sức nhẹ nhàng. Trông cô ấy như tỏa ra một thứ ánh sáng lóng lánh bàng bạc. Tôi lặng đi trong giây lát. Chưa bao giờ có cảm giác như vậy, nhưng tôi đơn giản biết mình tiêu rồi.
"Cậu đẹp lắm, Kinomoto."
Cô ấy nhoẻn cười, lại bảo cậu lịch sự rồi. Tôi nói không, không phải, cậu thực sự đẹp.
Nhà hàng Cefiro* nằm kế công viên Chim Cánh Cụt, biểu tượng là hình con cá ngốc, thiết kế lại long lanh mỹ lệ rất là trái ngược. Chúng tôi đến vừa đúng giờ, không ngờ lại gặp một người quen: thằng bạn chí cốt của tôi, chủ nợ của tôi, Eriol. Nó đi cùng với Tomoyo Daidouji. Tôi cũng có biết một chút về Daidouji, hồi đi học có nghe cô ấy hát rất hay, sau đó Kinomoto kể cô ấy làm nhà thiết kế thời trang; nhưng chưa bao giờ nghe Eriol nhắc đến, không nghĩ lại quen nhau. Daidouji ríu rít ôm chầm lấy Kinomoto, rồi quay qua giới thiệu với Kinomoto người đi cùng mình. Kinomoto ngại ngùng nói, a mất mặt quá, hồi đó để cậu thấy tớ làm vỡ chocolate. Lòng tôi chợt có cảm giác chua xót. Nói rồi Kinomoto quay qua định giới thiệu, nhưng Daidouji đã gọi tên tôi "Li Syaoran". Tôi kinh ngạc "Cậu biết tôi ư?". Nụ cười của Daidouji không rõ có tư vị gì "Tôi biết chứ. Cái gì...cũng biết."
Daidouji kéo tay Kinomoto bước khỏi bãi đỗ xe, hầu như không để ý đến tôi hay Eriol. Rõ ràng Eriol cũng như tôi chỉ là tài xế cho hai quý cô này, không hơn.
Không như những tưởng tượng hoang đường mà Kinomoto nói khi trên đường tới đây, mọi người đều rất chào đón cô ấy. Bàn tiệc có nhiều người ngoài, chủ yếu là vợ chồng của những người cùng lớp. Tôi trấn an rằng ít nhất thì sự xuất hiện của người ngoài cũng không quá là kỳ lạ.
Nhưng khi mọi người trông thấy tôi đi sau Kinomoto, tất cả đều lặng ngắt kỳ quái.
"Yo...hai thằng bạn của tao!" Yamazaki là người đầu tiên lên tiếng. "Không ngờ mày đến đây!"
Rõ "mày" ở đây là tôi. Tôi liếc Eriol, nó nhún vai: "Năm trước, trước nữa tao tới đây rồi". Á à thằng đánh lẻ, không nói gì với anh em hết! Tôi huých vai nó, hỏi quen Daidouji từ khi nào vậy? Thì nó chán nản nhìn qua, lí nhí trả lời gì đó. Chưa kịp hỏi rõ lại thì một người quen mặt lạ tên rót rượu cho tôi.
"Li, tôi là Kujaku*. Có thể cho phép tôi uống với cậu một ly không?"
Tôi không đáp. Lại nghĩ không biết sẽ có chuyện gì đến với mình đây.
"Ừm...tôi muốn xin lỗi chuyện ngày xưa."
"Chuyện gì cơ?" Kinomoto đang nói chuyện với Daidouji thì quay qua sửng sốt hỏi, "Hai người biết nhau?"
Tôi lắc đầu. Lại cụng ly với người kia. "Tôi đáng bị thế mà. Uống xong ly này, chuyện đã qua, cho qua."
Naoko giơ ngón cái về phía tôi. Uống xong Kujaku bật cười, vịn vai tôi: Thực ra hồi đó, chúng tôi rất ghen tị với cậu. Cậu là người duy nhất có cơ hội từ chối Kinomoto - cậu xem đấy, người thích cô ấy đông như quân Nguyên vậy, cả tôi đây cũng thầm thích Kinomoto, thích cả ba năm trời! Cứ nghĩ cô ấy phải yêu một người giàu có tài giỏi hoàn mỹ, nên mới không dám nói.... Cuối cùng! Cuối cùng cô ấy thích một người mà không ai biết là ai, chẳng tài cán gì. Cậu từ chối người ta rồi, giờ lại quay lại. Hai người là gì đây?
Kinomoto nắm chặt tay trên bàn: Không phải đâu! Cậu ấy học rất giỏi, thường trong top 20 của trường đó. Chúng tớ giờ là bạn thôi. Thế là đủ rồi. Tớ không biết hai người có chuyện gì, nhưng đừng làm khó cậu ấy nữa!
Những lời này càng khoét sâu thêm sự áy náy của tôi. Thường thì người ta nhớ đến top 5, top 10 là hết rồi. Chỉ là hồi đó cô ấy thật sự để ý đến tôi, mới thấy tôi ở đâu.
Trong thoáng chốc, tôi rõ ràng nhận được cả chục ánh mắt thương cảm trào phúng đổ về phía mình. Kiểu như tôi cũng là một kẻ theo đuổi Kinomoto bất thành vậy.
Tôi lờ tịt, uống cạn cốc rượu. Chuyện đã qua, cho qua.
---------
*Tên đất nước dưới thời Emeraude trị vì trong truyện Magic Knight Rayearth
*Nhân vật tiên tri trong RG Veda, là thần nhưng mang cánh đen, kết quả của mối tình loạn luân chị - em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro