Trong lúc chờ đợi cô gái bị mai mối hôm nay, tôi ngồi đọc bản luận Viêm tai giữa và tác động của một số loại thuốc mới (nửa đầu năm 2018). Phục vụ tới đốt nến, bật nhạc, rót rượu, tôi chỉ ngẩng lên cảm ơn, lại cúi đầu đọc tiếp.
Tôi đã sớm xem những buổi mai mối này thành bữa ăn với người xa lạ. Ánh nến vàng này làm da người ta trở nên đẹp nhất, rượu này khiến người ta đi vào trạng thái lâng lâng, và nhạc dẫn người ta đến những cảm xúc sâu thẳm; đều là đánh vào tâm lý để người ta tưởng mình đã yêu. Loại trừ những yếu tố đó đi còn mấy phần thật với nhau?
Sau mười hai phút trễ giờ, cô gái ấy đã tới, hỏi người phục vụ: "Xin lỗi, phiền cậu chỉ cho tôi bàn C-5.". Tôi ngẩng lên nhìn thì bắt gặp một người quen thuộc: Kinomoto! Cô ấy theo hướng chỉ mà trông thấy tôi.
Nhật Bản này bé đến thế ư? Chưa từng tin những lời trong tiểu thuyết Trung Quốc, nhưng khoảnh khắc này tôi thật sự cảm thấy chữ "duyên" đã tìm đến đầu mình rồi.
Dù hẹn hò, Kinomoto không ăn vận se sua. Cô ấy chỉ đơn giản mặc sơ mi cổ V cài ngôi sao, váy chữ A dài đến gối, mang thêm áo khoác mỏng. Trông cô ấy như vừa từ công sở tới đây, có gì đó lạc lõng giữa nhà hàng kiểu cách này. Tôi đứng lên kéo ghế, nhưng cô ấy không ngồi xuống, chỉ ở rìa bàn ngập ngừng.
"Tớ không phải người được mai mối hôm nay, cô ấy bảo tớ đến nói với cậu một tiếng; cô ấy đang ở Hồng Kông để tham dự sự kiện thời trang tháng bảy."
Tôi gật đầu. Lại nói: "Cậu có phiền dùng bữa tối cùng tớ hôm nay không? Bữa tối đã được thanh toán trước cả rồi, và nếu không đủ hai người thì xem như bị hủy bỏ."
Kinomoto ngại ngùng ngồi xuống, nói cảm ơn. Tôi hỏi vì sao cảm ơn? Cô ấy đáp vì tôi không thích cô ấy, cô ấy cũng không phải đối tượng của tôi, nhưng tôi vẫn cư xử rất lịch thiệp. Tôi hỏi lại, sao cậu trở nên thiếu tự tin như vậy?
Cô ấy chỉ nhấp một ngụm rượu, nuốt những lời giải thích vào lòng.
Nghĩ nghĩ một hồi, lại nói, "phải là trước đây tớ quá kiêu ngạo".
"Chưa bao giờ tớ thấy cậu kiêu ngạo cả."
"Đó, cậu luôn thật lịch thiệp, Li. Người như cậu, tại sao phải cần đến mai mối này thế?"
Bít tết được bưng ra. Tôi gạt nước sốt qua một góc.
Tôi chẳng phải một mối tốt đẹp gì. Từ khi sinh ra đã hiểu rõ, người khác luôn được ưu tiên hơn mình. Thứ nhất, vì tôi là người Trung Quốc. Thứ hai, vì tôi không có cha ở bên.
Nghe nói cả thảy tôi có đến bốn chị; vì dòng họ mà mẹ cố gắng sinh để có con trai. Đến khi mang thai tôi, chẳng biết nhầm lẫn gì lại siêu âm thành con gái. Cha bảo mẹ phá thai, họ hàng bàn ra bàn vào nói không chấp nhận nổi nữa nếu mẹ lại sinh con gái. Mẹ ly dị, mang theo bụng bầu, hai con được chia và một ít tài sản chạy tới Nhật Bản. Mẹ nhờ cậy một người họ hàng bên ngoại ở đây, đi làm cực nhọc để nuôi con.
Nhật Bản là một nơi có lòng tự tôn dân tộc cao, cư xử với chúng tôi rất mực lạnh lùng hà khắc. Khi biết chúng tôi là người Trung Quốc, sẽ đem chúng tôi ra chê bai, bắt nạt. Tôi còn nhỏ đã thấy những cuốn vở của các chị trở nên méo mó, bẩn thỉu chỉ sau ngày khai giảng. Đã thấy sự tủi hổ trong mắt mẹ khi tôi về khoe rằng bạn bè có hộp cơm cá hồi. Phụ nữ là sinh vật mạnh mẽ nhất thế gian, họ chẳng thở than lấy một lời. Nhưng cũng đầy bất lực. Khi thấy tôi mang về những cuốn sách nhàu nát, họ chỉ có thể lặng lẽ ôm tôi. Tôi trở thành đứa trẻ phản kháng, suốt ngày đánh và bị đánh, học hành bết bát.
Giữa những năm cấp hai, tôi gặp Eriol. Nó là con lai, bố mẹ nó định cư ở nước ngoài; mẹ nó mất nên bố đưa nó về quê. Eriol và tôi sớm quen vì nó cũng chịu đủ đầy những hà khắc lạnh lùng của người Nhật Bản. Nó là một thằng rụt rè nhát cáy nên bị bắt nạt tới số. Tôi đánh nhau với những thằng bắt nạt nó. Tôi bảo nó dù biết thua, cũng phải đánh lại; thế mới không bị bắt nạt. Nó chỉ tôi học bài. Vậy là chúng tôi thành bạn, cùng học cùng đánh lộn.
Cũng là những năm cấp hai ấy, mẹ đột quỵ, vào viện khoảng một tuần. Không rõ có phải vì vậy mà sau đó mẹ hay quên này quên kia. Tôi nghĩ trở thành bác sĩ ngoại khoa, khi cần có thể cứu mẹ ngay lập tức. Thế là tôi biến thành thằng Eriol của ngày xưa, chỉ biết cắm đầu học. Bọn trẻ cũng dần lớn hơn biết hơn, không bắt nạt chúng tôi nữa.
Cấp ba quen thêm bạn bè, cuộc sống cũng ổn hơn, nhưng tôi chỉ học thôi, chẳng có gì đáng kể. Thi đỗ trường y như mong muốn. Nhưng rồi học và thực hành có quá nhiều điều không như tưởng tượng - tôi nhận ra mình không hợp với ngoại khoa. May mắn thay tôi được một thầy giáo nâng đỡ, chuyển qua khoa Tai Mũi Họng. Các chị lần lượt lấy chồng. Ra trường làm công chừng hai năm, tôi vay mượn tiền mở phòng khám. Giờ cắm đầu vào lo cho phòng khám. Vẫn nợ đầm đìa.
Sau cùng, luyến tiếc bảo Kinomoto. Tôi luôn cố gắng để lớn lên, bảo vệ mẹ và các chị. Nhưng chạy thế nào cũng chẳng thắng được thời gian. Các chị lấy chồng rồi, chẳng đến lượt tôi bảo vệ nữa. Tôi phải ở lại lo cho phòng khám, lo trả nợ, càng không thể ở cạnh mẹ.
Vụ mai mối này, chẳng qua là chị đăng ký cho tôi. Chứ mối như tôi, chưa bị người khác vứt vào xó là may rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro