13 - Giáo Thảo Trường Bên
Trường Tomoeda có một giáo thảo nức tiếng gần xa, làng trên xóm dưới ai nấy nghe tên cũng đều "a" lên một tiếng khâm phục.
Cậu gia cảnh tầm thường, bù lại học lực kinh người cùng khả năng thể thao thiên phú, vừa nhập học hai tuần đã chính thức trở thành tuyển thủ hạt giống của câu lạc bộ bóng rổ Tomoeda.
Nếu đây là một quyển sách văn học lãng mạn, Syaoran sẽ là nhân vật chính hào quang bùm bùm bốn hướng, ngày ngày tốt đẹp trôi qua trong tiếng ái mộ ngợp trời của nữ sinh Tomoeda: "Chỉ cần Syaoran cười khoe răng hổ, hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp."
...
Sáng nay, Syaoran dẫn xe đạp ra khỏi nhà, như thường lệ lên tiếng chào hỏi bác Hiro hàng xóm đang bận rộn làm vườn, kèm nụ cười tươi rói: "Cháu rất chờ mong đóa hoa này nở đó."
Bác Hiro cười hiền, mắt phải không hiểu sao cứ giật giật: "Bác cũng vậy, con trai ta đã cất công đem nó về từ vùng Oymyakon đấy."
Nguyên ngày hôm đó, trời đổ mưa lớn từ sáng đến chiều, cuốn luôn gốc hoa xuống cống thoát nước.
Trên hành lang, Syaoran vừa đi vừa cố gắng nhét điện thoại vào túi xách, không may đụng phải cô bé nhỏ người lớp bên. Đúng lúc này, sét xé ngang bầu trời kèm theo tiếng nổ lớn, xung quanh lập tức ồn ào như ong vỡ tổ.
Trong hoàn cảnh đó, cô gái nhỏ vẫn giữ vững nụ cười tựa thiên thần, mái tóc nâu trà theo gió bay bay, chất giọng trong trẻo như họa mi hòa cùng tiếng sấm chớp ngoài trời: "Móa, cậu không có mắt hả??" kèm một cú đấm sượt qua sát gò má rồi lại chuyển hướng thần kỳ xuống vai trái cậu vỗ bộp bộp hai cái: "Lần sau cẩn thận xíu nhe." Sau đó vuốt lại nếp váy, ưỡn ngực đi mất.
Cô bạn tóc tím bên cạnh cười hì hì, hướng Syaoran cười plastic: "Cậu thông cảm nhe, nhỏ bị dị ứng phấn hoa, mà nay mưa lớn quá mùi anh đào hơi bị nồng, ảnh hưởng xíu tới não bộ."
Sau đó, qua lời bát quái của nhóm bà tám sau lưng, Syaoran biết được tên cô gái nhỏ kia là Sakura.
Loài hoa thanh khiết của mùa xuân.
"Tên Sakura mà lại dị ứng phấn hoa anh đào, cậu nói xem, nghiệt ngã dễ sợ chưa?"
Syaoran: "..."
Ngày mưa hôm đó, bị phấn hoa làm cho hỏng não không chỉ có mình cô gái nọ. Nạn nhân còn có chàng giáo thảo kia.
Giờ ra chơi, Syaoran ngồi nhìn mưa rơi bên ngoài, suy nghĩ bay tít đi xa, cái tướng nhỏ xíu hung dữ lên cứ thấy đáng yêu thế nào ấy nhỉ!!!
...
Trong một lần đấu giao lưu với trường hàng xóm, Syaoran bị ngã. Chẳng biết xui xẻo va phải chỗ nào mà ngón tay bị rách một mảng, máu đỏ trào ra ướt cả một góc áo. Vì tránh để trận đấu bị trì hoãn, cậu nhận chai nước khoáng của đồng đội dự bị, rửa sạch vết thương rồi chạy vào sân.
Hôm đó, trường Tomoeda thắng cách biệt.
Sau khi hoàn thành các thủ tục sau trận đấu, học sinh từng nhóm từng nhóm tản ra, nhà đa năng nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Syaoran xếp gọn khăn mặt vào túi giấy, chuẩn bị đứng lên thì bên vai bị vỗ một cái rõ đau.
Bầu trời khi ấy chuyển sang sắc cam nhạt, đôi mắt xanh ngọc bích nhìn bâng quơ, che giấu đi sự ngượng ngùng của chủ nhân.
Tầm mắt Syaoran rời khỏi đôi mắt, chuyển sang bờ môi. Cùng lúc đó, Sakura hắng giọng, kéo tay cậu ra, đặt lên một miếng băng cá nhân, hơi mất tự nhiên nói: "Cậu nhanh chóng băng vào đi, không là vết thương nhiễm trùng đấy." Ngưng một lúc, lại bổ sung: "Còn có, hôm bữa tui hơi nóng, xin lỗi cậu."
Syaoran lúc này mới hoàn hồn, nói liền hai lần cảm ơn, ngón tay không hiểu sao cứ run run.
Chống hông thở ra một hơi nhẹ nhõm, Sakura giành lại miếng băng cá nhân, nhanh chóng xé ra, quấn một vòng quanh vết thương, vừa làm vừa làu bàu trong miệng: "Sao mà ngốc thế không biết."
Hai người sóng bước đến cổng trường. Syaoran chẳng biết dọc đường rơi mất não chỗ nào, dứt khoát quăng xe đạp lại cho Sakura trông hộ, sau đó chạy đi mất dạng.
Mười lăm phút sau, cậu chạy trở về, mồ hôi trên trán lại thấm ướt tóc mái vốn còn chưa kịp khô hẳn: "Xin lỗi, hiệu thuốc gần đây đóng cửa mất rồi. Tớ chạy lên ngã tư trên kia nên hơi lâu."
Sakura ngẩn ra: "Cậu đi mua gì thế?"
"Cái này." Syaoran hít sâu một hơi, cố biến không khí thành động lực. Cậu tiến lên một bước, nắm tay phải Sakura, dùng một miếng băng cá nhân khác, mặt trên còn tư tâm vẽ lên một trái tim nhỏ, nhanh nhẹn quấn lên ngón áp út. Sau khi kết thúc chuỗi hành động, cậu mới nói tiếp: "Cho đến ngày tớ đủ năng lực bảo vệ cậu, có thể cho tớ giữ chỗ vị trí này được không?"
Sakura nhìn vào mắt Syaoran: "Không có gì đảm bảo, tớ sẽ không chờ đâu. Cậu lấy gì đặt cọc?"
Vẫn nắm tay Sakura, đặt nó lên ngực mình: "Linh hồn tớ." Cậu nói, ánh mắt kiên định: "Vĩnh viễn khắc sâu, duy nhất cậu."
Lúc cậu nói lời thề, một làn gió đúng lúc thổi qua, cuốn lên lớp thảm hoa trên nền đường. Hương anh đào nồng nàn lập tức trêu ghẹo giác quan, vừa vặn cứu nguy cho Sakura. Cô xoa xoa trán, khịt khịt mũi, ra vẻ tự nhiên rút tay về, liếc cậu một cái, sau đó quay người đi.
Syaoran ngơ ngác. Lúc này lại nghe Sakura nói tiếp một câu: "Băng cá nhân cũng đã dán rồi, cậu mới hỏi tớ có đồng ý không? Mấy tên học giỏi đều tâm cơ đáng ghét!!!"
Syaoran lúc này mới theo kịp vấn đề, nhanh chóng đuổi theo, suýt quên luôn chiếc xe đạp đáng thương: "Xin lỗi, là lỗi của tớ."
...
"Sau đó thế nào?" Một cậu nhân viên tóc nâu rụt rè giơ tay phát biểu, lập tức kéo theo một loạt ánh mắt tò mò rơi thẳng lên người vị trưởng phòng tóc vàng đeo kính đạo mạo.
Trưởng phòng vươn tay chỉnh kính, cuộn tròn tập hồ sơ trên tay, đập bộp bộp xuống bàn: "Thế nào?? Còn có thể thế nào?? Chủ tịch của chúng ta là ai?? Phu nhân chủ tịch tên gì?? Các cô các cậu rốt cuộc là đi cửa sau vào đây đúng không?? Đêm nay về chép phạt lịch sử công ty một trăm lần cho tôi, thiếu một lần trừ một ngày lương. Cấm thương lượng, cấm năn nỉ dưới mọi hình thức!!"
Sau đó vuốt lại góc hồ sơ, lượn mất bóng.
...
Tập đoàn GL từ lâu đã chiếm một vị thế vững chắc trong thị trường Nhật Bản. Quy mô mở rộng theo cấp số nhân đồng nghĩa với nhu cầu nhân sự vô cùng lớn. Chính vì vậy, được làm việc trong tòa nhà xa hoa cao cấp bậc nhất thành phố kia là niềm mong ước của không ít người, đặc biệt là sinh viên cuối cấp.
Do đó, để đảm bảo nguồn chất lượng đầu vào, tập đoàn định ra hệ thống tuyển dụng vô cùng khắc khe và bảo mật.
Vòng một: Trong vô vàn người ứng tuyển, mỗi một năm công ty chỉ ưu tiên lựa chọn năm người, phỏng vấn trực tiếp với nhân sự và giám đốc các phòng ban.
Vòng hai: Làm văn. Hình thức giống như kỳ thi đại học hằng năm. Thời gian 40 phút.
Sau đó về nhà thắp nhang cầu may, một người duy nhất sẽ được công ty tuyển dụng.
Toàn bộ quá trình chủ tịch không hề lộ diện hay can thiệp.
Vì chính sách bảo mật, các ứng viên đều phải cam kết giữ im lặng. Nhưng bảo vệ tòa nhà kể lại, lần nào cũng vậy, năm người ưu tú kia, ai nấy ra về trên mặt đều hoang mang ngờ nghệch, hoàn toàn nhìn không ra họ hơn người chỗ nào luôn,
Mà ngay lúc này, trong phòng hội nghị chính của tập đoàn GL, năm ứng viên ưu tú của quý này sau một hành trình chiến đấu khốc liệt, đều bị kẹt lại ở cửa ải cuối cùng.
Đề in trên giấy cao cấp, mùi mực thơm phức, tiếng Nhật từng dòng chỉnh tề, chữ nào cũng hiểu, ghép thành câu lại quá cmn vi diệu.
Phải!! Chính là cmn!!!! Vi diệu!!!!
Đây quả thực là tiếng lòng chung của năm người. Nếu đám người hóng chuyện ngoài kia đọc được đề thi này, ba tiếng cmn khẳng định có thể khiến người ngoài hành tinh bay ngang trái đất lập tức điếc luôn.
Trưởng phòng nhịp nhịp ngón tay, bình thản quan sát thay đổi nét mặt của từng ứng viên, tỏ vẻ, tui quen rồi. Sau đó vươn tay bấm đồng hồ, bắt đầu tính thời gian.
Đề thi: Khen vợ tôi.
Độ dài: Không giới hạn.
Người ra đề: Chủ tịch Li Syaoran.
('• ω •')
Tiểu kịch trường 1:
Đề thi: Vợ tui là bảo bối ưu tú nhất trên đời, không có giới hạn từ ngữ nào có thể hạn chế được tui tán thưởng vợ tui. Mấy người muốn làm việc với tui thì cũng phải khen vợ tui. Ai khen hay tui bắt chước được vợ tui vui vẻ tui chấm đậu.
Người ra đề: Chủ-cuồng-vợ-tịch Li Syaoran.
Tiểu kịch trường 2:
Bảo vệ tòa nhà: "Bà nói tui nghe, chủ tịch với phu nhân thích nhau từ lúc nào?? Sao lúc tui học lịch sử hình thành công ty không thấy nói??"
Cô lao công: "Cần phải nói sao?? Rõ ràng là tình yêu sét đánh đó. Bữa sét to vậy còn gì." =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro