Chap 2
Sau giờ ăn trưa, mọi người cùng vào lớp bắt đầu tiết học tiếp theo. Tiết này Syaoran không ngủ gục nữa mà thay vào đó, cậu lại ngồi chăm chú nghe giảng khiến Sakura không khỏi ngạc nhiên cứ nhìn Syaoran mãi. Cô nàng nghĩ : " Cậu ấy lúc tập trung vào học thì nhìn cũng đẹp trai chứ nhỉ ??? "
Bỗng một câu nói khiến Sakura chợt tỉnh ra khỏi suy nghĩ viển vông ấy.
- Nhìn đủ chưa, tôi đẹp trai lắm sao ? - Syaoran nói nhưng mắt vẫn nhìn lên bảng. Sakura mặt đỏ bừng như trái cà chua chín chỉ biết nhìn xuống đất. Syaoran thấy hành động đáng yêu này của Sakura mà không khỏi bật cười.
Sau giờ học, Sakura chuẩn bị về nhà thì ngạc nhiên khi thấy mọi người đứng túm tụm lại bảng thông báo. Tomoyo thấy Sakura đứng đơ người thì chạy lại nói :
- Nè, cậu sao vậy Sakura, sao lại đứng đơ người ở đây ? Mà cậu biết tin gì chưa ???
- Tin gì cơ??? - Sakura ngơ ngác hỏi
- Để thuận lợi cho việc đến trường nên nhà trường đã cho xây cạnh trường mình kí túc xá (KTX) để ở đó, ngày mai là bắt đầu rồi.
- Cái gì??? - Sakura ngạc nhiên thét lên làm Tomoyo phải lấy tay bịt đôi tai lại.
- Sao cậu ngạc nhiên thế ? Cũng tốt mà, biết đâu mình lại được ở chung phòng với cậu, như vậy thì tụi mình sẽ đỡ phải đến nhà nhau chơi và cũng vui hơn khi ở nhà mà. - Tomoyo vừa cười vừa nói
- Ờ cũng phải ha. Nhưng nhỡ tụi mình không cùng phòng thì sao?
- Sao cậu toàn nói những điều gở vậy chứ! Thôi xe đón mình tới rồi, tạm biệt nha. Mai cậu nhớ chuẩn bị đồ đạc rồi đi sớm đó. Mình sẽ đợi cậu ở ngoài KTX ( Kí túc xá ) rồi chúng mình cùng vô xem phòng ha.
Tomoyo vừa nói vừa chạy lại chiếc xe đang chờ để lại Sakura với hàng tá câu hỏi.
--------------------- Tui dải phân cách đây ^.^ -------------------------------
Khi Sakura vừa về đến nhà đã thở dài bước lên lầu khiến mẹ cô không khỏi ngạc nhiên. Tối hôm đó, khi cùng mẹ ăn cơm, Sakura kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe, bà chỉ bĩu môi cười rồi nói :
- Con đi thì mẹ ở nhà chán muốn chết, một tháng mới được về một lần thì thời gian đó chắc mẹ không chết vì bệnh mà chết vì buồn chán quá ! Có mỗi cô con gái ở cùng mà nay cũng không được yên nữa. Haizzz.....
- Hay là mẹ sang Anh cùng bố và anh hai cho đỡ chán, dù gì thì có bỗ và anh trai cai quản công ti 2 năm rồi chắc cũng chán. Mẹ sang đó chăm sóc cho 2 người họ cũng được mà.
Sakura vừa nói vừa nhét miếng rau vào mồm. Bà cũng thấy đó là ý kiến hay nên cũng chấp thuận rồi dặn dò Sakura đủ điều. Nào là phải chăm sóc bản thân cẩn thận, học hành phải chăm chỉ, ăn uống đầy đủ,.....vân vân và mây mây, khiến Sakura không khỏi chóng mặt.
Khi ăn xong bữa cơm, cô lên phòng chuẩn bị đồ đạc cần thiết vào chiếc vali của mình rồi đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau, Sakura đến đã thấy Tomoyo đứng đợi ở ngoài cổng KTX, cô liền chạy nhanh đến chỗ Tomoyo đang đứng :
- Tomoyo à, cậu đợi lâu chưa ?
- Tớ vừa mới đến, thôi chúng mình cùng vào nhé.
Nói rồi, Tomoyo kéo tay Sakura đi vào xem phòng. khi lên tầng 5 ( tầng dành cho khối 12 ) thì Sakura chạy 1 vòng cũng không thấy tên mình. Mãi đến cuối hành lang, Sakura mới biết phòng 403 là phòng của mình còn Tomoyo là phòng 402.
- Haizzz....Chúng ta không cùng phòng rồi ! - Sakura nói với vẻ luyến tiếc.
- Không sao mà, dù gì chúng mình phòng cũng cạnh nhau mà ! - Tomoyo an ủi bạn mình.
- Có vào không thì bảo, cứ đứng đây bán dáng à ???
Sakura quay sang thì thấy Syaoran đứng trước cửa phòng 403 thì ngạc nhiên hỏi :
- cậu ở phòng nào mà ở đây phán xét chúng tôi ?
Syaoran không nói gì mà chỉ vào vào bảng số phòng. Sakura nhìn vào, ngạc nhiên khi thấy tên Li Syaoran ở bảng. Sakura nghĩ thầm : " Tại sao phòng này chỉ có 2 người ở ? Tại sao mình lại ở cùng phòng với tên mặt lạnh này ? Rõ ràng là nam nữ, tại sao thầy cô lại xếp cho ở cùng phòng chứ ? Thật không thể tin nổi mà, ông trời ơi tại sao chứ !!! ". Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô.
Bỗng Tomoyo lên tiếng :
- Thôi Sakura vô phòng cất đồ đi, cũng muộn rồi, mai còn phải đi học nữa chứ. Ngày mai mình sẽ sang rủ nhé !
Nghe lời bạn, Sakura bước vào phòng không quên để lại cái nhìn giận dữ cho Syaoran.
HuHuHu.... Viết từ hôm qua mà wên đăng tải thế mới khổ chứ nị !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro