Chap 37
Sakura tắm xong liền mau chóng mặc quần áo rồi chạy ngay xuống lầu. Cô không muốn ở cùng cái tên biến thái Syaoran kia thêm một giây nào nữa. Lúc vừa nãy trong phòng tắm, anh không ngừng trêu đùa cô khiến đầu cô như muốn nổ tung. Thật là đáng ghét mà!
"Ẳng...ẳng...ẳng..!" - con Inu tội nghiệp nằm ườn ra sàn, rên lên vì không có cái ăn.
Cô nhìn thấy Inu thì mới chợt nhớ ra câu nói của Syaoran vừa nãy. Anh ấy bảo con Inu không chịu ăn sao? Bình thường nó đâu có thế nhỉ, hay là bị bệnh gì rồi?
Vừa nghĩ đến thế, Sakura lập tức lo lắng đi đến chỗ của Inu, gối đầu xuống và nựng con Inu lên, xoa xoa đầu cún:
- Hôm nay em sao thế? Cảm thấy khó chịu chỗ nào sao? Hay đồ ăn--
Nói dứt câu khi cô nhìn thấy khay thức ăn cho Inu và túi đồ ăn cho chó. Cái khay thức ăn thì trống không còn cái túi đồ ăn thì chưa được bóc ra. Thì ra đấy là lí do tại sao con Inu không "chịu" ăn theo lời nói của Syaoran. Mặt của Sakura trùng xuống.
Cùng lúc đấy, Syaoran từ trên lầu đi xuống, tay vẫn còn cầm khăn lau lau tóc. Anh nhìn Sakura đang ngồi trên sàn và ôm con Inu. Sao tự nhiên anh lại cảm thấy có chút lạnh lẽo tỏa ra từ người cô nhỉ? Có chuyện gì sao?
- Sakura, em có chuyện gì sao?
Anh đi đến chỗ cô, bàn tay đặt lên vai cô, cúi nhẹ đầu xuống để nhìn rõ mặt của Sakura.
- Syaoran, anh có biết tại sao con Inu lại không CHỊU ăn không? - Sakura không nhìn anh, giọng trầm lạnh và không cảm xúc (đang giận ấy mà)
- Không biết. Nhưng chẳng phải Inu không muốn ăn sao? - Anh nhìn mặt cô thấy hơi hơi 'lạnh', chẳng biết cô đang 'lạnh' về chuyện gì. Con Inu bấu lấy tay cô, liếm liếm vào một bên má cô, Syaoran nhìn thấy hành động đấy là càng cảm thấy ghét con Inu này hơn.
Sakura liền đứng dậy bế con Inu và quay mặt đi vào nhà bếp, không quên cầm theo khay thức ăn và túi đồ ăn, bực bội nói:
- Nếu anh không biết tại sao thì tự tìm nguyên nhân đi! Em vào nấu bữa tối đây! Từ giờ cho đến khi em nấu xong mà anh vẫn chưa biết được nguyên nhân thì NGHỈ ĂN ĐI!!
- Ểểể?! Sakura, em làm sao vậy? Này, Sakura! - Anh lập tức đúng dậy chạy theo cô, tiện tay vứt luôn khăn tắm sang bên cạnh. Hôm nay cô làm sao vậy trời??
*Một lát sau*
- Sakura~~ Đừng trưng ra bộ mặt lạnh lùng thế chứ ~ - Syaoran ôm lấy eo cô từ đằng sau, nũng nịu tựa măt vào một bên vai cô. Sakura vẫn giữ nguyên cảm xúc, yên lặng đứng thái rau.
- Anh có làm gì sai sao? Do con Inu không chịu ăn nên anh chiều theo ý nó mà.
Sakura dừng tay lại, ngoảnh sang nhìn anh: - Đấy là lí do duy nhất của anh sao?
- Ừm! - Anh trả lời bằng mũi, cọ đầu vào sau gáy cô.
- Nếu đấy là lí do duy nhất mà anh có thể nghĩ ra được thì mời anh ra ngoài kia và chơi với con Inu hộ em. - Cô ngoảnh đầu lại và tiếp tục công việc nấu nướng.
- Anh không rảnh mà chơi với loại tiểu tam đấy đâu.
- Nếu anh không rảnh thì đi làm công việc riêng của anh đi. Em đây cũng không rảnh nghe anh nói đâu. - Cô nói tiếp: - Mà anh đừng gọi Inu là tiểu tam nữa. Nó chỉ là thú cưng của em thôi mà.
- Anh thích gọi đó thì làm sao? - Syaoran vẫn nhất quyết ở lại với cô cho đến khi cô hết giận thì thôi.
- Kệ anh. Em không quan tâm nữa. - Cô vẫn tiếp tục nói với giọng lạnh lùng đó.
"....."
- Ư...này! Syaoran! Anh đừng nghịch em đang nấu nữa! Anh ra ngoài đi! Aaa...! - Sakura gắt gỏng, liền lập tức dừng tay đang thái rau lại, nghiêng đầu nhìn anh. Syaoran cắn nhẹ sau gáy của cô, thấy cô gắt gỏng liền cắn thêm một phát nữa.
- Lee Syaoran! Anh có thôi ngay không hả?! - Cô cố gắng đẩy đầu anh ra nhưng không được. Bộ anh là con chó hình người hay sao vậy! Cắn gì mà đau quá đi mất!
- Em không gắt gỏng nữa thì anh ngừng.
-..... - Vừa nghe xong câu nói đó của anh thì cô liền im lặng nhìn anh.
- Ngoan ngoãn thế có phải tốt hơn không? - Anh liếm liếm phần cô vừa bị anh cắn, nhếch môi nói.
- Ya! Lee Syaoran!!! - Cô tức giận đến nỗi đỏ cả mặt, đánh một cái vào đầu anh. - Đồ vô liêm sỉ! Tối nay anh ngủ phòng khách ĐI!!
----------------Cách cách cách-----------------
*Sáng hôm sau*
Đêm hôm qua, cô bắt anh ngủ ở phòng khách vì tội 'vô liêm sỉ' của anh, để đề phòng nên cô đã khóa cửa phòng lại.
Sáng hôm nay, khi cô vừa mới ngủ dậy, mở mắt he hé và nằm nghiêng người sang bên phải thì đập vào mắt cô là khuôn mặt của anh. Cô định hét lên thì ngay lập tức đã bị anh chộp lấy và hôn môi cô.
- Ưm...! Syaoran..a-anh..! - Cô ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh ấy lại có thể ở đây? Ró ràng hôm qua mình khóa phòng rồi mà!
- Đừng hỏi nhiều. Hôm qua trời hơi lạnh nên anh muốn lên giường ngủ thôi. - Syaoran ôm cô, nói nhỏ.
- N-Nhưng em...Rõ ràng em khóa phòng rồi mà?!
- Anh có chìa khóa dự phòng mà lo gì.
Cô hết lời với cái tên đáng ghét này mất thôi. Người đâu sao mà khó ưa.
- Thôi, anh dậy thay quần áo rồi đi làm đi. Suốt ngày ở nhà không thấy chán hả?
- Công ti nhờ Eriol quản hộ rồi, anh cần gì phải đi---
- Em nói đi là đi! Anh là giám đốc của một tập đoàn đó! Giám đốc đó a!! Dù có trợ lý nhưng anh cũng không thể bỏ bê công việc vậy chứ!? - Sakura nhíu mày, không vui nhìn anh. Thân cũng là người điều hành một công ty nên cô cũng hiểu rõ chứ.
- Rồi rồi, anh đi là được chứ gì. - Syaoran muốn ở lại bên cô hơn là đi làm ở công ty nhưng mà thấy cô nghiêm túc muốn anh đi như vậy nên anh đành chấp thuận vậy.
- Vậy thì dậy đi. Em xuống nấu bữa sáng đây. - Cô rời khỏi vòng tay của anh và đi vào phòng tắm làm VSCN. Syaoran mỉm cười nhẹ. Thật yên bình khi ở bên cô mà mặc dù đôi khi cô có hay gắt gỏng với anh.
--------------Còn tiếp------------
Heyya! Hôm qua, Miu đọc bình luận thì thấy bạn này (@TuyenVu504 ) bình luận khá 'gắt'. Chắc có vẻ bạn này rất mong chờ Chap mới đúng không nà? Sau khi đọc xong bình luận của bạn thì mình đã đăng lun chap mới.
Thật ra chap này mình ủ từ khoảng 1 tuần trước nhưng vẫn để là 'Bản Thảo' chứ chưa đăng lên. Xin lỗi các đọc giả nha!
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở Chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro