22.

bạn có một tin nhắn từ unknown

unknown:

doãn hạo vũ

me:

ai vậy ạ?

unknown:

là tôi, châu kha vũ

bạn đã chặn số điện thoại này.

-

unknown:

tôi xin lỗi, doãn hạo vũ

không ngờ sự việc lại đến mức này

tôi thực lòng xin lỗi cậu

me:

được rồi, chấp nhận lời xin lỗi

từ nay không liên quan đến nhau nữa

chào, châu kha vũ

bạn đã chặn số điện thoại này.

-

unknown:

doãn hạo vũ phải không?

me:

ANH BỊ PHIỀN À ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG LIÊN QUAN NỮA RỒI

TIN TÔI CHỬI ANH TO ĐẦU LUÔN KHÔNG

unknown:

nhưng tôi là shipper..

cậu có một đơn hàng đang trong quá trình vận chuyển

tầm mười phút nữa sẽ đến nơi

me:

mtfk quê vl (gửi/xóa)

...

ờm tôi xin lỗi

cứ mang hàng đến đi tôi đang ở nhà

-

Thật ra Doãn Hạo Vũ không có ở nhà. Lẽ ra sau khi đi nộp đơn xin chuyển câu lạc bộ thì cậu sẽ có tiết, nhưng căn bản là không có cảm hứng, tặc lưỡi tự trấn an rằng nghỉ một buổi chắc cũng không sao rồi chạy ra quán cà phê cạnh trường ngồi.

Nhà cậu cách trường X khoảng năm trăm mét, dù có lết thì cũng không trễ giờ được. Bây giờ là bốn giờ năm mươi phút, Hạo Vũ nhàn nhã thưởng thức cốc cà phê, đợi đến đúng lúc kim phút chỉ vào số mười một thì mới đứng lên ra về.

Khi chỉ còn cách nhà một đoạn, bỗng nhiên Doãn Hạo Vũ thấy một bóng dáng quen thuộc.

Ơ kìa, Châu Kha Vũ sao lại ở đây?

Sợ anh nhìn thấy mình, Hạo Vũ lập tức tìm một góc nấp vào. Bắt đầu suy nghĩ về sự có mặt của Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ bình thường có thể hơi ngốc, nhưng suy nghĩ mấy loại chuyện này thì đặc biệt nhanh. Châu Kha Vũ ấy vậy mà lại lừa cậu một lần nữa.

Giả làm shipper rồi nói đến giao hàng. Anh ta thực sự là muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất của Hạo Vũ đây mà.

Càng nghĩ càng tức nhưng không thể làm gì được, bây giờ xông ra thì chẳng phải là đúng ý Châu Kha Vũ lắm rồi sao? Doãn Hạo Vũ không còn cách nào khác đành ngồi một góc chịu muỗi đốt.

Đã một lúc lâu rồi, Doãn Hạo Vũ nhìn đồng hồ: bảy giờ tròn, chân cậu đã đầy những vết muỗi đốt, Châu Kha Vũ vẫn đứng lì ở đó không chịu về. Hạo Vũ cảm thấy nếu ngồi ở đây một lúc nữa cậu sẽ ngất xỉu mất, đành chịu thua rút điện thoại ra nhắn tin cho Châu Kha Vũ.

me:

về đi, không lấy hàng nữa

unknown:

tôi biết cậu nhìn thấy tôi mà

doãn hạo vũ, coi như tôi cầu xin cậu đấy

nghe tôi nói đi, được không?

me:

lúc nào nói sau

còn bây giờ thì về đi, hàng xóm họ đánh giá tôi

unknown:

vậy hôm nào có thể gặp?

me:

tùy

về đi làm ơn coi như tôi xin anh

nếu anh còn muốn việc hai chúng ta không còn quan hệ gì thành sự thật thì cứ việc đứng đó

unknown:

được

tôi về

Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ rời đi mới thở phào, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn, đợi đến khi bóng anh ta khuất hẳn mới dám về nhà.

Cái người này, thực sự quá mâu thuẫn. Đẩy cậu đi rồi sau đó lại bám lấy, còn muốn giải thích gì đó nữa, Doãn Hạo Vũ có chút hối hận về quyết định khi nãy của mình, nhưng nam tử hán nói lời phải giữ lấy lời, dù sao nghe một chút cũng không ảnh hưởng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro