23.

Nói Doãn Hạo Vũ là kẻ hèn nhát cũng được, nhưng cậu thực sự không có dũng khí để đối diện với Châu Kha Vũ.

Mặc dù bản thân Hạo Vũ không phải là người có lỗi, nhưng nghĩ đến chuyện Châu Kha Vũ đã biết rằng mình thích anh thì trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi sợ hãi không thể nào giải thích được.

Thà để mối quan hệ bỏ ngỏ còn hơn là nghe một câu từ chối dịu dàng từ anh, Doãn Hạo Vũ nghĩ thế.

Đã rất nhiều lần Doãn Hạo Vũ tự hỏi bản thân mình rằng, đã bao giờ Kha Vũ thích cậu chưa nhỉ, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó? Nghĩ xong lại tự cảm thấy nực cười, anh quá đỗi tuyệt vời, quá hoàn hảo, là mẫu người mà Doãn Hạo Vũ chỉ nên nhìn ngắm và ngưỡng mộ chứ không phải để yêu.

Mà một phần lí do nữa khiến Hạo Vũ không dám đối mặt với anh, là bởi cậu chẳng có tư cách gì mà đòi giận dỗi như vậy cả. Châu Kha Vũ là một người bạn của cậu, anh không biết tình cảm của Doãn Hạo Vũ, nên việc anh mai mối cậu với người khác chẳng có gì là sai. Nghĩ đi nghĩ lại Hạo Vũ cũng thấy bản thân mình hơi vô lí, nhưng đi xa rồi, không thể quay đầu được nữa, chỉ có thể chọn cách trốn tránh.

Doãn Hạo Vũ đã tự thuyết phục mình bằng hai lí do như thế. Nhưng chưa hết, còn có một lí do thứ ba khác gần đây cậu mới tìm ra.

Cậu nghĩ Châu Kha Vũ và Trương Tinh Đặc có ý với nhau.

Hạo Vũ không có hứng thú săm soi đời tư của bạn bè, chỉ khi nào họ muốn nói thì cậu mới sẵn sàng nghe. Việc cậu tình cờ biết được giữa Trương Tinh Đặc và Châu Kha Vũ có vấn đề cũng chỉ là một sự tình cờ.

Hôm đó Doãn Hạo Vũ và Trương Tinh Đặc hẹn nhau đi ăn. Đặc Đặc nói cậu ấy sẽ đi gọi đồ nên Doãn Hạo Vũ ngồi ở bàn đợi, chuyện sẽ không có gì nếu cậu không tình cờ nhìn được trên màn hình điện thoại của Đặc Đặc toàn là tin nhắn từ tài khoản của Châu Kha Vũ. Khi Trương Tinh Đặc quay lại, Doãn Hạo Vũ nói nửa đùa nửa thật 'Bạn trai nhắn tin hả Biu?' ai ngờ mặt cậu ấy xanh lét, còn vội vàng hỏi Doãn Hạo Vũ đã thấy cái gì chưa. Cậu thấy việc này cũng hơi nhạy cảm nên không muốn vạch trần, nói rằng bản thân thấy tiếng tin nhắn thì hỏi, chưa nhìn thấy gì cả. Từ đó Doãn Hạo Vũ không thấy Trương Tinh Đặc lôi điện thoại ra trước mặt mình nữa.

Trương Tinh Đặc là người tốt, cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc, Doãn Hạo Vũ tự an ủi mình, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát.

Cứ như thế, sau buổi chiều ác mộng kia thì Doãn Hạo Vũ đã ném ô chat với Châu Kha Vũ vào mục spam, không đả động gì đến nữa. Cũng nhờ Lâm Mặc hỏi tiết của Châu Kha Vũ rồi tự điều chỉnh lịch của mình cho trái ngược hoàn toàn.

Nhưng làm sao có thể tránh được mãi khi hai bọn họ cùng học chung một trường?

Doãn Hạo Vũ gặp lại Châu Kha Vũ vào một buổi chiều thứ sáu. Khi lớp đã về hết, còn mỗi cậu ở trong giảng đường thu dọn đồ đạc. Doãn Hạo Vũ cúi xuống nhặt cây bút, khi đứng lên thì đã thấy Kha Vũ đứng sừng sững trước mặt mình. Cậu biết lần này không thể trốn nổi đành nở một nụ cười hết sức miễn cưỡng chào anh.

"Tình cờ quá, chào đàn anh."

"Tình cờ? Em cho rằng việc anh chầu chực mỗi buổi chiều để canh em là tình cờ à?"

"Vâng, vậy thì không tình cờ." Doãn Hạo Vũ cố gắng né ánh mắt của Châu Kha Vũ, "Anh định vào đây tìm gì ạ? Anh cứ tìm đi nhé, em có việc phải về."

"Em." Châu Kha Vũ thấy Hạo Vũ định chuồn liền nắm chặt cổ tay cậu.

"Được rồi bỏ tay ra anh cứ bình tĩnh. Em nghe anh nói được chưa?" Doãn Hạo Vũ gỡ tay người kia ra khỏi cổ tay mình rồi ngồi xuống ghế.

Châu Kha Vũ thấy cậu gỡ tay mình xuống thì hơi thất vọng một chút, nhưng bù lại người kia ngoan ngoãn ngồi xuống chịu nghe anh nói nên coi như tặc lưỡi bỏ qua.

"Anh biết em giận anh vì việc anh gán ghép em với người khác. Anh xin lỗi em, thật lòng luôn đó." Châu Kha Vũ ngừng một chút rồi nói tiếp. "Em có thể mắng anh, chửi anh, đánh anh cũng được. Nhưng mà đừng bỏ đi như thế, anh không chịu được."

"Em không hề bắt anh phải chịu."

Câu này ngang thật, nhưng bây giờ Hạo Vũ đang ở trên cơ, phải tranh thủ giận dỗi một tí.

"Được rồi bây giờ em nói gì anh cũng nghe. Nếu không bắt anh phải chịu, chi bằng em đừng bỏ đi nữa, nha?"

Giữa giảng đường lớn, xung quanh là camera, Châu Kha Vũ ngang nhiên kéo Doãn Hạo Vũ lại ôm vào lòng.

Cậu bị hành động của anh làm cho bất ngờ, thân thể đông cứng như đá.

"Còn chuyện kia nữa, anh đều biết cả rồi, Trương Tinh Đặc đã nói với anh. Là anh không nhận ra tình cảm của em, anh hèn nhát. Anh không giỏi nói mấy lời lãng mạn, anh chỉ biết là anh muốn ở bên em."

Châu Kha Vũ đang rất run, anh không biết rằng câu nói bất ngờ này của mình có dọa cậu sợ không? Cậu còn thích anh không? Sẽ đồng ý chứ?

Bỗng nhiên anh thấy vai áo mình hơi ướt, người trong lòng cũng run bần bật. Châu Kha Vũ chưa có kinh nghiệm dỗ ai, tay chân dài ngoằng bỗng trở nên thừa thãi không biết nên làm gì.

"Anh làm em sợ sao? Anh xin lỗi. Làm em buồn nhiều rồi, hay anh khóc cùng em nha?"

Ủa?

Doãn Hạo Vũ định dùng nước mắt dọa Châu Kha Vũ một tí thôi, ai ngờ anh luống cuống đến mức ngôn từ cũng trở nên lộn xộn, còn bảo khóc cùng nữa hả? Cậu không diễn nổi nữa, bật cười khiến Châu Kha Vũ giật mình.

"Sao em cười?"

"Có ai dỗ người khác như anh không? Còn đòi khóc cùng người ta."

Châu Kha Vũ ngây người, vẫn chưa hiểu tại sao Hạo Vũ lại lật mặt nhanh thế.

"Đùa anh tí thôi, em là đấng nam nhi. Sao có thể vì mấy chuyện này mà khóc."

Mặt Kha Vũ tối sầm lại. Mấy chuyện này? Đây là đang khinh thường lời tỏ tình cảm động thấu trời xanh của anh sao?

"Vậy.. em đồng ý rồi đúng không?"

Doãn Hạo Vũ không trả lời, chỉ nhìn anh rồi cười. Châu Kha Vũ như bị thôi miên, mãi đến khi cậu bước ra khỏi giảng đường rồi mới vội vàng đuổi theo.

"Ơ này, em định cứ thế mà bỏ đi à? Em làm anh yêu em rồi thì chịu trách nhiệm đi đồ tồi."

Chiều hôm đó bác bảo vệ trường X thấy hai bóng dáng một cao một cao hơn đi cùng nhau. Người cao hơn vác người cao trên vai, cười suốt dọc đường dù bị đấm vào lưng không thương tiếc. Còn nghe thấy cái gì mà "Bảo bối, khi nãy em nói chuyện cỏn con kia không làm em khóc. Bây giờ đi làm chuyện khác xem em còn mạnh mồm thế không nhé?"

Chậc, tuổi trẻ có khác, bạo thật đấy.

/

mẩu chuyện nhỏ.

[khi Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã yêu nhau được sáu năm.]

mua bánh bao kim sa: chồng
mua bánh bao kim sa: có phải lúc trước anh tỏ tình cũng là lừa em không?

châu lão sư: ...
châu lão sư: em gọi anh là chồng, rồi hỏi câu như thế không thấy sai à
châu lão sư: tiểu tổ tông ơi, lừa em một lần em đã trốn anh mấy tuần
châu kha vũ: dám lừa thêm lần nữa có khi nào em trốn anh cả đời luôn không?
châu lão sư: em không tin anh chứ gì, đợi tí, anh về nhà chứng minh cho em

mua bánh bao kim sa: em tin anh nhất mà ơ kìa?
mua bánh bao kim sa: châu kha vũ!?

/

Hoàn.

đến hôm nay là 1 tháng 1 ngày kể từ hôm mình up chương đầu tiên của 'the raisin at the end of the hotdog'. nhiều khi mình đọc lại thấy fic của mình trẻ trâu thực sự, nhưng nghĩ đến readers vẫn ủng hộ thì mình lại có động lực để tiếp tục, và đến hôm nay thì mình đã hoàn thành.

'the raisin at the end of the hotdog' cũng là dấu chấm cho chuỗi textfic trên wattpad của mình. như đã nói, sau này mình sẽ tập trung vào longfic nhiều hơn. nếu mng còn muốn đọc text thì vào chương 'thông báo' để xem nhe.

cảm ơn mng đã cùng mình đồng hành qua 23 chương truyện ( ˘ ³˘)♥︎ love u all.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro