21.

Trong văn phòng chủ tịch, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng sửa xong bản kế hoạch ngân sách cho năm tới, hắn tựa lưng vào ghế, thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Đoạn hắn nhấc điện thoại lên, thấy thanh thông báo hiển thị tin nhắn Doãn Hạo Vũ gửi từ hai mươi phút trước.

Đầu tiên là một bức tranh theo phong cách trừu tượng, vòng tròn vàng ấm áp nằm trên nền màu nước đỏ rực.

《Dan, lúc ăn cơm em tiện tay vẽ một bức tranh mặt trời lặn trên biển theo phong cách trừu tượng, bạn em bảo mặt trời lặn là quả trứng gà, bức tranh của em là món trứng sốt cà chua, haiz, đúng là chẳng hiểu gì về nghệ thuật >_<》

Tin nhắn thứ ba được gửi đến sau mười phút: 《Nhưng mà nghe vậy làm em hơi thèm bánh tart trứng...》

Châu Kha Vũ có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ đứa nhỏ đói bụng gục xuống bàn vô cùng đáng thương, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Hắn nhớ không nhầm thì gần đó có một quán cà phê bán bánh tart trứng khá ngon, nghĩ đến đó liền đứng dậy mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.

Đúng lúc đó thư ký bước vào, đặt một tập tài liệu lên bàn, "Châu tổng, bảng báo cáo anh vừa yêu cầu đây."

Hắn gật đầu. Thư ký thấy hắn định ra ngoài liền hỏi, "Châu tổng muốn ra ngoài mua đồ à, cứ để đó tôi đi cho."

Châu Kha Vũ lắc đầu, "Không cần. Tự tôi đi được."

Thư ký nhìn theo bóng lưng người kia, vẫn còn sửng sốt vì nụ cười quá đỗi dịu dàng của hắn khi nãy, từ trước đến giờ đã bao giờ thấy hắn cười kiểu đó đâu, thật quá đáng sợ mà.

Đang là giờ trà chiều nên quán cà phê rất đông khách. Cuối cùng cũng đến Châu Kha Vũ, hắn gọi một cốc espresso và một hộp bánh tart trứng. Nhân viên phục vụ hỏi, "Anh muốn lấy bánh có sẵn hay bánh mới ra lò? Chúng tôi có một mẻ đang nướng dở, tầm mười phút nữa là xong rồi."

Châu Kha Vũ không chút do dự chọn cái thứ hai, cầm espresso đứng bên quầy order chờ lấy bánh tart trứng.

Bỗng có người vỗ vỗ cánh tay hắn, Châu Kha Vũ quay người sang, đối diện là gương mặt cùng nụ cười quen thuộc, "Châu Kha Vũ, trùng hợp nhỉ."

Hắn chần chừ hai giây rồi ngập ngừng nói, "Hạ Tinh?"

Hạ Tinh nhận ly cà phê nóng hổi từ nhân viên phục vụ, chỉ vào bàn trống gần đó, "Ngồi nói chuyện một lát?"

Châu Kha Vũ nghĩ mình đứng chờ cũng không có việc gì làm nên đi tới ngồi xuống ghế đối diện Hạ Tinh.

"Hình như cậu cũng làm việc ở gần đây." Đối mặt với Hạ Tinh, tâm tình của Châu Kha Vũ có chút phức tạp, tùy ý nói một câu mở đầu.

Hạ Tinh gật đầu. Cô nhìn về phía quầy order, nói, "Bánh tart trứng ở đây ngon lắm, Hạo Vũ rất thích ăn."

Thế à... Vậy mình là chó ngáp phải ruồi rồi. Châu Kha Vũ vừa vui lại vừa áy náy, hắn vẫn chưa hiểu rõ về con thỏ nhỏ.

Hạ Tinh nhìn hắn, dáng vẻ như đã nhìn thấu tất cả, "Cậu và Hạo Vũ quay lại, em ấy nói với tớ rồi."

"À..." Châu Kha Vũ hơi bất an, hắn không rõ tâm tình Hạ Tinh thế nào mà cô có thể thản nhiên nói ra những lời này.

"Đừng lo." Dường như Hạ Tinh đã đọc được suy nghĩ của hắn, "Tớ mừng thay hai người luôn đấy. Hạo Vũ thực sự rất yêu cậu... Tớ đoán là cậu chưa biết lí do vì sao em ấy lại nói lời chia tay."

"Em ấy bảo tớ phải trả giá đắt vì những sai lầm trước kia, đạt được mục đích rồi thì chia tay." Trong lòng Châu Kha Vũ sinh nghi hoặc, chẳng lẽ còn có bí mật nào đó?

Hạ Tinh thở dài, "Tớ biết ngay mà..." Cô nghiêm túc nhìn về phía hắn, "Hạo Vũ yêu cậu là thật. Chẳng qua lúc đó tớ có ý định quay trở lại trường học trong tình trạng tâm lý chưa ổn định, em ấy sợ tớ kích động lại nghĩ quẩn nên mới chia tay cậu rồi quay về Đức. Nói những lời kia chỉ là để cậu mau từ bỏ đi thôi."

Lời của Hạ Tinh như sấm sét xẹt ngang qua đại não Châu Kha Vũ. Hắn mở to mắt đầy kinh ngạc, thật à, lúc đấy Doãn Hạo Vũ hẳn là cũng chẳng vui vẻ gì, trước đó mình còn đối xử với em ấy như vậy, aish sao không chịu nói ra sự thật chứ...

Hạ Tinh nhấp một ngụm cà phê, tiếp lời, "Từ nhỏ Hạo Vũ đã như vậy, lúc nào cũng hiểu chuyện hơn bạn bè đồng trang lứa, bao nhiêu khó khăn khổ sở đều tự mình gặm nhấm, để cho người bên cạnh được vui vẻ." Ngữ khí của cô có chút đau lòng, "Tớ biết hai người ở bên nhau cũng không dễ dàng gì, thế nên cậu phải chăm sóc em ấy thật tốt, đừng để em ấy tủi thân."

Lúc này nhân viên phục vụ kêu Châu Kha Vũ ra lấy bánh. Hắn quay lại nói với Hạ Tinh, "Yên tâm, tớ nhất định sẽ chăm sóc Patrick thật tốt. À, cậu ở đây nhé, tớ phải đi trước." Giờ phút này hắn chỉ muốn gặp con thỏ nhỏ rồi ôm chặt cậu vào lòng.

Sau khi nhận hộp bánh, Châu Kha Vũ nghĩ gì đó, lại quay về đứng trước mặt Hạ Tinh. Hắn chân thành nhìn cô, nói ra những lời mà hắn đã muộn mất sáu năm, "Xin lỗi, Hạ Tinh, chuyện năm đó tớ thật sự xin lỗi." Sự bồng bột của hắn từng làm tổn thương người vô tội là Hạ Tinh, chuyện đó không thể chối cãi.

"Còn nữa, cảm ơn cậu vì đã nói cho tớ biết."

Hạ Tinh mỉm cười vui vẻ, giờ phút này cô thực sự hiểu ra rằng hóa ra tình cảm và liên kết giữa người với người lại có thể tốt đẹp tới như vậy.

Doãn Hạo Vũ đang chăm chú viết mail thì bỗng điện thoại trên bàn rung lên. Cậu liếc qua tên người gọi —— "Đồ ngốc Châu Kha Vũ" rồi nhấc máy, "Hi Daniel?"

Giọng nói khẩn trương của Châu Kha Vũ vang lên, "Pat, anh đang đứng bên ngoài phòng làm việc của em, mau ra đi."

Có chuyện gì mà đến đây giờ này.... Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ, vừa bước tới cửa đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại. Châu Kha Vũ kéo cậu ra ngoài hành lang, không nói không rằng cứ thế cúi xuống hôn môi.

Doãn Hạo Vũ bị nụ hôn bất ngờ làm cho tình mê ý loạn, một lát sau mới phản ứng được, vội vàng kéo Châu Kha Vũ đến góc cầu thang. Cậu nghi hoặc nhìn người trước mặt, "Châu Kha Vũ, anh làm cái gì đấy, cửa văn phòng bao nhiêu người ra vào."

Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà hắn vô cùng yêu thương, lại nghĩ đến Doãn Hạo Vũ phải nhận quá nhiều tủi thân, khóe mắt hơi đỏ lên, hắn không trả lời, lại đè người lên tường, nụ hôn như mưa rơi xuống khắp mặt, môi, cằm, cổ cậu...

Doãn Hạo Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ là lạ, nhẹ nhàng vòng tay qua vỗ lưng trấn an anh bạn trai, dịu dàng hỏi có chuyện gì. Hắn ôm cậu thật chặt, sau đó động tác lại trở nên cẩn trọng từng li từng tí như đang nâng niu báu vật quý giá.

Châu Kha Vũ đặt cằm lên đỉnh đầu Hạo Vũ, bình ổn lại tâm trạng một lúc mới buông người ra, hai mắt đỏ hoe nhìn cậu, "Vừa rồi anh gặp Hạ Tinh, cô ấy kể hết mọi chuyện rồi." Giọng hắn như nghẹt lại, "Anh còn làm như vậy với em, anh quá khốn nạn." Hối hận cùng áy náy ngập tràn lồng ngực Kha Vũ, hắn đấm lên vách tường đối diện.

Doãn Hạo Vũ vội cầm tay Châu Kha Vũ thổi nhẹ rồi dịu dàng an ủi, "Đừng như vậy, Dan, lúc đó anh cũng có biết đâu. Tất cả qua hết rồi, bây giờ chúng ta đang rất tốt mà."

Hắn bực bội vò đầu bứt tóc, lại đau lòng nhìn người đối diện, "Vậy sao về sau em vẫn không chịu nói với anh, bảo bối? Lúc ấy em không nói thì anh còn có thể hiểu được, bây giờ em cần gì phải tự mình gánh chịu nữa."

Hạo Vũ nghiêm túc nhìn hắn, "Không phải em không muốn nói cho anh biết, mà là đang chờ thời điểm thích hợp để nói." Cậu thật sự đã dự tính như vậy, "Em không muốn anh nghĩ rằng em bao biện. Ban đầu em tiếp cận anh vì mục đích xấu là thật, em phá hủy lòng tin giữa hai chúng ta, cũng chính em làm anh tổn thương. Em muốn từ từ bù đắp lại tất cả rồi mới kể cho anh nghe."

Cậu cười nhẹ, "Dù sao thì chúng ta cũng vẫn còn con đường rất dài phía trước mà."

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt người đối diện, đôi mắt trong veo tuyệt đẹp như chứa muôn vàn vì sao rực rỡ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Doãn Hạo Vũ, đây nhất định là thiên thần mà ông trời ban tặng rồi. Hắn cảm thấy may mắn vô cùng, trong lòng lại không khống chế được mà sợ hãi, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi, nếu cậu không dũng cảm bước về phía trước một bước thì có lẽ hai người đã bỏ lỡ nhau.

Hắn áp trán vào trán cậu, nói, "Nhưng chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, anh không muốn em phải chịu tủi thân... Về sau có chuyện gì nhất định phải nói cho anh, không được giấu, em hứa với anh đi, Pat."

Tim Hạo Vũ mềm nhũn, cậu vòng tay qua ôm hắn, "Em biết rồi, Dan. Không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Lúc này Châu Kha Vũ mới sực nhớ ra trong tay mình còn đang cầm đồ ăn. Hắn đưa túi đồ cho Doãn Hạo Vũ, đứa nhỏ mở ra, nhìn thấy thứ bên trong liền tròn mắt kinh ngạc, "Daniel, anh là Doraemon hả, em nói vu vơ thôi mà anh mua bánh trứng cho em thật."

Cậu nhét cái bánh tart trứng còn nóng hổi vào miệng, hai má phồng lên thành hai quả bóng nhỏ, vừa nhai vừa nói, "Anh chiều em đến hư mất."

"Chuẩn, anh muốn chiều em đến mức không ai chịu được em nữa, đến lúc đó em chỉ có thể ở bên anh thôi." Hắn nở nụ cười cưng chiều, tay xoa đầu cậu.

Doãn Hạo Vũ bật cười, "Châu tổng, lời này của ngài giống mấy vị tổng tài bá đạo trong teenfic quá, nhưng em rất thích."

Lúc này cậu đang lau miệng sau khi giải quyết xong ba cái bánh tart trứng. Châu Kha Vũ đứng đối diện thấy thế liền hỏi, "Ăn no chưa?"

"No rồi no rồi." Cậu thỏa mãn vỗ bụng.

"Vậy hai mình tiếp tục." Châu Kha Vũ thì thầm vô cùng ám muội, lại bắt đầu hôn loạn thân cậu. Mãi đến mười phút sau Doãn Hạo Vũ mặt đỏ bừng đẩy hắn ra, nói muốn quay về phòng làm việc không đồng nghiệp nghi ngờ thì hắn mới miễn cưỡng tha cho cậu.

Một buổi tối không thể bình thường hơn trong nhà Doãn Hạo Vũ. Cậu nằm trên sofa, đầu tựa lên đùi Châu Kha Vũ, TV phía trước chiếu bộ phim Hongkong xưa. Vừa nãy hắn nấu món thịt kho tàu yêu thích nên cậu ăn hơi nhiều, người ta thường bảo căng da bụng thì trùng da mắt, hiện tại cậu đã buồn ngủ tới mức híp mắt ngáp một cái thật dài.

Châu Kha Vũ xoa đầu đứa nhỏ phía dưới, dịu dàng nói, "Pat, cuối tuần anh hẹn đi ăn với bạn học cũ, em đi với anh nhé."

Cậu quay lại nhìn hắn, "Bạn học cũ á, có những ai?"

"Đều là người quen cả, em cũng biết đấy, Bá Viễn, Oscar và Phó Tư Siêu với vài người khác nữa."

"Vâng." Hạo Vũ gật đầu, cũng đã lâu cậu chưa được gặp bọn họ, nói không nhớ là nói dối. Châu Kha Vũ tiếp tục xoa đầu cậu, cảm giác thoải mái truyền từ đỉnh đầu cùng cơn buồn ngủ không hẹn mà cùng nhau ập tới, cứ thế cậu thiếp đi một lúc.

Đến khi tiếng nhạc kết thúc phim vang lên thì Doãn Hạo Vũ mới bừng tỉnh. Cậu vội ngồi dậy, hai tay đưa lên dụi mắt, "Em ngủ bao lâu rồi?" Lại quay sang nhìn điện thoại đặt trên bàn trà, đã hơn mười một giờ rồi.

"Daniel, anh về đi, ngày mai còn phải đi làm."

Châu Kha Vũ dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu, "Muộn lắm rồi đó Pat, đêm nay cho anh ngủ lại đi mà, PaiPai bảo bối là tốt nhất."

Châu tổng bày đặt nũng nịu. Tuy lòng đã mềm nhũn nhưng cậu vẫn kéo Châu Kha Vũ đứng lên rồi đẩy hắn ra cửa, "Không được không được, nhà em quá nhỏ, ở không tiện tí nào, Daniel ngoan đi về đi."

Đến nước này hắn cũng không còn cách nào để chống đối, đành hôn lên trán cậu một cái, miễn cưỡng đáp, "Được rồi, anh đi nhé bảo bối, mai gặp lại."

"Vâng, Daniel ngủ ngon." Cậu ôm eo Kha Vũ, đi cùng hắn ra đến cổng.

Tiễn bạn trai về xong, Doãn Hạo Vũ vào nhà, thẫn thờ dựa lên cửa một lúc. Sau khi hai người quay lại, rất nhanh Châu Kha Vũ đã bộc lộ nhân cách cún lớn dính người, ngày nào tan làm xong cũng đến nhà cậu, mỗi lần đều viện ra một lí do để không phải đi về.

Doãn Hạo Vũ biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu để Châu Kha Vũ ngủ lại, cậu cũng biết trong tình yêu thì chuyện này quá bình thường, chỉ là... Cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Nghĩ tới đây mặt Hạo Vũ nóng lên. Cậu hít sâu một hơi, vào nhà tắm để skincare trước khi lên giường ngủ, lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của mình trong gương.

Ngại quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro